Chương 22: Đạo tặc trộm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở phủ.

Trong phòng Sở phu nhân.

Mấy ngày nay, hôm nào Nhân Mã cũng tới đây nói chuyện thăm hỏi Sở phu nhân, mẫu thân của Song Tử. Dĩ nhiên là phu nhân cực kì, cực kì vui vui vẻ vẻ rồi. Có ai không vui khi được con dâu tương lai hỏi thăm chứ. Hơn nữa, đó lại là một người con dâu cực kì xinh đẹp, đáng yêu, lanh lợi như Mã Mã của chúng ta nữa.
Còn Song Tử, haiz, kể từ lúc lên làm tể tướng, hoàn toàn rất ít khi ghé thăm mẫu thân.
Bất quá, hôm nay thì sao?
He he, ngay sau khi về nhà, Sở tể tướng thay đổi quan phục, chải chuốt gọn gàng, quần áo chỉnh tề, đẹp trai không cần hỏi. Rồi, tới thỉnh an mẫu thân đại nhân kính yêu của mình. Tất nhiên, Sở tể tướng thấy mình thật bất hiếu, đã lâu không tâm sự với mẫu thân nên hôm nay đặc biệt tới để tăng thêm tình cảm của hai mẹ con. Khụ, còn về cái gì chế tạo cơ hội, lơ đãng gặp ai đó thì khỏi phải nói rồi. Một mũi tên trúng hai con chim mà lại.
Và như một điều tất yếu, Song Tử đã gặp được ai đó.
- Hi, tiểu Nô nhi. - Ai đó cười đến ái muội, đến đen tối. - Ta nghe nói thức dậy sớm sẽ gặp được điều tốt lành. Câu này quả nhiên là thật.
Thấy vẻ mặt lưu manh của Song Tử, Nhân Mã nổi hết cả da gà.
" Ai nói cho nàng tên kia hôm nay bị làm sao vậy ?"
- Điều tốt lành chỉ đến với người tốt thôi. Còn với ai đó thì............
Không ngờ Song Tử hoàn toàn không tức giận, mà còn tươi cười nói :
- Tiểu Nô nhi, chúng ta làm hòa đi.
- Chúng ta vốn chưa từng hòa hảo, làm sao lại cần làm hòa ? - Nhân Mã trừng mắt nói.
- Ta nói là chúng ta không cần phải khó nhau làm gì nữa ? Nàng sẽ không để ý đến những gì xảy ra trong quá khứ nữa nhé. Cùng lắm thì ta sẽ không gọi nàng là tiểu Nô nhi nữa, như thế nào ?
- Ngươi không biết nữ tử luôn hẹp hòi và thù dai sao ?
Sở phu nhân cuối cùng không nhìn nổi nữa. Nàng quyết định sẽ giúp con trai mình một chút :
- Nhân Mã, con tha thứ cho Song Tử đi. Lúc trước đều là do Tử nhi nóng vội thôi. - Lão phu nhân cầm tay hai người để cùng một chỗ. - Các con đều là người tốt, nếu về sau có thể chung sống hòa bình thì chẳng phải là điều rất tuyệt vời hay sao ?

XOẸT.

Nhân Mã rụt tay lại.
" Chuyện, chuyện gì thế này ? Sao tự dưng nàng cảm thấy toàn thân tê dại. Lẽ nào, hắn lại sử dụng trò gì sao ? Hừ, mình biết ngay mà. Làm sao tên hồ ly này có thể tốt bụng như thế được. "
Nhân Mã vội vàng lau tay vào quần áo. Có vẻ như nàng nghĩ rằng làm như vậy có thể lau sạch được chất độc mà Song Tử đã bôi lên tay nàng.
Song Tử cười cười nhìn động tác ngây ngô của Mã Mã. Hành động của hắn thành công làm ai đó đỏ mặt gầm nhẹ :
- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn ? Chưa từng thấy mỹ nữ à ?
- Mỹ nữ thì ta thấy nhiều rồi. Nhưng tuyệt thế mỹ nhân như nàng thì chưa thấy bao giờ. - Người nào đó vô lại thừa nhận.
" Ha ha, xem ra nàng cũng chú ý đến hắn. Có chú ý là được rồi. "
Song Tử giải hoạt nghĩ

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

---------------------------------------------------------------------

Hậu hoa viên.

Song Tử nhẹ nhàng cười chào hỏi :
- Lại gặp nhau rồi, chúng ta quả là có duyên.
Trái ngược với vẻ mặt khả ố của hắn, Nhân Mã chu miệng nói thầm.
- Đúng vậy, quả là nghiệt duyên a.
- Ha ha, nghiệt duyên cũng là duyên thôi. Nếu không phải có duyên, ông trời làm sao có thể đưa nàng tới, trở thành tiểu Nô nhi của ta.
Song Tử bây giờ hoàn toàn hóa thân thành lưu manh vô sỉ như ngày còn đi tán gái cùng đám bằng hữu xưa. Từ khi vào triều, hắn cũng dần dần áp chế bớt bản tính của mình. Bất quá, bây giờ sao ?
Vì sự xuất hiện của Nhân Mã, bản tính công tử ăn chơi lêu lổng, giảo hoạt khôn cùng của hắn hoàn toàn được giải phóng rồi. Ai bảo nàng xông vào trái tim của hắn đâu ?
Cho nên mới nói, Nhân Mã đây là tự làm tự chịu.
Nhân Mã lui về sau, tránh xa cái tên đang đi lại gần.
" Điên mới có duyên với ngươi. Nếu không phải vì tiểu Xà, làm sao nàng lại tới cái phủ của tên hồ ly này chứ. Hắn với tiểu Xà mới hữu duyên. A, làm sao ta lại muốn đưa tên đệ đệ thân yêu cho tên biến thái này chứ ? Bất quá, ý tưởng này cũng có vẻ không sai. "
Nhân mã rùng mình vì ý nghĩ quái gở của mình.
" Làm sao bây giờ ? Vì sao hắn lại càng lúc càng khó đối phó vậy ? "
- Ngươi lại muốn làm gì ? - Nàng cảnh giác hỏi.
- Muốn làm gì ? - Song Tử cười nhẹ bên tai nàng, gian trá nói - Ta làm sao dám làm gì tiểu Nô nhi của ta được ? Bây giờ vẫn chưa phải lúc, đúng không, tiểu Nô nhi của ta ?
Toàn thân của Nhân Mã thi nhau nổi da gà. Quá hoảng sợ, nàng nhảy phắt ra đằng sau :
- Hôm nay ta có việc, không rảnh chơi với ngươi.
Bất quá, đời không như mơ.
Song Tử đã đứng chắn đường đào tẩu của Nhân Mã từ đời nào rồi :
- Bổn tướng không có đùa.
Đôi mắt tràn ngập kiên định, Song Tử nghiêm túc nói :
- Bây giờ, ta nghiêm túc nói cho nàng, ta thích nàng.
Song Tử luôn tự tin trước phái nữ.
" Làm gì có cô gái nào không đổ gục trước vẻ phong hoa hào nhã của hắn đâu ? Chậc, một tể tướng trẻ tuổi, quyền lực to lớn, dưới một người trên vạn người, lại lắm tiền nhiều của, văn võ toàn tài, xuất khẩu toàn tai, ý lộn, xuất khẩu thành thơ, tuấn tú oai phong,...............Hắn thích ai thì đó là phúc khí của người đó. "
Vì vậy, Song Tử luôn nghĩ khi hắn thổ lộ, à không, bày tỏ một chút mồi ngon ngọt, à nhầm, lời hay ý đẹp với tiểu Nô nhi, nàng sẽ phải vui sướng, phải nhảy nhót, mắt đẫm lệ, miệng run run, tay run rẩy,..............ngã vào lòng hắn.
Chỉ là, tác giả ta vẫn nhắc lại câu nói đó : Đời không như mơ.
Nhân Mã không chút do dự phang luôn vào lòng tự tin của Song Tử :
- Ngươi đừng nằm mộng hão huyền.
" Ai cần hắn thích chứ. Không ngờ tên dâm ma đại biến thái này lại muốn vươn bàn tay đen đủi tối thui tới một con người trong sáng, tinh khôi, ngây thơ, trẻ trung như mình. "
- Nha đầu, ta biết,, nàng còn nhỏ. Vì vậy nàng chưa thể thấy được sự vinh quang của việc ta thích nàng. - Song Tử cố gắng gỡ gạc lại thể diện.
- Đúng vậy, ta còn nhỏ. Cho nên ta không có khả năng thích một bá bá biến thái như ngươi. - Nhân Mã dứt khoát cự tuyệt. - Ngươi có gì tốt ? Vừa già, vừa lăng nhăng, lại ăn chơi trác táng. Có lẽ còn mắc bệnh hoa liễu lúc nào không hay ?.............
- Im miệng.
Nhân Mã ngay lập tức không nói. Không phải nàng không muốn mắng tiếp, nhưng......
" Khuôn mặt của hắn thật khủng khiếp. Nói không được ngươi, ta trốn không được sao ? "
Ngay khi nàng vừa lùi lại để chạy trốn, người nào đó với đôi chân dài đã đứng ngay sát nàng. Cảm giác nguy hiểm lao thẳng tới.
- Ngươi muốn làm gì .........
" Muốn làm gì sao ? Đương nhiên là khiến nàng không thể nói rồi ? "
Binh trọng thần tốc.
Song Tử không chút do dự hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh khiến hắn ngày đêm mất ngủ.
" Đây là cảm giác gì vậy ? "
Nhân Mã mê mang. Chợt, nàng sợ run.
" Nàng, nàng bị hôn. "
Không biết qua bao lâu, Song Tử rời đi đôi môi mềm mại của nàng. Hắn còn cực kì vô lại nâng lên chiếc cằm xinh xinh :
- Quả nhiên là ngon miệng.

Bùm.

Mặt Nhân Mã đỏ lừ.
- Đại sắc lang, đại dâm tặc, ngươi nhớ ..........
Một lần nữa, Nhân Mã cô nương không thể nói hết cả câu.
Lý do ?
He he, mời mọi người tự tham khảo phần trên rồi tưởng tượng nhé. Nhắc trước một tý : không có cảnh 18+ cho những người đen tối đâu nhé.
Song Tử dù sao cũng là quân tử, ( tác giả : có lẽ vậy ? ) Vì thế nên hắn chỉ lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa thôi.

( Độc giả (mắt nghi ngờ) : Thật sao ?
Tác giả : thật chứ sao không ?
Độc giả ( càng nghi ngờ hơn, nhìn chằm chằm):...............
Tác giả ( chảy mồ hôi lạnh ) : Ừ thì,............. Lặp lại hai lần.( khóc ròng )...........)

May mắn cho Mã Mã, đúng lúc đó có một nha hoàn đi ngang qua. Vừa thấy cảnh trước mặt, nha hoàn sợ hãi làm rơi cả chén nước :

CHOANG.

Cái chén bằng sứ vỡ tan tành.
Hành động của Song Tử cũng tan luôn giống như chiếc chén.
Hắn buông Nhân Mã ra, thanh âm đục ngầu :
- Ta nghĩ, cả đời này ta sẽ không thả nàng ra.
- Ngươi, ngươi.........
Nhân Mã vừa xấu hổ vừa giận dữ. Muốn đánh hắn, nàng đánh không lại. Muốn mắng hắn, nàng lại tìm không ra từ.
Cuối cùng, nàng quay người bỏ chạy.
- Đồ dê già.
Song Tử đứng im nhìn người ngọc chạy xa. Hắn không thể tưởng tượng được chính mình lại mất tự chủ như vậy. Chỉ một nụ hôn mà hắn suýt nữa không khống chế được mình.
" Song Tử à, chỉ vì nàng mà ngươi đã quên hết trời đất trăng sao rồi ư ? "
Cái cảm giác tim đập nhanh này là gì ?
Vì sao ta lại thấy thật ấm áp?
Song Tử không biết, Nhân Mã cũng không hay.
Chỉ có một sự kiện được chắc chắn : Song Tử hôn Nhân Mã. Tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp Sở phủ. Khỏi phải nói, Sở phu nhân vui sướng như thế nào rồi. Mọi người ai cũng nhìn tiểu Mã với cặp mắt ái muội, ra vẻ " Ta hiểu mà, ta hiểu mà. "
Còn về Nhân Mã, hiện giờ nàng đang cực kỳ, cực kỳ tức giận.
" Sở Song Tử, ngươi chờ xem. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro