| Chương 9 | Điểm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể ra cũng được một tuần từ khi sự cố xảy ra với Lục Kỳ Nhiên ( Bảo Bình ), mà đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy mọi thứ như một cơn ác mộng, mà cô mơ hồ ước chỉ cần tỉnh dậy, cuộc sống ngày thường của Kỳ Nhiên cô lại trở về. Kỳ Nhiên vốn là con người bay bổng, tự tin và thích khám phá, nhưng lại không quá mức "bay" đến mức không thấy mặt đất thế này. Nghĩa là, con người ai đối với sự thay đổi đều có một sự sợ hãi vô hình, và nhất là những sự thay đổi lớn, vì nó đẩy ta đến những vùng đất mà ta chưa biết, buộc ta phải trải nghiệm những điều không quen thuộc – mà sự kiện này, thật sự là thay đổi quá lớn rồi.

Kỳ Nhiên thật sự chưa biết phải đối mặt với những người cô quen như thế nào. Tiểu Mỹ vừa rồi gọi cô khóc lên khóc xuống, hoa lê đái vũ, khóc đến thương tâm, nghĩ ra một ngàn cach để đền bù lỗi lầm mình gây ra , mà có lẽ điều khiến nó buồn nhất là bây giờ cô không học chung trường với nó nữa. Thế là Kỳ Nhiên từ nạn nhân lại phải tỏ ra là một đấng nam nhi, đi dỗ dành Tiểu Mỹ chết bầm kia. Cô lại gọi điện về gia đình, bịa một câu chuyện không thể nào phi thực tế hơn, rằng cô vô tình giúp đỡ được hiệu trưởng trường SU, lại được ông ta biết tài năng, nhận được học bổng, bây giờ ở luôn ký túc xá của trường. Kỳ Nhiên thở dài, cảm giác tội lỗi chồng chất.

- Lẽ ra là mình nên theo ngành biên kịch đi...

Đến sáng mai là nhập học trường mới, lại nói Ngụy thiếu ngoài kể cũng tử tế, ngoài giờ làm việc mọi chuyện học hành của cô đều được lo liệu chu toàn, sáng sớm còn muốn sắp xếp người đưa rước, nhưng Kỳ Nhiên một mực từ chối, cảm thấy không nên dung thêm bất cứ gì của tên gia hỏa này, không biết chừng hắn lén lút ghi lại hết vào sổ nợ, khiến cô trả nợ chin đời của không hết, vậy là con cháu cô đời kiếp đi làm nô lệ dưới trướng nhà Ngụy... Nghĩ đến đây, Kỳ Nhiên không khỏi xanh mặt.

Nhưng Ngụy Si Thần ( Thiên Yết ) là người rất thoải mái, Kỳ Nhiên không muốn, vậy hắn cũng không ép, tùy ý gật đầu, bảo chỉ cần nhớ lịch làm tốt việc của mình. Mà lớp học hắn đăng kí cho cô là lớp hạng A, Kỳ Nhiên thật sự không khỏi run rẩy vì sung sướng, được cọ sát với những thiên tài mỹ thuật như vậy vốn là ước mơ của cô, cho nên Kỳ Nhiên cũng có trộm nghĩ, không biết có phải Si Thần muốn rèn dũa, sau này lại tiện dùng cô?

Kỳ Nhiên thôi nghĩ, cảm giác chuyện gì liên quan đến người đàn ông thâm sâu này đều đau não, cô sửa soạn lại một tí đồ dùng cho ngày mai, xong xuôi lại trèo lên giường, muốn đi ngủ sớm.

Nằm được một lúc, ngủ không được!

Kỳ Nhiên lại chạy đi tìm sổ vẽ, bắt đầu lại phác họa vài đường. Khi không ngủ được, Kỳ Nhiên lại muốn vẽ, một phần là đam mê, một phần lớn lý do hơn là cô muốn tôi luyện kĩ năng cá nhân, mà chỉ có nổ lực thực tập thì mới thành công. Suy nghĩ một lúc, cô muốn vẽ cảnh đêm thành phố từ nơi xa hoa này nhìn xuống, cùng vưới loại cảm xúc bị tù túng của cô nơi đây.

Cửa phòng hé mở, người thiếu nữ từ từ nhìn qua khe cửa nhỏ, chắc chắn rằng không có "chướng ngại vật" ở trong phòng khách mới vui vẻ nhón chân ra ngoài. Cô kỳ thực không quá muốn đụng mặt ông chủ, cảm giác thật khủng bố. Kỳ Nhiên phấn khích ôm sách vẽ ra ngoài ban công phòng khách, loay hoay kéo ghế đệm sát thành ban công, rồi lại sảng khoái ngắm nhìn đường phố, bàn tay nhẹ nhàng từ từ từng nét họa ra, một khung trời đô thị xa hoa.

Tầm nhìn phía trên cao này thật sự rất tốt, đô thị phồn hoa, một dải ánh đèn trải dài nẻo đường, từ góc trên đây lại nhìn ra một con rồng uy nghi uốn lượn. Không có bất cứ một vật cản tầm mắt, Kỳ Nhiên cô có lần nghe đến việc "mua không khí", có lẽ chính là định nghĩa này. Điểm nét xong cô lại đi màu, miên man trong từng nét họa mình đặt ra.

Trong khung trời đầy sao trong vắt, từ phía trên cao nhìn xuống thành phố, ở nơi sang trọng này, Kỳ Nhiên chú tâm vẽ lại như nhân vật chính của bức vẽ rất thật này. Cô như là điểm nhấn của màn đêm, say sưa với đam mê của chính mình.

Được một lúc lâu, cô gái nhỏ đột nhiên nằm bật ra ghế dựa, ngẩn mặt nhìn bầu trời đầy vì tinh tú lấp lánh. Cô vẫn luôn thích ngắm sao, ở nơi nào cũng có thói quen trèo lên nóc nhà để ngắm nhìn bầu trời, để hòa vào một nỗi buồn lãng mạn, để là một mình, để hòa cùng thế giới. Miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cô vô thức hỏi:

- Sự xa hoa này, có phải được trả giá bằng sự cô đơn không?

Lặng một lát, lại như có tiếng trả lời:

- Bất kì một vấn đề nào cũng có hai mặt tốt xấu, điều gì cũng có cái giá của nó. Trọng tâm ở chỗ, là cô phóng tầm nhìn của mình vào đâu.

Kỳ Nhiên có cảm tưởng như thanh âm đáp lại là tiếng long của cô, lại tiếp:

- Tôi đồng ý, rõ rang điều gì cũng có hai khía cạnh. Nhưng là, nếu như chỉ chọn nhìn vào điều mình muốn tin, điều được cho là tốt ấy, thì có phải là cố tình lãng quên một mặt nữa cũng đang hiện hữu không?

- Chính thế, nên nhìn vào điểm nào là quyết định của cô, điểm nhìn sẽ quyết định thái độ, tâm trạng và hành động của cô, còn khía cạnh còn lại, vẫn phải biết là nó ở đó, nhưng không cần phải chăm chú vào nó.

- Ừ... - Kỳ Nhiên ngẫm nghĩ – rất có lý. Like, aware that it is there, but we don't need to interact with it, is that it? But it is true to acknowledge both sides, as sometimes we do need that "negative aspect" to improve our work, or even, ourselves. 1

- You're not wrong.2 – Giọng trầm ổn bên kia lại đáp.

Một khoảng không im lặng khá lâu, khi Kỳ Nhiên chìm vào những suy tư, cho đến lúc, cô chợt nhận ra sự bất thường. Cô gái nhỏ ngồi bật dậy, quay phắt về phía giọng nó.

- Aaa! – Và chiếc loa Kỳ Nhiên bật công suất cực đại – Chào buổi tối, ông chủ!

- Không nhìn ra cô cũng có chút đầu óc? – Si Thần (Thiên Yết) lúc này dựa người vào cửa kéo, hơi nhếch môi cười dáng vẻ lúng túng ngơ ngác của Kỳ Nhiên. Mà cô gái nhỏ của bị ông chủ dọa cho một trận. Mẹ kiếp! Áo sơ mi xám xắn hờ tay óc, ba cúc áo đầu đã được gỡ bỏ, lấp ló bờ ngực sân chắc. Quần tây âu phục quý phái càng tôn lên đôi chân dài của Si Thần, nam nhân yêu nghiệt với mái tóc dài càng mị hoặc hơn trong cảnh đêm, với dáng vẻ lười nhác hờ hững đó.

Lục Kỳ Nhiên thật muốn trụy tim, nam nhân xinh đẹp này vậy mà là người cô ghét, nam nhân xinh đẹp này vậy mà lại là kẻ hai mặt khủng bố, nam nhân xinh đẹp này vậy mà lại là dạng người sâu sắc đến vậy. Cuối cùng là ở cùng người có nhan sắc chắc chắn đẹp hơn cô thật sự rất khắc nghiệt.

Không cam tâm!

Mà bên kia, "thỏ trắng" Ngụy Si Thần đã bị ánh mắt háo sắc của "sói đói" Lục Kỳ Nhiên "ăn" muốn thủng.

- Lục tiểu thư, thỉnh tự trọng.

Kỳ Nhiên bị thanh âm trêu chọc kia làm tỉnh giấc, cảm giác ngượng ngùng chạy khắp cơ thể, không mặt trắng lại them một tầng lớp hồng phủ lên, cô hận không trốn được đi đâu, lại thẹn quá hóa giận:

- Tự trọng cái đầu sếp! Ngụy thiếu, thỉnh ngừng tự luyến!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải nghĩa đoạn thoại tiếng Anh

1. Như là, biết rằng nó ở ở đó, nhưng cũng không cần phải tương tác với nó, phải không? Nhưng đúng là nên nhìn nhận của hai khía cạnh, bởi vì đôi lúc chúng ta cũng cần "mặt xấu" để trở nên tốt lên.

2. Cô không sai.

Hi, lại là tui, chào mọi người một tiếng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro