Chương 4 : Gặp gỡ (P1): Nhân Mã vs Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưuuuuu ýyyyyy: chương này có cảnh 18 +, thiếu nhi không nên xem 


—————————————————————————-


Tại Sở phủ,​


Đêm nay đúng là một đêm thích hợp ngắm trăng ngâm thơ. Mặt trăng sáng vằng vặc cùng với những vì sao lấp lánh trên cao. Cả không gian yên tĩnh đầy thơ mộng.​

Nhân Mã nhẹ nhàng lẻn vào hoa viên. Chiều nay, nàng đã đến đây quan sát địa hình trước rồi. Tường rất thấp, lỗ hổng lại lớn,...quá thích hợp để tặc ghé thăm. Vừa nhìn thấy là đã thấy không ổn rồi, không trộm được Hấp Quang ngọc bội thật xấu hổ cho biệt hiệu thần trộm của nàng.​

Nhưng, mọi việc có lẽ sẽ thuận lợi hơn nếu như nàng không nghe thấy âm thanh đó.​

Đang đi tìm nơi giấu Hấp Quang ngọc bội thì Nhân Mã nghe thấy một tiếng kêu của phụ nữ:​

- A, công tử.......đau quá........​

" Trời, tại Sở phủ mà có người hành hạ người khác tàn bạo như thế sao? Chủ nhân ở đây chắc vừa khó tính vừa xấu xa. Không, mình không thể để chuyện này tiếp tục. Phải cho tên đó một trận mới được." Ngẫm nghĩ, Nhân Mã tiến về nơi phát ra âm thanh.​

Giấu mình sau đám cây cối, cô nàng há hốc miệng vì sợ. Trời đất ơi, cảnh 18+. Bất quá vì sao vị tỷ tỷ xinh đẹp này biểu tình lại kì lạ như vậy, vừa khóc vừa cười. Khó hiểu quá. Uhm, tên nam tử kia bộ dạng cũng được, làn da hơi trắng một tẹo, cơ bắp cũng rắn chắc lắm.....( tác giả : sax, Mã Mã à, cô đang nhìn trộm đó. Nhân Mã: Ta không có nhìn trộm. Ta quang minh chính đại nhìn, chẳng qua vị trí ở phía sau nên họ không thấy thôi. Tác giả : ta xỉu).​

" Cho nên mới nói mùa xuân là mùa mọi vật sinh sôi nảy nở, câu này quả nhiên là chính xác mà."​

Nhân Mã cảm thấy có chất lỏng từ mũi mình chảy ra. ​

- Công tử, ngải tha ta đi. – Nữ tử tiếp tục cầu xin. ​

- Không được, hôm nay bổn tướng phải thu phục ngươi. ​

" Bổn tướng, chẳng lẽ hắn là Sở Song Tử." Nhân Mã ngẫm nghĩ.​

Đột nhiên, Song Tử nhìn về phía Nhân Mã, trầm giọng nói:​

- Đã tới sao không lộ diện đi. ​

" Bị phát hiện rồi sao? Không thể tin được, hắn lại có thể phát hiện ra mình. Chẳng lẽ do mình xem trộm quá chăm chú nên lộ ra sơ hở?​

"Hừ, vậy thì sao? Có gì hơn người chứ? Đi ra thì đi ra. Mình không tin mình bị bắt".​

Nhân Mã đứng dậy, đồng thời, một vị nữ tử khác cũng đi ra. Vị nữ tử này tầm 16 tuổi, mặt mày như tranh vẽ, thanh lịch tônquý. Giờ phút này, nàng chỉ nhìn vào Song Tử, trông đôi mắt như chất chứa một chút trách móc.​

" Có vẻ mình hiểu nhầm rồi. Xui xẻo quá. " Nhân Mã khóc thét trong lòng.​

Thấy Nhân Mã xuất hiện, Song Tử cũng không khỏi sửng sốt, " Sao tự dưng thành hai người vậy? Bổn tướng cũng đẹp trai quá đi. Chậc, cứ giải quyết xong vấn đề trước mắt đã rồi tính." Nghĩ vậy, Song Tử không chú ý đến Nhân Mã mà vừa lấy áo khoác vừa nhìn vị cô nương còn lại kia nói :​

- Yến nhi, nàng thấy đấy. Sở Song Tử này phong lưu thành tính, không phải là một người tốt để nàng dựa vào đâu.​​

- Vì sao ? Vì sao huynh lại đối với ta như vậy ? Huynh thích loại phụ nữ như thế này sao ? ​

- Hi hi, tiểu muội muội, phụ nữ như ta thì làm sao vậy ? – Nghe thấy giọng nói đầy khinh miệt của Yến nhi, cô gái đứng lên, yểu điệu nói.​

- Câm miệng. Ngươi không xứng nói chuyện với ta. – Yến nhi kiêu căng nói, vừa nghe đã biết nàng là một tiểu thư đài các được nuôi nấng, chiều chuộng từ nhỏ.​

- Yến nhi, không được vô lễ - Song Tử nghiêm khắc nói – Mau xin lỗi tiểu Linh cô nương.​

- Đúng vậy, muội muội mau xin lỗi đi. – Cô gái tên tiểu Linh thấy vậy cười đểu, lại đổ dầu vào lửa.​

- Huynh, huynh bảo muội xin lỗi cô ta. Sở ca ca, ta ghét ngươi. Hu hu huuuuuu.​

Yến nhi khóc rống lên, che mặt xoay người chạy đi.​


Haiz.​


Song tử thở dài một hơi. " Vậy là tốt rồi, quả nhiên không uổng phí một phen diễn xuất đặc biệt của hắn ". Bây giờ, Song Tử mới chú ý đến người xuất hiện bất ngờ ban nãy, tiểu Mã Mã của chúng ta. Vừa nhìn, Song Tử rung động.​


Thiên kiêu không đủ thủ. 

Tiếu dong lệ ngữ luận. 

Sa dương thanh lệ chất. 

Mất hồn thanh Mai Hương.​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

Chỉ thấy nàng mặc bộ y phục phớt hồng bằng tơ lụa, tươi mát thanh nhã, tựa như nụ hoa dịu dàng dưới trăng, làn da trắng nõn như ngọc, xinh đẹp vô cùng.​

Đẹp quá !​

Song Tử cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Hắn chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp hơn nàng. Tiểu Linh đứng bên cạnh cũng vì vẻ đẹp của Mã Mã mà không nói lên lời.​

Song Tử vội lấy lại tinh thần, bày ra bộ dáng tự cho là phong lưu nhất, đã từng giúp hắn câu đi biết bao tâm hồn của thiếu nữ. Đôi mắt luôn ôn hòa hiện ra tia xâm lược, hắn cười :​

- Nàng là ai ?​

Nhân Mã chỉ cảm thấy vị nam tử đứng trước mặt mình có một đôi mắt đa tình, khi hắn cười cả người tràn đầy tà khí khiếnngười ta mê hoặc. Bất quá, trong đó không có nàng. " Quần áo không chỉnh tề, bộ dáng tràn đầy yêu khí. Chẳng qua là tên " tốt nước sơn, gỗ mủn " thôi. " Nhân Mã lạnh nhạt nói :​

- Người qua đường thôi, không nên hỏi làm gì.​

Song Tử suýt nữa không giữ được vẻ mặt tươi cười của mình " Người qua đường ? Đây là phủ đệ của hắn mà. Nhà hắn thành mặt đường lúc nào vậy? Có qua đường cũng không thể qua đây chứ? Hơn nữa nàng có qua đây cũng phải chào hỏi chủ nhân cho phải phép mới đúng. "​

Tiểu Linh đứng ở bên cạnh đột nhiên có cảm giác bất an, " Công tử sẽ không có hứng thú với tiểu nha đầu lai lịch không rõ này chứ? Không thể được." Nàng vội tựa vào lòng Song Tử, nũng nịu nói:​

- Công tử, chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Công tử quan tâm làm gì?​

Song tử nhẹ đẩy tiểu Linh ra, ngữ khí ôn hòa nhưng đầy xa cách :​

- Trời tối rồi, nàng trở về đi.​

- Công tử...​

- Nàng biết ta ghét nhất điều gì mà? ​

Tiểu Linh không dám nói gì, vốn nàng nghĩ có thể lưu lại đêm nay nhưng không ngờ...Đừng nhìn Song Tử như vậy mà tưởng hắn vô hại. Kì thực, con người hắn thâm trầm đáng sợ, nàng không thể gánh vác được hậu quả phải chịu khi chọc giận hắn. Tiểu Linh ngoan ngoãn mặc quần áo vào, nhẹ nhàng cúi xuống :​

- Công tử, tiểu Linh cáo lui. Ngài có rảnh thì nhớ đến Hồng lâu gặp tiểu Linh nhé.​

Song Tử không nói gì càng khiến nỗi bất an trong tiểu Linh càng lớn. Nhân Mã nhìn tiểu Linh đi ra. Nàng càng thấy chán ghét cái tên này.​

" Quả nhiên là một tên tồi tệ, bội bạc."​

Song Tử nhìn Nhân Mã thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt cứ chớp chớp. Thật kỳ quái. Nhân Mã cảm thấy thật khẩn trương, nàng xoay người định bỏ chạy.​

- Ha ha, mọi người đều đi hết rồi. Vậy ta cũng nên đi thôi. Tạm biệt.​

Nhân Mã dùng khinh công, chạy nhanh ra ngoài. Bất quá, nàng lại lao vào trong lòng của ai đó.​

" Hắn không phải chỉ là tên thư sinh yếu đuối sao? Làm thế nào lại còn nhanh hơn cả mình nữa?" ​

- Nguyên lai là một người hâm mộ vẻ đẹp trai lai láng của ta nha. Nàng quả thật quá nóng ruột rồi. Muốn ôm ta thì có thể từ từ mà.​

Song Tử tỏ ra kinh ngạc mỉm cười, trông hắn như kẻ vô tội, ( tác giả : bạn nên chú ý đến đôi mắt gian xảo của hắn kìa. Song Tử: gian xảo ? Đôi mắt ta trong sáng như " than " thế này........) và tay hắn thì nhân cơ hội ôm lấy tiểu Mã, " Ôi , thơm quá."​

- Nàng không chịu cho ta biết tên sao ?​

- Ta vốn là người trong giang hồ, đã sớm quên mất tên họ của mình rồi. Ngươi buông ta ra.​

- Vậy ta đặt tên cho nàng nhé. - Song Tử thì thầm bên tai Nhân Mã – Gọi là tiểu Nô nhi được không?​

" Cái gì? Hắn là ai mà dám đặt tên cho nàng chứ." Nhân Mã kìm nén sự tức giận. Nàng phải thoát được cái tay của tên Song Tử này đã.​

- Không dám làm phiền ngài. – Nhân Mã cười, trông nàng cự kỳ đáng yêu – Trời đã tối rồi, tiểu nữ cũng không dám quấy rầy lâu hơn.​

Song Tử lại cảm thấy tim nhảy dựng lần nữa. Khi nàng cười trông mới đẹp làm sao, bên phải lộ ra " má lúm đồng tiền", đôi mắt tròn tròn trong veo, tựa như viên pha lê phát sáng dưới ánh mặt trời, khiến người khác như si như túy không muốn tỉnh lại.​

- Nàng nên cười nhiều vào, cả ánh trăng đêm nay cũng không đẹp bằng nụ cười của nàng đâu. – Thanh âm của Song Tử nhẹ nhàng vang lên - Nếu trời đã tối rồi, thôi nàng ở lại Sở phủ làm khách đi.​

Nói rồi, Song Tử ôm Nhân Mã đi vào.​

- Ta không cần. Ngươi bỏ ta ra. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta ở lại đây chứ?​

- Bằng việc ngươi nhìn trộm ta. – Song tử nói không biết xấu hổ. ​

- Hừ, sớm biết như vậy thì còn lâu ta mới xem. Ngươi làm ô nhiễm tâm hồn trong trắng non nớt của ta. Mau bỏ ta xuống, nếu không ta sẽ báo quan bắt ngươi.​

- Báo quan bắt ta? Nàng không biết đột nhập vào phủ của quan triều đình là tội nặng sao? Nàng có tin không, ta không những có thể bắt nàng còn có thể giam nàng đến bao lâu cũng được?​

" Hừ. Chẳng lẽ nàng không thể tự mình chạy trốn sao ? Thật là một kẻ ngây thơ."​

- Đừng có nghĩ là có thể tự mình chạy trốn nhé.​

Nhớ tới khinh công của nàng, Song Tử giơ hai ngón tay chạm vào huyệt đạo của Nhân Mã.​

- Ngươi làm gì? – Nhân Mã thầm kêu không ổn, nàng chỉ thấy chân khí trong người đang tiêu tán. Bây giờ nàng mới phát hiện ra là hắn có võ công. Hu hu.​

- Ta che lại khinh công của nàng chứ làm gì nữa. Ngoài khinh công ra, có vẻ nàng chẳng có võ nghệ gì cao cường đâu nhỉ. Ta cũng sẽ bảo người gác cổng tăng cường phòng vệ hơn. – Song tử cười đến giả dối. Phủ đệ của hắn đâu phải nơi có thể tùy tiện ra vào.​


Hu hu huuuuuuuuuuuuu.​


Nhân Mã không thể cử động, bị an trí tại Thuần Hương các, chỉ có thể dùng đôi mắt không tiếng động kháng nghị.​


THẢ TA RA NGOÀIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro