Chương 39: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong phủ.


Trời dần chuyển sang khuya. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Thanh, Ngư nhi thong thả, chậm rãi ngồi lên chiếc xích đu trong sân. 

.........Đu đưa............. " Chàng nói chàng sẽ trở về ngay. "

.........Đu đưa............. " Chàng nói đừng ngủ trước, hãy chờ chàng. "

Ngư nhi thả người đong đưa theo chiếc xích đu, trong đầu ngập tràn lời nói người đó. Vì người đó nói nàng chờ nên nàng đang đợi, cam tâm tình nguyện ngồi đợi.

Màn đêm dần phủ kín, những làn gió nhẹ nhàng hát khúc nhạc ru dịu êm bên tai Ngư nhi. Hai mi mắt nàng bắt đầu trĩu nặng, từ từ khép lại... khép lại...

Khi Bạch Dương về đến sân, đập vào mắt là một bức tranh tuyệt đẹp đến lạ thường. Chỉ thấy nàng ngồi đó, tựa đầu vào một thành xích đu, hai mắt nhắm lại. Mái tóc dài tùy ý thả xuống, nhẹ nhàng bay theo gió. Khuôn mặt nàng bình yên, trên môi khẽ mỉm cười. Toàn thân nàng ngập trong ánh trăng sáng. Đó dường như là một vị tiên nữ vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Bạch Dương như mê như say, từ từ tiến lại gần. Ngón tay to nhẹ nhàng chạm vào hai má của nàng. Có lẽ anh chàng muốn xác nhận khung cảnh trước mặt mình là thật mà không phải do tưởng tượng.

- Ư ? ​

Song Ngư từ từ mở mắt. Vốn dĩ nàng cũng ngủ không sâu lắm, chỉ chợp mắt chút thôi. Vừa trông thấy Bạch Dương, trong phút chốc, cả khuôn mặt nàng bừng sáng, giọng nói ngập tràn niềm vui :

- Chàng đã trở lại ?

- Ừ. – Bạch Dương nhẹ nhàng nói – Sao nàng không về phòng nằm nghỉ ? Trời đêm lạnh lắm, nằm ngoài này dễ bị ốm lắm.

- Thiếp đang đợi chàng mà. – Ngư nhi ngây thơ cười, đột nhiên nàng chu môi hờn dỗi. – Chàng nha, sao đến giờ mới về vậy ?

- Nàng ... , Nhiễm Nhi giống như con gái của ta vậy. Thật là một hũ giấm chua.​

Bạch Dương khẽ cười, nhéo mũi của Ngư nhi. 

Dường như giữa họ đã không còn ngăn cách, không còn hiểu lầm. Hiện giờ, cả hai đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Hạnh phúc khi được người mình yêu quan tâm, vui cười khi được gần bên nhau.

Bạch Dương bế Song Ngư đi vào phòng. Ai đó hờn dỗi đành mặc chàng ta muốn làm gì thì làm.

" Mình biết, chàng chỉ coi người đó như con gái. Nhưng, vì sao mình lại không thích chàng quan tâm tới cô ta tí nào ?

Ngư nhi ơi Ngư nhi, mày bị làm sao vậy ? 

Hu hu, mình không thích bản thân hiện giờ một chút nào cả ? "

Có lẽ nhầm tưởng Ngư nhi vẫn còn bận tâm về Nhiễm Nhi, Bạch Dương liền giải thích :

- Đừng bận tâm tới Nhiễm Nhi làm gì ? Ngày đó, phụ thân của Nhiễm Nhi là phó tướng của ta. Hai huynh đệ chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn. Cuối cùng chúng ta kết làm huynh đệ. Lão huynh đã từng cứu ta vô số lần, ta cũng từng giúp huynh ấy vô số thứ. Ai ngờ, lão huynh ấy lại ra đi trước, chỉ để lại Nhiễm Nhi. Chính vì thế, ta đã nhận nuôi cháu ấy, coi cháu như con gái của mình.

- Chàng không cần phải giải thích với thiếp. Những chuyện đó thiếp đều biết cả. Được rồi, về sau thiếp sẽ cố gắng đối tốt với cháu gái của chàng. Chỉ cần cô ấy không quá đáng quá là được.

- Cái gì mà cháu gái của ta ? Đó cũng là cháu gái của nàng nữa.

- ...... Rồi, đó là cháu gái của hai chúng ta, chàng vừa ý chưa ( > . < ) ?

- Ha ha, ta chưa vừa ý. – Bạch Dương trêu.

- Vậy như thế nào chàng mới vừa ý đây ? – Ngư nhi hơi dỗi.

- Ta đã thẳng thắn nói mọi thứ cho nàng biết. – Bạch Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú vào mắt Ngư nhi. – Vậy còn nàng ? ​

" A ! Chàng ..... chàng đã chú ý ..... Làm sao bây giờ ? "

Theo bản năng, Ngư nhi chỉ muốn chạy trốn thôi. Bất quá, dưới cặp mắt như chim ưng, trong vòng tay cứng như sắt của Bạch Dương, điều đó quả thật là bất khả thi. Thậm chí Ngư nhi cảm giác mình sắp thành cá nướng dưới đôi mắt rực lửa của ai đó.

- Nàng quen cô ấy. – Bạch Dương nói thẳng ra. – Hôm nay thị vệ đã báo cáo tất cả lại mọi chuyện với ta.

- Đúng vậy, bọn muội đã quen nhau từ trước.​

Biết rằng có trốn tránh cũng vô dụng, Ngư nhi đành chấp nhận sự thật. Bất quá, Ngư nhi sẽ nói ra mọi chuyện sao ?

Đáp án là không. Mặc dù nàng không muốn nói dối Bạch Dương nhưng Song Ngư cũng không muốn kể mọi chuyện về Tiểu Thanh cho chàng ta. Do đó, Ngư nhi chỉ có thể nêu ra câu nước đôi. Vừa không dối Bạch Dương vừa không lộ chuyện của Tiểu Thanh.

- Các nàng.... – Bạch Dương còn rất nhiều câu hỏi dành cho người vợ bé bỏng của mình.

- A, lúc nãy thiếp ngủ trên xích đu, quần áo đều nhiễm hơi sương ! Bây giờ cả người thiếp không thoải mái chút nào ! ​

Ngư nhi biết nếu Bạch Dương mà hỏi nữa thì nàng sẽ khai tất tần tật, tuốt tuồn tuột. Bất đắc dĩ, Ngư nhi đành kéo dài thời gian. Vừa nghe thấy vậy, chàng Dương đành nới lỏng tay cho vợ của mình đứng dậy thay quần áo.


( Song Ngư : Mọi người ơi ! Cứu Ngư nhi với ! Ai có kế sách gì thì nhắc mình đi. Hu hu ....

Tác giả : ... làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?....

Độc giả A : Hay Ngư chạy trốn ?

Song Ngư : Hix, ở tướng quân phủ thì trốn ở đâu ?

Độc giả B : A, Ngư nhi, cậu dùng mỹ nhân kế đi. Cái này đảm bảo thành công.

Song Ngư ( đỏ mặt, lắp bắp ) : Mỹ...mỹ nhân kế ?

Độc giả B : Đúng vậy, làm thế này, ............. Thế này.............

Song Ngư : Có, có chắc là thành công không ?

Độc giả B : Yên tâm, chắc chắn thành công. Tớ cũng dùng với chồng của tớ rồi. He he, anh ta quên luôn số tiền tớ lấy đi mua quần áo. Chồng cậu có họ hàng với dê, đảm bảo dính bẫy liền.

Song Ngư : Vậy được rồi. Để tớ thử xem ? )


Vâng, sau khi được quân sư quạt mo bất đắc dĩ tư vấn, Ngư nhi đành ngượng ngùng thực thi " mỹ nhân kế ".

Kết quả sẽ thế nào đây ? Chắc không cần phải trả lời đâu nhỉ. He he, mọi người biết cả rồi mà. Anh chàng Cừu kia sẽ không bao giờ bỏ qua món cá hầm ngũ quả được đưa tới tận miệng đâu.


( Kim Ngưu ( không biết từ đâu xông ra ) : Đâu ? Đâu ? Món cá hầm ngũ quả của ta đâu rồi ?

Bạch Dương : ................. Ai mà vô duyên thế ( trừng mắt ).

Kim Ngưu ( run rẩy ) : Ối, tên đáng sợ nào thế này ! Hix, huynh đệ, tôi chỉ xin ít thịt cá thôi mà, đừng keo kiệt thế chứ.

Bạch Dương ( mặt càng lúc càng đen ).

Thiên Yết ( lù lù xuất hiện, chắn trước người Ngưu ) : Thằng này, mày là ai mà dám trừng vợ tao ?

Bạch Dương suy nghĩ ( Đúng là thằng khó ưa. )

Thiên Yết suy nghĩ ( Thật là một kẻ đáng ghét. )

Sấm chớp đùng đùng giăng khắp nơi, tia lửa bắn tung tóe giữa hai người. Ngay lúc mấy anh chàng chuẩn bị tẩn nhau thì......

Song Ngư : Tam tỷ, sao tỷ lại ở đây ?

Kim Ngưu ( vui mừng ôm chầm lấy muội muội ): Ngũ muội, sao muội cũng ở đây ? Không lẽ con cá là chỉ muội sao ?

Song Ngư : cá nào ?

Kim Ngưu ( chợt nhận ra, vội vàng hùng hổ xông tới xách cổ Bạch Dương ) : Tên kia, ngươi định làm gì muội muội của ta.

Bạch Dương ( Dù rất muốn cãi lại nhưng vì là chị của ai đó nên không dám nói gì ) : ............

Song Ngư : Tam tỷ, tỷ làm gì vậy ? Mau thả chàng ra đi.

Kim Ngưu : Cái gì ? ( càng lúc càng điên )

Song Ngư : Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại ở đây ? Không phải tỷ..........

Kim Ngưu ( ôm chặt Ngư nhi bật khóc ) : HU HU, Ngư nhi ơi ! Mau cứu tỷ tỷ với. Tỷ..........

Vốn dĩ hai anh chàng nhìn thấy mấy tỷ muội ôm nhau đã tức anh ách rồi. Làm thế quái nào mà phu quân của họ thì họ không ôm, lại đi ôm đàn bà con gái làm gì ? Vì thế, hai người cùng thống nhất ý kiến, đứng cùng trận tuyến. Thiên Yết mau chóng ôm luôn Kim Ngưu vận dụng khinh công tối đa phi mất, Bạch Dương bế nàng vợ nhỏ bé tiếp tục hành sự.

Song Ngư : Ơ ? Tam tỷ ?

Bạch Dương : Ngoan, chúng ta tiếp tục chuyện cần làm nào ?

Còn bên hai người còn lại....

Kim Ngưu : Thả ta ra, THẢ RA....

Thiên Yết : Hừ, không thả. Nàng còn chưa trả lời cho ta biết vì sao nàng lại hét lên trong chương trước đấy ?

Kim Ngưu : Sao lại hỏi thiếp, chàng phải hỏi tác giả chứ ?

Thiên Yết : Hừ, tên kia trốn rồi, ta tìm không được nên mới hỏi nàng ? Nàng không nói thì.... ( cười đen tối )

Kim Ngưu ( run như cầy sấy ) : Chuyện đó, chàng phải đợi một chút nữa là biết ........... A, chàng đang làm gì vậy ? Đồ dê xồm..... )

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

—————————————————————————————-


Như ý sơn trang.


Hôm nay, là ngày Sư Tử đưa Bảo Bình tới chỗ bày trận pháp kỳ lạ kia. Hai người đi dọc theo hành lang rộng lớn, rẽ vào một ngách vắng lặng, vượt qua một mái đình giữa hồ,... Cuối cùng, trước mắt hai người là một căn phòng nhỏ, xinh đẹp, được mạ vàng đầy tráng lệ.

Bất quá, dường như nơi đây đã lâu không có ai lui tới. Cánh cửa bắt đầu tróc dần từng lớp sơn. Nhìn lên tấm biển đầy bụi, Bảo Bảo có thể lờ mờ thấy được hai chữ " Mai Tâm ".

- Chính là đây, nàng có muốn vào xem không ? – Sư Tử chăm chú nhìn Bảo Bình.

- Có. – Bảo Bảo đưa tay vuốt cằm, mắt lộ ra hứng thú, cả người nhanh chóng đi vào.​

Vừa chạm vào cánh cửa, đột nhiên biến cố xảy ra. Chỉ thấy toàn bộ cả căn nhà hoàn toàn biến mất trước mắt nàng. Không có nhà thì vào bằng niềm tin sao ?

- Trận pháp thiên địa nhất đường ? – Bảo Bình kinh ngạc.

- Thế nào rồi ? Có thể phá giải được không ? – Sư Tử hơi lo lắng. – Nếu không được thì thôi. Nàng đừng cố quá kẻo bị thương. An toàn của nàng mới là điều quan trọng nhất.​

Bảo Bình hơi trầm tư, đôi mắt hiện lên tia cơ trí, trong đầu bắt dần phác họa sơ lược về cách bố trí trận pháp. 

Lục nghi.......Tam kỳ.........Bát môn............ Đây rồi, Sinh môn.

XOẠCH.

Cả căn phòng đột ngột hiện ra trước mắt hai người.

- Sư Tử, huynh cứ chờ bên ngoài, tôi đi vào nhìn một chút.

KHÔNG ĐƯỢC ! – Có lẽ bị trúng độc đến sợ nên Sư Tử học khôn không chạm vào Bảo Bảo mà dùng cả người chắn đường. – Chúng ta cùng đi vào !

- Nguy hiểm lắm !​

Bảo Bảo nghiêm túc cảnh báo, trận pháp Thiên địa nhất đường này nàng chỉ mới đọc sơ qua trong một quyển sách cổ thôi. Nghe nói trận pháp này đã thất truyền từ lâu rồi. Đây là một trong những trận pháp hung hiểm nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thất bại hoàn toàn. Ngay chính nàng cũng chưa chắc có thể phá được.

Bảo Bình nghĩ rằng nếu cảnh báo như vậy thì Sư Tử sẽ biết khó mà lui. Ai dè, chàng ta vừa nghe thế đã nói luôn :

- Vậy chúng ta không cần đi vào làm gì.

- Nhưng tôi muốn thử. - Bảo Bình kiên quyết nói.

- Ta sẽ đi vào với nàng. – Sư Tử quay ngoắt 180 độ.

- Nguy hiểm lắm !

- Thế thì khỏi cần vào.

- Tôi muốn vào.

- Ta đi cùng nàng.

- ............

- .............

- Được rồi. – Bảo Bảo đầu hàng. – Nhưng nói trước là nguy hiểm lắm đấy.

- Chính vì nguy hiểm nên ta mới đi cùng nàng.​

Lần đầu trong đời, Bảo Bình cảm thấy chịu thua trước keo dính siêu chắc hiệu Sư Tử. Hai người bắt đầu chậm rãi, cẩn thận tiến vào. 

Một bước......... hai bước......... một trận khói dày đặc bao phủ xung quanh, mọi thứ bắt đầu mờ dần, mờ dần.........đến khi nhìn rõ ràng thì hai người lại ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.

Căn phòng đó được sắp xếp rất lịch sự, đẹp mắt nhưng không kém phần tao nhã. Tám cánh cửa sổ bằng gỗ với hoa văn tinh xảo cùng nền giấy đang sáng lên dưới ánh mặt trời. Trên tường là mấy tấm tranh chữ, tấm mành nhẹ nhàng lay động. Chính giữa là một chiếc tràng kỷ.

Từ khi bước chân vào đây, Sư Tử bắt đầu tìm, tìm và tìm. Khổ nỗi, tìm không thấy ! Thế mới bực chứ lị !

- Huynh đang tìm cái gì vậy ?

- Không thấy. Đáng ghét ! – Sư Tử chán nản ngồi lên tràng kỷ. – Ta phải nghĩ ra chứ. Ông ấy sẽ không dễ dàng đặt ở đây.

ĐỪNG NGỒI LÊN ĐÓ.

Bảo Bình vội lên tiếng cảnh báo. Tiếc rằng, chậm một bước.

Cạch.

Cả căn phòng bắt đầu chấn động dữ dội. Mọi thứ đều bị lật nhào.

- A.

- Bảo Bảo. – Bất chấp tất cả, Sư Tử lao tới ôm chặt lấy Bảo Bình.​

ẦM ẦM.

Cứ như vậy, người này siết chặt người kia, cùng vật lộn với cơn chấn. Đến khi căn phòng dừng lại thì chỉ còn là một bãi chiến trường đổ vỡ và hai con người đang níu lấy thân mình của nhau. Tới bây giờ, khi nhận ra hoàn cảnh cùng tư thế của mình, Sư Tử với Bảo Bình mới chợt thấy xôn xao trong lòng. Bất quá, có người hoàn toàn mê đắm trong đó, có người lại rất nhanh phục hồi lý trí. Bảo Bảo nhẹ giãy, muốn tránh ra. Song, nào có con Sư Tử nào bỏ qua cho con mồi đâu, hắn mặc kệ, cứ ôm trước rồi tính.

Dần dần, một bầu không khí vi diệu bao trùm hai người. Hơi lúng túng, Sư Tử vội kiếm đề tài nói chuyện. Chàng than :

- Ôi ! Kiểu này chắc ta trúng độc toàn thân mất rồi.​

" Cái tên này ! Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là độc nhân, cả người đều có độc hay sao ? "

Bảo Bảo đành mặc kệ tên " tự cao, tự đại, tự kỉ, cái gì cũng tự, chỉ không tự tử " qua một bên, bình tĩnh dò xét xung quanh.

A, tìm thấy rồi !

Bảo Bình khẽ xoay một cây nến.

CẠCH.

ẦM.

Một cánh cửa ngầm đột nhiên mở ra.

Không chút do dự, Bảo Bảo đi vào trong. Thấy thế, Sư Tử vội vã nối gót theo sau. Chỉ thấy bên trong cánh cửa là một căn phòng, không, phải nói là một cái ngăn nhỏ, mặt trên ghi mười bốn chữ :


THÂN VÔ SẮC PHƯỢNG SONG PHI DỰC.

TÂM HỮU LINH TÊ NHẤT TỰ THÔNG.


- Câu này có ý gì đây ?

- Ý tứ của nó là : Tạm thời chúng ta không thể ra ngoài được. – Bảo Bình trả lời, giọng nói hoàn toàn bình thường, không cao, không thấp, cứ như đang nói " trời hôm nay rất đẹp, không nên làm gì cả ".

- Ta nên sớm nghĩ ra mới đúng. Với tính cách của ông ấy, tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn đồ của người đó.

- Không nên nản chí, mọi thứ đều có cách giải quyết của nó. – Bảo Bảo đành an ủi ai đó – Chẳng lẽ huynh bắt đầu sợ hãi, muốn từ bỏ rồi ư ?

- Không thể nào. – Sư Tử cười đầy gian trá. – Trước khi chết lại có thể làm bạn với một vị mỹ nữ như nàng, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi ! Chỉ không biết mỹ nữ có thể thỏa mãn một nguyện vọng trước khi ta ra đi được không ?

- Được.

- Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của nàng. – Sư Tử mong chờ nói. – Như vậy, dù có xuống âm tào địa phủ, ta cũng có thể tìm được nàng.

- Huynh làm sao biết tôi là giai nhân, biết đâu dưới cái khăn che mặt này lại là một khuôn mặt cực kỳ xấu xí thì sao ? – Bảo Bảo cười nhẹ. – Hơn nữa, chưa tới phút cuối cùng của cuối cùng, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng.​

" Đây mới là con người thật của nàng sao ? Ẩn dưới bộ mặt đạm mạc lại là một trái tim ngập lửa, luôn hướng về phía trước. " Sư Tử say mê nhìn Bảo Bảo, như muốn tìm tòi, khám phá tới tận chân tơ kẽ tóc.

- A, huynh chưa nói với tôi là huynh muốn tìm cái gì ? Cứ nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp gì cho huynh. – Dưới áp lực mạnh mẽ của Sư Tử, Bảo Bình vội đánh trống lảng.​

Chỉ mới nghe nàng nói như vậy, biểu tình của Sư Tử liền biến đổi, trở nên ngập tràn đau đớn và xót xa. Vừa thấy vậy, Bảo Bảo liền hiểu rõ :

- Nếu đó là chuyện khó nói thì huynh không cần phải kể. – " Dù sao mình cũng không muốn nghe cho lắm. "

- Chuyện cũng không có gì cả đâu ! – Đôi mắt Sư Tử nhìn mông lung, từ từ nhớ lại chuyện xưa. – Chẳng qua chỉ là một câu chuyện đáng xấu hổ mà thôi. Ngày đó có một vị nam tử cường thế, bá đạo. Nhưng trớ trêu thay, ông ta lại yêu chính thê tử của người bạn thân nhất. Chính vì vậy, ông đã lén lút bắt cóc người con gái ấy về nhà, cưỡng bức nàng, khiến chi một đứa bé không được chào đón ra đời.​

Đối mặt với đôi mắt ngập tràn đau đớn đó, Bảo Bảo chỉ cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, nàng muốn xông lên ngăn không cho hắn nói tiếp.

- Người đàn ông trong câu chuyện đó chính là phụ thân của ta, mà người con gái chính là mẫu thân của ta. Từ khi ta hiểu chuyện, ta đã biết, mẫu thân ngày nào cũng khóc. Người đang nhớ tới đứa con trai và người phu quân mà mẫu thân thật sự yêu ! Ta và Triển Dực đều là hai đứa trẻ không được chào đón, là nỗi ô nhục của người ! Hơn nữa, bởi vì ta trông rất giống phụ thân nên mẫu thân càng căm ghét ta. Người chưa bao giờ ôm ta cả ! – Đôi mắt Sư Tử ngập tràn thống khổ. – Sức khỏe của mẫu thân rất kém, cuối cùng cũng không thể chịu được thêm nữa. Nàng biết không ? Trước khi nhắm mắt, mẫu thân đã cười với ta. Đó là lần đầu tiên mẫu thân nắm tay ta, cười với ta. Ta nhớ rõ, khi đó mẫu thân nói : " Sư nhi, mẫu thân xin con, đưa mẫu thân về Cát Tường. "​

- Cát Tường ? – Bảo Bảo kinh ngạc.

- Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân hai đại sơn trang Như Ý và Cát Tường xung đột với nhau. – Sư Tử cười nhẹ. – Chính vì thế, ngay từ đầu ta đã biết Triển Dực tuyệt đối không thể nào bị người của Cát Tường sơn trang ám sát cả. Trang chủ hiện nay của Cát Tường, Hiên Viên Đăng, là anh cùng cha khác mẹ với chúng ta. Tuy vì vấn đề của mẫu thân khiến chúng ta có xích mích với nhau, nhưng, hắn không phải là loại người có thể hạ độc thủ với huynh đệ của mình.​

" Xem ra không phải do mình tính toán có sai sót. Không ngờ.... Đúng là người định không bằng trời định ! "

Bảo Bảo tự giễu cười.

- Vì sao huynh không đưa " mẫu thân " về ? Chẳng phải đó là di ngôn của người ư ?

- Không phải ta không muốn, mà vì ta căn bản không tìm thấy linh cữu của người ! (linh cữu : quan tài. )

- Ý huynh là..... 

- Phụ thân đã sai người đưa linh cữu của mẫu thân tới nơi này ! Nhiều năm qua, ta chỉ có thể đứng ngoài trận mà bất lực. - Sư Tử cô đơn kể.

- Huynh yên tâm, tôi sẽ giúp huynh tìm được mẫu thân !​

Bảo Bảo nghiêm túc hứa hẹn. Chợt, nàng nhận ra điểm khác lạ trong mười bốn chữ in trên tường.

- Huynh mau nhìn xem trong mười bốn chữ này có gì khác lạ ?

- Hả ? 

- Là cách viết, mười ba chữ đều dùng một lối viết, riêng chữ " Dực " lại được viết theo lối hoàn toàn khác.

- Vậy thì sao ?

- Dực ? Dực ? Cánh ? A, là nó.​

Bảo Bảo reo lên khi nhìn bóng của chiếc cửa sổ in trên nền đất dưới ánh mặt trời. Đó chẳng phải là một đôi cánh bướm sao ?

- Tôi đã biết cách đi ra ngoài rồi!


—————————————————————————————-


Vân vụ sơn. 


Nhắc tới chương trước, chúng ta hẳn sẽ không quên hình ảnh Thiên Yết đang ngây ngô cười cười sau khi được Ngưu nhi tặng cho một nụ hôn vào má. Ngay lúc đang cười he he thì bỗng tiếng thét của Ngưu nhi vang lên ngoài sơn động. Ngay tức khắc, Thiên Yết lao ra.

Đập vào mắt của Yết là một cô gái xinh đẹp vô cùng đang cười khanh khách trong tuyết. Làn váy đỏ rực rỡ tung bay theo gió. Nàng giống như một vị tiên nữ đầy diễm lệ, lại tựa một một lửa bừng sáng giữa trời. 

- Tuyết rơi ! Là tuyết đang rơi ! Mau nhìn kìa. Không ngờ mùa xuân mà cũng có tuyết rơi ! – Khuôn mặt xinh đẹp của Ngưu nhi bị lạnh mà trở nên hồng hồng, đáng yêu vô cùng.​

Nhìn ai đó cười mà lòng Yết ngày càng tức giận, bĩu môi nói :

- Chỉ vài ba bông tuyết mà thôi ! Nàng hét to như thế để làm gì ? Sao lúc đó không kêu như thế đi ! Hừ !​

" Làm ta còn tưởng là kẻ thù tới, nàng gặp bất trắc, Ai dè. Tuyết rơi trên Vân Vụ sơn thì có gì lạ, năm nào chả có. "

Mặc kệ cái tên đen đen nói linh tinh, Kim Ngưu vẫn chìm đắm trong những hạt tuyết. Thế rồi, nàng nhẹ nhàng nhấc váy, bắt đầu xoay xoay khiêu vũ. Làn váy đỏ quay quay, mái tóc dài tung bay.... Và nụ cười làm ai xao xuyến.

- Ha ha, vui quá ! Nếu có nhị tỷ ở đây thì tốt rồi ! Tỷ ấy rất giỏi khiêu vũ ! – Kim Ngưu quay lại, nhìn Thiên Yết ngây thơ cười nói.​

Thịch__________________Thình thịch.

Trong phút chốc, tim ai đó như ngừng đập. Trong mắt của chàng ta, điệu múa đó là đẹp nhất. Chưa kịp kéo hồi lại lý trí đã và đang bay lên trời, Kim Ngưu đã chạy tới cầm tay ai đó :

- Nhảy cùng thiếp nhé !

- Hả ? Ta,...ta ....ta không nhảy ! – Người nào đó cố tỏ ra bình tĩnh.

- Thôi mà ! Nhảy với thiếp đi ! Đi mà – Kim Ngưu bắt đầu nhỏng nhẽo. – Nhảy rất vui mà !

- Vui ? Đó là cái gì ?​

Nếu một người bình thường nói ra câu đó, chắc chắn Ngưu nhi sẽ cười phá lên. Nhưng, đó lại là Thiên Yết. Nàng không biết vì sao ? Bất quá, có một điều nàng hiểu. 

Chàng ta thật sự không hiểu niềm vui là gì ?

Vì sao ?

Vì đôi mắt xa xăm ngập tràn đau đớn đó sẽ không nói dối nàng.

" Chàng, chàng không biết niềm vui là gì ? Chàng không hề vui vẻ chút nào sao ? "

Nhìn ánh mắt của Kim Ngưu, Thiên Yết chật vật xoay người ra chỗ khác.

" Cái gì thế này ? Nàng đang thương hại ta sao ? Ta, Hắc Thiên Yết, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, ác độc, là thiên hạ vô song. Thế mà, thế mà nàng lại đang thương hại ta ư ? "

Bất chợt, Kim Ngưu nắm chặt lấy tay của Yết, ôn nhu nói :

- Chàng muốn nghe thiếp kể chuyện không ? ​

" Kể chuyện ? Hừ, ta không phải trẻ con. " Thiên Yết định bụng từ chối, bất chợt trông thấy đôi mắt nóng bỏng ngập tràn chờ mong của ai đó, liền mím môi không nói. " Thôi thì nghe chút cũng chẳng sao ? "

- Ngày xửa ngày xưa, có một vị nữ thần tuyết xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá, nàng ta lại đi yêu Tà thần. Điều đó đã phạm vào thiên luật. Vì thế, nữ thần tuyết bị đày xuống hạ giới, còn tà thần thì bị giam trong thiên lao. Từ đó trở đi, ngày nào nữ thần tuyết cũng nhìn lên trời cầu nguyện. Cho đến một hôm, Vương Mẫu nương nương báo mộng cho nàng, chỉ cần nàng có thể đem tuyết ở khắp thế gian ném lên trời thì Tà thần sẽ được thả ra, hai người sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Vì lý do đó, ngày qua ngày, năm qua năm, nữ thần tuyết đều ném tuyết không ngừng nghỉ. Cho đến khi nàng quá mệt mà nằm chết trên nền tuyết trắng. Linh hồn của nàng bay, bay cao, bay tới thiên lao, canh giữ bên người yêu của nàng.​

- Chuyện xưa kiểu gì thế này ? Lừa con nít à ? – Thiên Yết cười nhạt.

- Vậy chàng có muốn thử không ?

- Hả ? Nàng nói gì cơ ? 

- Thử xem chàng có thể ném tuyết lên trời hay không ? Hay chúng ta thi xem ai ném cao hơn nhé ! – Kim Ngưu chờ mong nói.

- Tùy nàng. – Ai đó không đành lòng từ chối.​

Vì lý do đó, trên đỉnh núi xuất hiện hai đứa con nít thi nhau ném tuyết lên trời. Ném, ném... dần dần thành ném nhau................. cuối cùng là đại chiến ném tuyết.

- Không được chơi xấu ! Ai cho chàng dùng võ công chứ !

- Ha ha ha, có bản lĩnh thì nàng ném trúng ta đi. ​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro