Chương 13: Toan tính (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vụ sơn.

- Chào buổi sáng.

Kim Ngưu nhu nhu đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh hẳn của mình, định mở miệng chào lại. Đột nhiên, nàng sực nhớ ra đây là đâu và người vừa nói là ai. Nàng chết sững nhìn khuôn mặt tuấn tú cách mình 5 centimet.

- Ai cho ngươi nằm gần ta. Không được ôm ta. Bỏ tay ra ngay.

Thiên Yết cười trêu tức, giơ tay chỉ:

- Ta cũng rất muốn bỏ tay ra nhưng có vẻ ai đó không đồng ý đâu.

Theo tay hắn, Kim Ngưu nhìn lại. Không thấy thì thôi, vừa thấy, nàng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

" Hu hu hu, còn đâu một đời anh minh của Ngưu nữa. Chỉ tại cái sơn động chết tiệt này. Hu hu hu, trời đêm thì lạnh, có mỗi cái giường này thì sưởi ấm được bao nhiêu. Nằm bên cạnh lại là gối ôm kiêm lò sưởi miễn phí, cho nên nàng mới có hành động dại dột như thế này. Hu hu , tay chân ơi là tay chân. Có bám vào đâu thì bám chứ sao lại dính vào con bò cạp đen thui thùi lùi này chứ. Không đúng, nhất định là tên này cố ý. Đúng, tất cả là lỗi của hắn. Không phải do mình." Ngưu nhi tự trấn an.

Thiên Yết thấy pé Ngưu im lặng liền lên tiếng. " Ta không muốn nàng lờ ta đi."

- Nàng tên là gì vậy?

- Ngươi muốn gì ?

- Ta chỉ muốn biết tên của nàng thôi.

- Hừ, vô lại. Nữ tử gia giáo không thể tùy tiện nói tên cho người lạ. - Kim Ngưu cảnh giác.

- Ta không phải là người lạ. - Thiên Yết nghiêm túc, hắn không thích nàng cứ từ chối hắn.- Ta là phu quân của nàng.

- Nằm mơ đi. - Kim Ngưu giận dữ - Ai là vợ của ngươi ........

Lời nói của nàng đã bị nụ hôn của Yết nuốt hết cả. Kim Ngưu cố giãy ra mà không được. Một lúc sau, Thiên Yết buông nàng ra, liếm liếm môi nói:

- Ta đã hôn nàng thì nàng là vợ của ta rồi. Lần sau nếu nàng còn nói như vậy thì coi chừng đấy.

- Ngươi........- Ngưu nhi tức, nhưng nàng không dám cãi lại. " Hu hu , nụ hôn đầu của nàng đã bị hắn cướp mất nay lại đến nụ hôn thứ hai. Nếu thoát ra khỏi đây, nàng sẽ băm xác tên này ra."

Thiên Yết nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ cất tiếng nói đầy ma lực quyến rũ của mình.

- Nói đi, nàng yêu ta.

Đôi mắt Kim Ngưu mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ, chiếc miệng xinh xinh thì thào:

- Thiếp,...... thiếp, yêu chàng............CÒN LÂU NHÉ. KHÔNG BAO GIỜ.

Kim Ngưu đẩy mạnh, hất văng con bò cạp thối tha qua một bên, đôi mắt tức giận nhìn hắn trừng trừng.

" Không ngờ ý chí của nàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Thú vị thật ! Lúc nãy ta còn dùng cả nhiếp hồn đại pháp mà không mê hoặc được nàng. Ha ha ha" Thiên Yết cười hứng thú ." Làm sao bây giờ? Ta thật sự muốn có được nàng rồi. Để xem nàng sẽ phản ứng thế nào trước những đòn tấn công của ta. Trò chơi đi săn này sẽ ngày càng hấp dẫn đây."

- Bây giờ nàng cho ta biết tên được chưa. Nếu không, ta không ngại thành thân trước rồi biết tên cũng không muộn.

" Hắn uy hiếp mình." Kim Ngưu tức run. Nhưng nghĩ tới hành động khó lường của tên này, nàng đành thỏa hiệp." Ai biết được hắn sẽ làm gì mình cơ chứ?"

- Kim Ngưu, tên của ta là Phượng Kim Ngưu.

- Kim Ngưu? - Thiên Yết mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc dài của Ngưu nhi - Tiểu Ngưu Ngưu, đúng là tên hay.

- Này, - Kim Ngưu do dự.

- Ta có tên. - Thiên Yết nói.

- Này. - Ngưu nhi bướng bỉnh.

- Thiên Yết, hoặc là Yết . - Hắn uy hiếp. - Nàng có thể gọi như vậy cũng được.

- Được rồi, - Kim Ngưu không cam tâm chịu thua. - Tiểu Yết.

- Ha ha ha, - Pé Yết bật cười. - Ta gọi nàng là Tiểu Ngưu Ngưu, nàng gọi ta là tiểu Yết. Chúng ta quả là xứng đôi.

- Xứng gì mà xứng. Ta dẫm một cái là ngươi bẹp dẹp lép như con tép. - Ngưu nhi nói.

- Ồ, vậy sao? Hay chúng ta thử đi.

Nhìn khuôn mặt gian xảo của tên đối diện, cả người Kim Ngưu run lẩy bẩy. " Vì sao mình lại quên mất rằng bò cạp có kịch độc chứ. Mình chưa kịp nhấc chân thì hắn đã chích cho mình một phát ngỏm luôn rồi." Cố lấy lại cái dũng khí đang bay mất của mình, Ngưu nhi nói:

- Ngươi thật sự có được Long Ngọc Dương đan và Âm đan sao?

- Nàng muốn có nó để làm gì ? Hay nàng cũng muốn có được võ công vô thượng. - Thiên Yết cúi đầu, che giấu sự hung ác của mình.

" Chẳng lẽ nàng cũng giống như mấy kẻ đáng chết kia sao?"

- Không phải. - Kim Ngưu khoát tay, - Ta muốn võ công để làm gì chứ? Ta cần Long Ngọc Dương đan để cứu tiểu Xà.

- Tiểu Xà? - Thiên Yết hơi ngạc nhiên. - Đó là con vật cưng của nàng à. Con rắn đấy bị làm sao mà nàng cần cứu?

- Không phải, tiểu Xà không phải là con vật. Tiểu Xà là người.

- Người? Không cho. - " Hừ, vừa nghe cái tên là biết thằng đó là con trai rồi. Hơn nữa, nàng còn lo lắng cho hắn như thế. Cái tên này chắc chắn là tình địch của hắn rồi. Vì sao hắn phải đi cứu mạng đối thủ chứ."

- Ngươi. Sao ngươi không nghe ta nói hết mà lại từ chối. - Ngưu nhi giận dữ.

- Vì sao ta phải cứu hắn chứ?

- Nếu không có Long Ngọc Dương đan, tiểu Xà sẽ chết.

- Hắn chết liên can gì đến ta. - " Hừ, chết tốt nhất. Nếu tên tiểu Xà đó không chết thì hắn cũng sẽ bắt hắn phải chết."

Ở nơi xa xôi, một thanh niên đang chơi bài tự dưng run lẩy bẩy.

- Hắt xì.

" Sao mình lại có cảm giác bất an thế nhỉ? "

Quay lại Vân Vụ sơn,

Kim Ngưu điên tiết khi nghe tên lạnh như băng nói. Nàng nắm cổ áo của hắn xốc lên, đôi mắt đầy nước. Nàng hét lên :

- Ngươi thật là ác ma. Nếu đệ đệ của ta có chuyện gì thì ta liều với ngươi.

- Ác ma? Ta vốn là ác ma, không phải sao?

" Í, khoan đã. Hình như ta vừa bỏ lỡ một cái gì đó?" Thiên Yết hỏi lại:

- Nàng nói tiểu Xà là ai?

- Tiểu Xà là đệ đệ của ta. Ngươi hỏi làm gì?

" Đệ đệ! Ha ha ha , hóa ra là đệ đệ. Nàng không nói rõ làm hắn cứ tưởng." Thiên Yết cố gắng giữ khóe môi đang hơi nhướng lên,

- Không phải là không có cách cứu đệ đệ của nàng.

- Thật sao? - Kim Ngưu reo lên, khuôn mặt rạng rỡ của nàng làm tim ai đó đập lỡ một nhịp - Ngươi sẽ cứu tiểu Xà sao?

Thiên Yết mỉm cười thần bí, cố tình nói sang chuyện khác:

- Nơi này cũng không tệ đi.

" Không tệ?" Vừa nhắc tới, Kim Ngưu liền xổ ra một tràng :

- Nơi quỷ quái này mà không tệ cái gì? Cực kỳ tệ mới đúng. Không có đồ ăn ngon, lại rét ơi là rét. Hơn nữa, ngươi,..., thật ra ngươi tắm rửa ở đâu vậy?

" Đã mấy ngày không tắm rồi. Mình muốn tắn."

Thiên Yết nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu nhi, bế nàng ra sơn động.

Vân Vụ sơn quanh năm là băng tuyết, rét lạnh vô cùng. Kim Ngưu chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, làm sao mà chịu được. Bất đắc dĩ, nàng đành dính sát vào cái lò sưởi di động đen tối bên cạnh.

Thiên Yết ngoài mặt thì bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra lòng hắn đang rất bối rối.

" Ta cứ tâm mình đã hóa băng rồi. Vậy sao giờ đây lại nóng như vậy? Là do nàng sao? Nàng có ảnh hưởng đến ta mạnh như vậy sao? Rốt cuộc thì giữ nàng lại là đúng hay sai?"

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

------------------------------------

Lý phủ,

Thời gian cứ chầm chậm trôi.

Chớp mắt, đã ba ngày qua rồi.

Thiên Bình giờ đây mới cảm nhận được nỗi chua xót không thể nói thành lời của một tỳ nữ.

Chủ nhân đi ngủ muộn, nàng phải muộn hơn.

Chủ nhân tỉnh dậy khi nào, nàng cũng phải dậy sớm hơn.

Chủ nhân muốn uống trà, nàng phải đi pha.

Chủ nhân buồn ngủ, nàng phải đi trải giường chiếu.

Chủ nhân muốn tắm, nàng phải chuẩn bị nước.

................vân vân.................

.........và..............

...............vân vân...........

" Hu hu hu, trước giờ nàng có bao giờ phải làm những việc này đâu. Dù Phượng phủ đã từng gặp cảnh khó khăn, nhưng phụ vương luôn cố gắng làm việc, nàng chưa bao giờ lo lắng gì cả. Lớn hơn chút nữa, đại tỷ đã dẫn dắt mấy tỷ đệ xây dựng Phượng Phủ ngày càng khang trang, giàu có. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn có người hầu hạ, làm sao phải hầu hạ người khác. Chanh nhi ơi, xin lỗi em. Ta không biết được được nỗi vất vả của em, lại hay trêu em nữa. Yên tâm đi, sau này ta sẽ đối xử với em thật tốt."

Thiên Bình tự thề với lòng. Bất quá, cũng còn may là cái tên Cua nham hiểm này còn biết chút thưởng thức. " May mà hắn không đem nữ nhân vào phòng. Nếu cần là hắn tự động qua Ngàn Hồng uyển. Không có làm gì hạ lưu ở trong phòng. Nàng cũng tránh khỏi việc phải thấy cảnh không nên thấy. Nói gì thì nói, hắn đúng là một kẻ xấu xa."

Trong khi Thiên Bình đang nghĩ lung tung thì Cự Giải lại vô cùng tức giận khi thấy tì nữ của mình bắt đầu mơ màng.

" Chết tiệt. Làm gì có cô gái nào thấy ta mà không mặt đỏ tim đập, không xúm xít vào chứ. Chỉ có nàng. Không những không đỏ mặt mà đứng bên cạnh còn nghĩ linh tinh."

Bạn thử nghĩ xem, một người đang được người khác chú ý mà đột nhiên thấy ai đó chả coi mình ra gì thì sẽ thế nào? Hơn nữa lại là một kẻ có lòng tự tôn cực cao?

KHÓ CHỊU.

CỰC KỲ KHÓ CHỊU.

Đó chính là tâm trạng của Cự giải hiện giờ. Vì chứng minh sự hấp dẫn của mình là không đổi, pé Cua tự thề với lòng.

" Nhất định phải khiến nàng yêu ta, hơn nữa phải yêu đến chết đi sống lại, không thể tách rời."

Vì tránh đả thảo kinh xà, hắn đã rất thận trọng trong hành động. Dù đôi lúc có cố ý chạm vào tay nàng một chút,

( Tác giả : ( nhìn chằm chằm) thật là một chút sao?

Cự Giải ( xấu hổ ): ừ thì, cũng hơi lâu.)

Nhưng hắn không có làm gì vượt quá lễ nghĩa cả. Không nhờ nàng kỳ lưng, không cần nàng hầu hạ khi ngủ..........

Nhưng,

Nhưng,

Cô nàng ngu ngốc này lại nghĩ rằng công việc của một tỳ nữ chính là như thế. Tức chết hắn mất thôi.

( Tác giả: chả lẽ không phải sao?

Cự Giải : Ai bảo thế? Còn phải.... với.... nữa)

" Có lẽ, ta cần phải dạy cho nàng ấy biết công việc của một tỳ nữ là như thế nào rồi."

Ban đêm.

Ánh trăng lờ lững treo trên cành cây, làn gió khẽ đong đưa tán lá lay động, mặt nước nhộn nhạo lăn tăn vài gợn sóng.

Thiên Bình mặc bộ đồ ngủ ấm áp quen thuộc, tựa đầu vào thành giường. Không hiểu tại sao, hôm nay nàng lại chọn bộ đồ này.

(tác giả : He he, đồ gì thì sẽ tiết lộ sau.)

" Có lẽ vì mấy bộ kia giặt hết rồi, đang phơi chưa khô."

Nàng ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ.

- Đã khuya rồi mà sao tên kia còn chưa về nhỉ.

" Buồn ngủ quá! Hắn chưa về thì mình chưa được đi ngủ. Chán thật."

Từ xưa, mọi người trong nhà đều nói nàng đạm mạc, bình tĩnh. Thực ra, là do nàng quá lười thôi. Lười nói chuyện, lười so đo.........

Nhưng, từ khi gặp hắn, cái tên Của nham hiểm kia, mọi thứ đều thay đổi.

- Vì sao khi hắn nhìn mình chằm chằm thì mình lại không ngủ được vậy nhỉ?

Thiên Bình thì thào.

" Vì sao vậy?"

.............

Thôi kệ, không nghĩ nữa.

Thiên Bình khẽ lắc đầu.

" Có thời gian nghĩ linh tinh thế này chẳng thà đi ngủ còn hơn.

Ừ, chỉ ngủ một lúc thôi."

Thiên Bình nằm xuống giường, miệng lẩm bẩm:

- Đợi tên kia về thì dậy.........

...............

..........Một chút thôi.........

.................

..........Khò.......

...........khò................

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro