Chương 29: Cái này là cái gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Phủ.

Sau khi chọc cho Thiên Bình xấu hổ bỏ chạy, Cự Giải vui vẻ đi ra phủ xử lý công việc. Dù sao cũng không thể vì một chút tình cảm cỏn con mà làm ảnh hưởng tới kế hoạch báo thù của Giải được.

" Còn nha đầu kia ? Hừ, miếng mỡ thơm phức đã đưa tới miệng mèo còn thoát được sao ? "

Mang theo tâm trạng đắc ý, tự mãn, Cự Giải háo hức chờ mong đêm xuống.

( Tác giả ( hớt hơ hớt hải ) : Hu hu hu, làm sao bây giờ ? Hết Nhân Mã lại tới Thiên Bình. Mình phải bảo vệ bọn họ như thế nào đây ? ( mắt long lanh nhìn độc giả cầu cứu ).

Độc giả ( phân vân ) : Hix,..... mình vừa muốn vừa không muốn ngăn Cự Giải. Chả biết chọn bên nào cả. Khó xử quá.

Tác giả ( quay đầu che nước mắt ) : Hu hu,...... đành dựa vào mình rồi. ( tức giận ) : Tất cả đều là do mấy tên Song Tử với Cự Giải. Hành động lúc nào không hành, cứ chọn vào dịp gần giáng sinh là sao ?

Song Tử, Cự Giải ( vênh mặt ) : Thì sao ? Giáng sinh càng có ý nghĩa chứ sao nữa ?

Tác giả ( khóc ròng ) :........................... Làm sao bây giờ ? .....................Xử Nữ ơi .........)

Vâng, dù tác giả có cố gắng thế nào đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi.

........... Và màn đêm lại buông xuống.

Thiên Bình,.............. một lần nữa không chống nổi sự mê hoặc diệu kỳ của thần ngủ, nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ mà chẳng hay biết gì về âm mưu đen ngòm của ai đó.

Như mọi lần, Cự Giải lại được chứng kiến một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp có một không hai.

Bất quá,

" Hừ, hôm qua ta ngủ quên, chưa kịp làm gì ? Nhưng hôm nay thì nàng đừng hòng thoát . He he.... "

Cùng với nụ cười dâm đãng, Giải bế tiểu Thiên đặt lên giường. Sau khi ra lệnh cho người hầu không được phép đến gần, Giải ta hí hửng quay về chuẩn bị làm thịt người nào đó.

Tiếp theo..................... ( Các bạn đen tối tự tưởng tượng nhé. )

........... Áo khoác rời người...................

.............Áo lót buông xuôi..............

............và..................

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, sự nguy hiểm lên đến báo động, Cự Giải rú lên điên cuồng :

- Trời ơi ! Chết tiệt ! Ta &%%#%^*&*^$%&* ........... Rốt cuộc cái này là cái gì ? &^$%^*&^%.

Chỉ thấy, Thiên Bình vẫn bình an nằm trên giường, bao quanh người cô là một bộ quần áo mỏng như tơ. Song, dù Giải có làm bất cứ cách gì thì chiếc áo đó vẫn chẳng mảy may nhúc nhích.

Dùng kéo ............... không đứt.

Dùng gươm...................... Vẫn y nguyên.

............................

Dù cho Giải xấu xa thử đủ mọi cách, nhưng, chiếc áo vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Đó là bảo vệ sự trong trắng của nhị quận chúa Phượng Thiên Bình.

" Làm sao lại có cái áo cổ quái như thế này ? Ta mà biết ai cho nàng thứ đồ này thì ta giết . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................... Chẳng lẽ ta chỉ được nhìn mà không được ăn sao ? Mỡ dâng tận nơi mà còn khóa trong tủ, chỉ được ngắm mà không xơ múi được gì hết . Hu hu ........... "​

Vâng, vậy là kế hoạch âm u và xấu xa của Cự Giải lại một lần nữa thất bại triệt để. Chắc mọi người cũng thắc mắc về chiếc áo kỳ lạ này đúng không ? Để mình giải thích nhé.​

Không lâu trước đó, chúng ta đã được biết tới cái tính ngủ say như chết của tiểu Thiên. Chính cái nết ngủ hổng giống ai của nàng ta khiến mọi người trong Phượng phủ lo lắng vô cùng. Chiếc áo hình con hổ vô cùng sống động được Bảo Bình chế tạo cũng nhằm mục đích bảo vệ nhị tỷ của mình trước những kẻ dâm tặc đáng sợ thừa dịp Thiên Bình đang say giấc nồng mà sờ mó.

Song, dù đã có chiếc áo đó, nhưng không ai dám khẳng định là sẽ xảy ra chuyện gì ?

" Nhỡ đâu có thằng nào đó nó biết được bí mật của chiếc áo mà hủy nó thì sao ? Thiên Bình thì chắc chắn ngủ chả biết gì rồi ?

Ôi ! Không yên tâm được chút nào ! "

Một bầu không khí u ám lại bao trùm xung quanh mọi người. Làm sao bây giờ ?

Đúng lúc này, thiên sứ đã xuất hiện. Í nhầm. Là Xử Nữ đã ra tay.

Đại quận chúa Phượng Xử Nữ lôi ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Cự Giải.

- Đại tỷ ?

- Tiểu Thiên Bình, tỷ bán cho muội cái này. - Xử Nữ chua sót - Thật lòng tỷ không muốn bán đâu. Nhưng, vì muội, ta đành đứt ruột mang nó ra.

- Nó là cái gì vậy ? - tất cả mọi người trong nhà đều hiếu kỳ.

Khi chiếc hộp được mở ra, một bộ quần áo mỏng manh, trong suốt hiện lên.

- Chiếc áo này là một bảo vật của người người tây. Đừng nhìn nó mỏng manh như vậy mà khinh thường. Nó là vật chí bảo đao thương không cắt được, là vũ khí cuối cùng giúp những thiếu nữ bảo vệ được sự trong trắng của mình. Tên của nó là Trinh Tiết mang.

Xử Nữ tự hào nói.

- Ồ ? Vật này thần kỳ như vậy sao ? - Kim Ngưu cảm thán.

- Chứ sao ? Để có được nó, đại tỷ của muội phải dùng ba tấc lưỡi, tốn không ít công sức mới mua được đấy. Tỷ cũng bảo bối nó lắm. Nhưng vì nhị muội, đại tỷ đây không còn cách nào khác.

- Đại tỷ ................. - Song Ngư đỏ mắt - Tỷ thật tốt bụng. Muội không ngờ tỷ lại lo lắng cho nhị tỷ như vậy.

- Haiz, Ngư nhi, muội khóc cái gì vậy ? Các muội là tỷ muội của tỷ mà. Đại tỷ không thương các muội thì thương ai. - Xử Nữ vỗ về muội muội hay khóc của mình, rồi quay ra nói với Thiên Bình - Thế nào Thiên Bình, vật này tỷ nhượng cho muội với giá ba ngàn lượng.

( Mấy tỷ muội : Tỷ vừa nói là thương bọn muội vậy mà còn tính tiền sao ?

Xử Nữ ( đỏ mặt ) : Tình cảm là tình cảm, tiền bạc là tiền bạc,............. Hơn nữa ta lại không lấy lãi. Mấy muội ít ra cũng phải cho ta xin chút đỉnh gọi là phí tổn nước bọt chứ ?

Mấy tỷ muội : ............................ )

Khi đó, Thiên Bình chỉ coi như mọi người quá lo lắng thôi. Nàng bình thản nhận lấy món quà của đại tỷ.

" Dù sao đó cũng là tâm ý của mấy tỷ muội, không nên phụ tâm ý của họ. Còn về công dụng của trinh tiết mang, mình cũng không để ý lắm. Làm sao mà xảy ra chuyện gì được cơ chứ ? "​

May mắn, may mắn làm sao khi đó tiểu Thiên đã mua lại vật này. Nếu không thì nàng đã bị tên Cự Giải ác ôn kia xử lý rồi.

Không biết khi nàng biết được chính cái trinh tiết mang đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ ?

( Còn Xử Nữ, chắc chắn nàng ta sẽ cười ha ha như con điên rồi.

- Ha ha ha, ta quả là cực kỳ chu đáo, đoán sự như thần mà. Chậc, nếu biết sẽ xảy ra chuyện này chắc chắn khi đó mình phải tăng tiền lên một vạn lượng mới đúng, lấy ba ngàn lượng còn quá ít. - Xử tiếc rẻ. )

Quay trở lại với Cự Giải, chàng đang vô cùng điên ruột. Chàng không thể ngờ mình lại thất bại cay đắng như thế này.

" Vì sao ? Vì sao vậy ? Vì sao ta không thể ăn nàng ta được. Ông đây (*&^$%%^&(&^%$^&*( "

Ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang chu môi ngủ ngon, chàng như cảm thấy có cái gì chọc ngoáy trong người.

TỨC QUÁ !

" Không, nếu không xơi cả vốn được thì ta lấy lãi. "

Nghĩ là làm, Giải nhi hôn luôn lên đôi môi hồng quyến rũ.

" Ta sẽ hôn cho nàng biết tay................ "

RẦM.

Trong đêm, một bóng người lao vào Ngàn Hồng uyển, định bụng giải tỏa tâm sự.

Mấy phút sau,

RẦM.

- Chết tiệt.

Lại một bóng người phi nhanh ra ngoài, nhảy luôn xuống hồ nước.

ÙM.

" Vì sao ? Vì sao ta không thể chạm vào người nào khác ngoài nàng ? "

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Người đó điên cuồng ngoi lên ngụp xuống trong hồ.

" Ta *^&%^&^%^ ............. Ta không thể chạm vào người khác vì nàng. Nhưng, cả nàng mà ta cũng không làm gì được ? Ông trời ơi ! Người đừng đùa giỡn con như vậy ? Kiểu này thì chả lẽ suốt đời con không thể đụng vào người phụ nữ nào khác ư ? Thế này có khác gì thái giám chứ ? "

Ai đó bi phẫn.

( Xử Nữ ( cười xấu xa ) : Thế nào ? Tác giả ?

Tác giả ( mồ hôi như suối ) : Thế nào là thế nào ?

Xử Nữ : Còn thế nào nữa ? Công tác phí của bổn quận chúa đâu ?

Tác giả : Cái gì ? Công tác phí ?

Xử Nữ ( mặt tỉnh bơ ) : Đương nhiên rồi. Chính nhờ sự thông minh, lo xa, cẩn thận của bổn quận chúa mà nhị muội của ta mới được an toàn còn gì ?

Tác giả : Vậy sao cô còn đòi ta công tác phí ? Có đòi thì đòi Thiên Bình chứ ?

Xử Nữ : Ô hay ! Thiên Bình thì ta đã đòi rồi thôi. Còn tác giả thì đã đòi đâu ? Chính ra nếu tác giả không chạy tới cầu cứu thì ta cũng quên mất cái trinh tiết mang đó rồi. Chính vì tác giả cầu cứu, ta mới phải lặn lội xa xôi, phí công phí sức,...................... Bla bla.................... Chính vì vậy, tác giả phải trả ta tiền công tác. Yên tâm, chỗ bạn bè với nhau, ta tính rẻ bảy ngàn lượng thôi.

Tác giả ( giãy nảy ) : BẢY NGÀN LƯỢNG Á !!!

Xử Nữ : Chứ gì nữa ? Bảy ngàn lượng còn rẻ chán. ( nghiêm mặt ) hay tác giả không nghĩ trả ?

Tác giả ( run như cầy sấy, móc tiền ra ) : Trả chứ, trả chứ. ( bụng nghĩ : Hu hu, tiền của tôi...............)) ​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro