Chương 16: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi ra khỏi hoàng cung, trong lòng của Song Tử đã thêm một quyết tâm khác :

" Ta nhất định sẽ giữ chặt tiểu Nô nhi bên mình. Có thể nàng không đoan trang, không ổn trọng, không dịu dàng, lại hoàn toàn không phải mẫu phụ nữ ta thích. Nhưng, nàng lại có khả năng thần kỳ mà không có người con gái nào có được : Nàng chiếm giữ trái tim của ta, nàng xâm phạm vào giấc mộng trong ta.........không thể nào xóa bỏ..........

Như vậy thôi, ta đành phải chấp nhận thực tại . "

Song Tử là một người khá thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Hơn nữa, một khi nhận định mục tiêu, hay phải nói là khi phát hiện con mồi, vị tể tướng của chúng ta sẽ cắn chặt không buông. Đó cũng là lý do mà nhiều người e sợ Song Tử.

Mà Nhân Mã cô nương thông minh, xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn .............( đấy là tiểu Mã tự nhận ) của chúng ta đã vinh danh trở thành " thỏ trắng " kế tiếp của chú sói họ Sở.

Vậy là cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đối thủ sắp bắt đầu. Hai người, một giảo hoạt, một ranh ma, họ sẽ làm gì để hạ gục đối thủ đây ?

He he, điều này chắc chỉ có trời biết, đất biết và họ biết thôi.

---------------------------------------

Vân vụ sơn.

Thiên Yết nhìn người con gái xinh đẹp đang ngất xỉu trong lòng mà cảm thấy thú vị. Không ngờ lại có người có thể chống lại ma công của hắn. Mấy hôm nay, hắn liên tục dùng Nhiếp hồn chuông để mê hoặc nàng, khiến nàng nói yêu hắn nhưng đều thất bại.

" Thật là một cô nương quật cường."

Đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn nàng từ từ tỉnh dậy.

-Ngươi lại làm trò gì vậy .

Vừa tỉnh dậy, Ngưu nhi đã nắm lấy cổ áo của cái tên lưu manh đáng ghét mà hét toáng lên.

" Mình đã cảm thấy lạ rồi mà. Tự dưng hở chút là ngất xỉu. Bổn cô nương đâu phải người dễ ốm như vậy ? Chắc chắn là trò quỷ của cái tên bọ cạp tinh này thôi. Hừ ! Cọp không phát uy thì nghĩ là mèo bệnh à. Trâu mà điên lên thì trời cũng chấp. "

Thiên Yết vẫn lặng lẽ nhìn đôi mắt xinh đẹp rực lửa, vào bờ môi đỏ căng mọng của ai kia. Lẽ tất nhiên, chú bọ cạp tự động loại bỏ nhưng không xóa bỏ khỏi đầu những từ ngữ không tốt của bé Ngưu. Mà khỏi nghe Ngưu nhi nói thì Yết cũng biết thừa là trâu cô nương nhà ta đang nghĩ gì rồi.

Càng ngày Thiên Yết lại càng bị Kim Ngưu hấp dẫn hơn. Đó là một điều mà hắn chưa bao giờ ngờ đến. Từ sự kinh ngạc về tài năng của nàng, cho đến cá tính quật cường, và nóng như lửa, trái tim tưởng chừng như thành đã nay lại bắt đầu rục rịch.

" Ta vốn nghĩ rằng trên đời này sẽ không còn cái gì có thể khơi dậy ham muốn chinh phục trong ta. Nhưng, không ngờ, nàng, một người con gái bé nhỏ, tưởng chừng như thật dễ dàng điều khiển, lại làm được điều đó. Ta đã chờ đợi điều này bao lâu rồi nhỉ ? Có lẽ là từ khi nuốt hai viên Long Ngọc trở thành thiên hạ vô địch. Hoặc, là lâu hơn chăng............? "

- Tên kia, ta đang nói ngươi đó.

Tiếng nói bực tức của Ngưu nhi khiến Thiên Yết tỉnh lại.

" Có lẽ, nên bắt đầu rồi............"

Một kế hoạch nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị hiện ra trong đầu ai đó.

Thiên Yết cười. Một nụ cười hết sức ranh ma, mê người và hết sức nguy hiểm.

- Nàng có hứng thú chơi một trò chơi với ta không ?

- Không, ta không có hứng.

Không cần nghĩ ngợi, Kim Ngưu từ chối ngay lập tức.

" Tự dưng hắn cười làm mình hết cả hồn. Đúng là yêu quái có khác, tí nữa thì mình nhìn đến chảy nước miếng. Nguy hiểm thật. "

Vừa nãy, khi thấy nụ cười đó, Ngưu nhi suýt chút nữa là bị mê hoặc rồi. May mà, nàng cảnh giác kịp thời.

Thấy Kim Ngưu từ chối mình ngay lập tức, Thiên Yết cũng không kinh ngạc mà lại thong thả nói tiếp :

- Đệ đệ của nàng bệnh nặng lắm đúng không ?

" Tên bỉ ổi."

Ngưu nhi căm tức, Không ngờ hắn lại lấy tiểu Xà ra dọa nàng.

- Ngươi muốn nói gì ?

- Không có gì, ta chỉ muốn cùng chơi một trò chơi với nàng thôi.

- Ta không có thời gian chơi với ngươi. Tiểu Xà chỉ còn có thể sống hai tháng nữa thôi.

- Nếu ta nói, ta có thể cứu đệ đệ của nàng thì sao ?

Thong thả, từ từ, Thiên Yết lôi Ngưu nhi vào bẫy. Quả nhiên, vừa nghe xong, Ngưu nhi đã vội nói :

- Thật sao ? Ngươi sẽ cứu đệ đệ của ta ? Nhưng bằng cách nào ?

- Nàng đừng quên, ta là chủ nhân của Long Ngọc Dương đan.

- Chả phải nó đã tan biến vào trong thân thể ngươi cùng với Long Ngọc Âm đan rồi sao ?

- Chính vì nó đã tan vào cơ thể ta nên ta mới nói là có cách.

Quá sốt ruột, Ngưu nhi hét lên :

- Ngươi nói luôn đi cho nhanh, đừng ấp úng làm gì ? Đừng nói là một trò chơi, chỉ cần có thể cứu tiểu Xà, dù có là một trăm hay một ngàn trò, ta cũng sẽ chơi với ngươi.

" Cá đã cắn câu."

- Được rồi, hãy nhớ lấy lời nàng đã nói. - Thiên Yết cười.

- Ta sẽ không quên lời mình đã nói. Còn ngươi, mau nói cho ta biết cách cứu đệ đệ của ta.

- Thật ra, chính vì............

- Đừng thật ra với chính vì nữa. Ngươi nói trọng điểm đi.

Thiên Yết nhìn cô nhóc mà có chút buồn cười. Giờ đây, Ngưu nhi hoàn toàn không có chút phong thái nào là tiểu thư khuê các cả.

- Vì hai viên ngọc đã bị cơ thể ta hấp thu nên máu của ta chính là thuốc giải độc tốt nhất.

- .............

- ...............

- .......................

" Sao im lặng vậy ? "

Thiên Yết có chút khó hiểu nhìn Ngưu.

Pé Ngưu đã hoàn toàn ngây ra trước cái tin vừa nghe.

" Đúng vậy, dùng máu của tên này cũng được mà. Tiểu Xà có hy vọng rồi. "

Đôi mắt của nàng ngập tràn hy vọng.

- Thế nào ? Nàng sẽ chơi với ta chứ ?

- Được, ta chơi với ngươi. Chúng ta chơi như thế nào ?

- Quy tắc rất đơn giản : trong vòng một tháng, nếu nàng yêu ta, nàng thua và phải ở lại nơi này. Còn ngược lại, nếu nàng không yêu ta, nàng thắng, ta sẽ cứu đệ đệ của nàng.

- Ngươi nói thật chứ ?

- Lời của Hắc Thiên Yết ta nói ra sẽ không bao giờ thay đổi.

Cứ như vậy, trò chơi giữa yêu quái Thiên Yết đầy âm mưu đen tối với vị cô nương quật cường nhưng nóng tính Kim Ngưu bắt đầu.

Không biết các bạn đọc thế nào, chứ tác giả cũng hổng biết diễn biến của nó sẽ ra sao nữa ? Hì hì.

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

------------------------------------

Như Ý sơn trang, Y Tâm Uyển.

Y Tâm uyển, cái tên đã nói lên tất cả, đó là nơi trị bệnh cho mọi người. Chẳng qua, chỉ có một chút khác biệt. Nó là dược phòng của Như Ý sơn trang. Hầu như, tất cả mọi người trong trang đều đến đây chữa bệnh.

- Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải làm ra nó.

Tiếng nói bá đạo của Su Tử vang lên.

- Trang chủ, - Một giọng nói trầm trầm khác vang lên, pha lẫn chút cầu xin và bất đắc dĩ - Không phải là thuộc hạ không muốn làm. Nhưng căn bản là không có thuốc nào như vậy. Độc thuật của cô nương kia thật sự lợi hại.

- Ngươi không phải đã giải được độc cho ta đó sao ?

- Haizz, lúc đó, độc tính của ngài rất nhẹ, chắc hẳn là do vị cô nương kia đã nương tay, không muốn làm ngài bị thương thôi. Vì vậy, thuộc hạ mới giải được. Nhưng, nếu là loại độc khác nặng hơn, bản thân thuộc hạ cũng không dám bảo đảm.

Đại phu bất đắc dĩ nói. " Hu hu, trang chủ đúng là làm khó thuộc hạ mà. Làm gì có thuốc giải trăm loại độc chứ. Nếu mình có thể chế ra thì đã trở thành thần y như Hoa Đà rồi. Độc của nhị trang chủ cũng không cần mời danh y bên ngoài nữa."

- Ta mặc kệ. Không phải trên giang hồ ngươi rất nổi tiếng sao ? Ngươi còn có tên hiệu là cái gì mà độc cả yêu quái.....

- Là " Độc tiên nhân ". - Đại phu sửa lại.

" Hu hu, Cái tên độc tiên nhân của hắn đã dọa vỡ mật biết bao giang hồ hảo hán, khiến bao đứa trẻ nghe tên là sợ phát khóc. Vậy mà sao tới trang chủ lại thành cái tên cổ quái vậy chứ ?

- Ta không cần biết - Sư Tử tức giận nói - Trong vòng ba ngày, ngươi phải có giải dược cho ta. Đây là mệnh lệnh.

Nói rồi, không thèm quan tâm tới sự phản đối của đại phu, Sư Tử chắp tay sau lưng bỏ đi không nói một lời.

---------------------------------

Tướng quân phủ.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp rèm mỏng manh, nhẹ nhàng len vào phòng. Song Ngư ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, ngắm nhìn bờ hồ xa xa. Thỉnh thoảng lại có chú chim nho nhỏ lướt qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Tâm của nàng, cũng nhấp nhô theo mặt nước.

" Bảy ngày, mình đã bị nhốt trong căn phòng xa lạ này bảy ngày. Mỗi ngày, sẽ có người mang đồ ăn đến. Nhưng, khi muốn hỏi chuyện thì những người đó chỉ cười cười đầy thiện ý mà không trả lời.

Đúng rồi ! Phu nhân ? Họ gọi mình là phu nhân.

" - Phu nhân, thỉnh dùng cơm.

- Phu nhân, tiểu nhân xin cáo lui. "

Những câu nói như vậy, mình đã nghe suốt mấy ngày hôm nay rồi.

Nhưng có một điều tốt đẹp, cái tên cường đạo đáng sợ kia không có xuất hiện nữa. Mình, mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt với hắn!

Làm sao bây giờ ? Mình còn bị mất tự do đến bao lâu nữa đây ? "

Vừa nghĩ đến đây, khóe mắt Ngư nhi lại bắt đầu ươn ướt. Nàng vội cấu thật đau vào tay để cố gắng nhịn khóc. Bây giờ, không có tiểu Thanh, nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Khóc cũng không ích gì.

" Mình phải trốn ra ngoài gặp tiểu Thanh, còn phải cứu tiểu Xà nữa."

Đôi mắt của nàng tràn ngập quyết tâm nhưng cũng mông lung nhìn ra xa xa.

Đột nhiên, một vật thể xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Đôi mắt vốn ủ rũ, ảm đạm lại vụt sáng long lanh.

Không hề suy nghĩ, nàng lao ra.

------------------------------------

Nàng ngồi đó, mái tóc đen ẩm ướt xõa dài ra, vương trên vai. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện trong đêm, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, như chờ đợi, lại đầy dụ hoặc.

Nàng vẫn luôn cố che dấu đi vẻ đẹp của mình nhưng lại hoàn toàn không hay nó đã thể hiện ra từ lúc nào rồi.

Một người con gái xinh đẹp có lẽ là do khuôn mặt nhưng một người con gái quyến rũ mê hồn lại hoàn toàn không hề liên quan đến nó.

Giờ phút này cũng vậy, không gì có thể che dấu đi vẻ phong tình của nàng.

Giống như bùn chung quy không thể giấu được vẻ đẹp của hoa sen.

Giống như mây mù không thể che được ánh sáng của mặt trời.

Sự quyến rũ tỏa ra từ nàng đã hoàn toàn không có liên quan đến khuôn mặt của nàng rồi.

Sự quyến rũ của nàng đến từ những cử chỉ, cách nói năng, từ cách giơ tay nhẹ nhàng, đến khuôn mặt bình yên lúc ngủ. Dường như bản chất của nàng là như vậy rồi.

Ngươi con gái mà đẹp vì khuôn mặt chỉ là một mỹ nữ tầm thường. Song, người con gái quyến rũ phong tình mới là mỹ nhân thực sự.

Hắn bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, không tự chủ tiến lại gần. Chưa kịp tự hỏi, ngón tay của hắn đã chạm nhẹ vào hai má của nàng.

Nó thật mềm mại, ấm áp.

Như bị nguyền rủa, lại như bị mê đắm, hắn trở thành một tên nghiện, đôi môi của hắn không chút khách khí in lại trên khuôn mặt đó.

" Di, sao lạnh quá vậy ? Lại còn cứng nữa chứ. ? "

- Chủ tử, ngài không sao chứ ? - Tiếng nói của người quản gia vang lên.

- Sao cái gì mà sao ? Ta.............

Bừng tỉnh.

Cử Giải mở choàng hai mắt ra, rồi sau đó chết sững.

" Hắn..........Hắn vừa làm gì thế này ?"

Chỉ thấy tay của Cự Giải đang nắm lấy chân của ông quản gia. Còn miệng thì đang làm hàng xóm thân thiết với cái cột nhà.

..................

........................

...............................

Chỉ trong phút chốc, Cự Giải lấy lại bình tĩnh.

Hắn đứng dậy, phủi quần áo, lạnh lùng ra lệnh :

- Mau chuẩn bị bữa sáng cho ta.

Ông quản gia hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói :

- Vâng, thuộc hạ sẽ cho người hầu hạ ngài thay quần áo và chuẩn bị bữa sáng.

- Ừ, dạo này trời hơi nóng. Ngươi mau mang một ít băng lạnh đến cho ta. Hừ, làm cho ta hôm qua nóng quá............

- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Đúng là thời tiết sang xuân nên vẫn còn hơi la...à không hơi nóng.

Quản gia không hổ là kinh nghiệm đầy mình, rất ung dung trả lời.

Mọi người nhìn mấy lớp quần áo trên người rồi lại tự hỏi :

" Thời tiết nóng như vậy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro