Chương 41: Tiểu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố của trấn Sơ Thiên, một người nam tử đang há hốc miệng nhìn người thiếu nữ xinh xắn.


- Cái gì ? Hết đau rồi !​


- Đúng đó ! Hết đau rồi ! – Thiếu nữ cười tươi, gật gật cái đầu nho nhỏ. – Có gì mà kinh ngạc thế đâu. Dù gì chúng ta cũng đã đi ra ​ngoài rồi, sao không tranh thủ đi dạo phố luôn.


Hai người này không phải ai khác mà chính là cô nàng Phượng Nhân Mã tinh quái, lém lỉnh và anh chàng Từ Tử Lăng đáng thương, tội ​nghiệp. Khổ thân, đến tận bây giờ, khi trông thấy cái bản mặt cười đắc chí của Mã Mã, Tử Lăng mới nhận ra là mình bị lừa.


- Không được ! Chúng ta phải hồi phủ ngay, nếu biểu ca biết đệ mang tỷ ra ngoài chơi thì thể nào cũng cho đệ một trận. – Tử Lăng ​nhăn nhó nói.


- Hừ ! Thích về thì đệ tự đi mà về ! Chẳng qua, hình như tất cả mọi người trong Sở phủ đều biết là đệ bồng ta ra ngoài. Chậc, ​chậc............ không biết Song Tử sẽ tin lời ta hay tin đệ đây ? – Nhân Mã mỉm cười uy hiếp.


Tử Lăng run run chỉ tay vào Mã, hoàn toàn không biết nói gì.


" Hồ....... hồ ly !


Đây............Đây tuyệt đối là nụ cười đầy mưu mô xảo trá gian manh quỷ quyệt của biểu ca Song Tử ! 


TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI ! VÌ SAO SỐ CON KHỔ THẾ NÀY ?


Sao người nỡ lòng nào để con gặp mặt hai kẻ ác ma như vậy chứ ? Bây giờ thì con biết làm sao đây ? Nếu bắt tiểu tẩu tử trở về, nhất định ​tỷ ấy sẽ " kể lể "mọi chuyện với biểu ca, mình chắc chắn sẽ " một đi cấm kỳ trở lại ". Còn không quay về, .......... Ực, có lẽ,............. Ực, sẽ có cơ hội sống sót. "


Với quyết tâm hy sinh thân mình, đi theo tẩu tử tới cùng, Tử Lăng cắn răng gật đầu.

- Vậy chúng ta dạo chơi một lúc rồi về !​


- He he, đệ đã đồng ý rồi đấy nhé ! – Nhân Mã cười thần bí. – Bất quá, trước khi đi, chúng ta phải làm một việc.​


Nhìn thấy nụ cười đó, một cảm giác bất an chợt hiện lên trong tâm trí của Tử Lăng.


Và cảm giác đấy, hoàn toàn chả sai chút nào. Chỉ một lúc sau, trên con phố nhộn nhịp xuất hiện hai vị công tử phong lưu, phóng khoáng, ​hào hoa anh tuấn khiến bao người ngước nhìn.


Bất quá........


Không biết họ nhìn người hay nhìn vật nhỉ ?


Chỉ thấy một người tung tăng đi đằng trước, chân sáo nhún nhảy, miệng ngâm nga khúc nhạc không tên. Theo sau là một đống đồ to lù lù. ​À không, là một kẻ tội nghiệp tay xách nách mang, mồ hôi dầm dề, mặt mày nhăn nhó lũi cũi chấp nhận cái số khuân vác của mình. Chắc mọi người cũng đoán ra họ là ai rồi nhỉ ? Còn ai vào đây nữa chứ ! Hi hi.........


- Tử Lăng, nhanh lên nào ! Đàn ông con trai gì mà chậm rề rề như thế ? – Nhân Mã nhíu mày kêu.​


" Nói thừa ! Nếu trên tay cô thử cầm một đống đồ nặng chết người xem có đi nhanh bằng ta không ? Đáng ghét ! Hu hu hu, đúng là hồ ly ​tinh ! Không những bắt ta làm cu li mà ....... Mà........... còn bắt ta phải móc tiền túi ra trả nữa chứ ! Hu hu, tiền của ta ! "


Dù rất cáu tiết, chỉ muốn đem người trước mặt ra tùng xẻo cho xong, nhưng khổ cái là : Từ Tử Lăng không có tí xíu can đảm nào cả.


" Hix, ai bảo sau lưng con hồ ly nhỏ này là một tên yêu hồ ngàn năm cơ chứ ! Có chọc ai thì chọc chứ tuyệt đối không thể chọc biểu ca ​được ! Hu hu, mẫu thân ơi ! Phụ thân ơi ! Sao người lại có quan hệ với biểu ca chứ ? "


- Còn nhăn nhó làm gì vậy ? Yên tâm đi, bổn cô nương Nhân Mã này nói một tuyệt không làm hai đâu. Ta sẽ không kể chuyện hôm ​nay của đệ và ta cho cái tên đáng ghét kia đâu !


" Chúng ta làm gì có chuyện gì mà kể kia chứ ? Là cô bắt nạt ta mà ! Hu hu.......... "

- Sao vậy ? Chả lẽ ta nói không đúng sao ? Rõ ràng là.........​


- Tiểu tẩu à........... – Tử Lăng thật sự cảm thấy uất ức tới phát khóc.​


- Được rồi ! Đừng buồn nữa, để ta đưa đệ tới một chỗ nhé ! Đảm bảo đệ sẽ hạnh phúc tới quên trời quên đất luôn.​


Vừa nói xong, không cho ai kia lên tiếng, Mã Mã đã kéo người đó chạy đi. Sau một hồi vòng vo tam quốc, rẽ ngoặt lung tung, cuối cùng Mã ​Mã cũng chịu dừng lại.


Chỉ thấy hai bên đường đều là lầu son gác tía, tinh xảo vô cùng. Xung quanh, người người qua lại tấp nập, nhìn qua rất ồn ào, náo nhiệt. ​Trên cao, ba chữ " Quần phương hội " to lớn được khắc vào tấm bảng hiệu.


Trái ngược với những khuôn mặt mỉm cười, vui sướng của những người xung quanh, Tử Lăng chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, toàn thân ​cứng đơ.


- Đây......... đây........ – Tử Lăng vội vàng kéo ai đó lại cảnh tỉnh. – Tiểu tẩu tử, nơi này là kỹ viện, không thể đi bừa được đâu.​


- Dĩ nhiên ta biết đây là kỹ viện ! – Nhân Mã cười như hồ ly.​


ÀO ÀO


Bây giờ thì không chỉ cảm thấy mà cả người Từ công tử tội nghiệp đều bị đông thành đá rồi.


" Trời ơi ! Nếu để biểu ca biết ta đưa tiểu tẩu tử đi kỹ viện thì............Không đúng, là tẩu tử lôi ta đi. Nhưng, biểu ca chắc chắn sẽ không tin ​lời ta đâu. Hu hu hu............. "


- Hay,...... hay chúng ta đi về đi, tiểu tẩu, à, tiểu huynh đệ.......... ​


Tử Lăng cố gắng níu kéo một chút hy vọng rằng Mã Mã sẽ hồi tâm chuyển ý, từ bỏ ý định dạo chơi trong kỹ viện. Tiếc rằng, Mã Mã đã đi ​vào trong rồi còn đâu.


- Đâu........ người đâu rồi ? A, tiểu huynh đệ, đợi ta với !​


Vừa bước chân vào, một mùi hương ngọt ngào đã ùa tới chào đón hai người. 


- Chào hai vị tiểu ca, hai vị tới tìm cô nương nào chăng ? – Một người phụ nữ trung niên tươi cười niềm nở chào hỏi.​


Mã Mã tuy rằng bướng bỉnh, nghịch ngợm thế thôi chứ từ nhỏ tới lớn đều được phụ thân và tỷ tỷ bảo vệ kỹ lắm, đã bao giờ bước chân vào ​nơi " trêu hoa, ghẹo nguyệt " này bao giờ đâu. Vì thế, nàng cũng hơi bối rối, cuống quýt nói :


- Sao ? Chúng ta không tìm cô nương thì không được tới đây sao ?​


- Ha ha, vị tiểu ca này thật là.................. - Tú bà vừa nghe Mã Mã nói là biết ngay người này mới tới lần đầu rồi. Tuy thế, với kinh ​nghiệm thương trường nhiều năm, tú bà vẫn niềm nở. – Hai vị tiểu ca đều phong lưu tuấn tú, tất nhiên là sẽ không tìm những thứ tầm thường rồi. Không bằng hai vị tới Hồng Lâu Nhã để thưởng thức tiểu khúc nhé ?


- Làm phiền rồi ! – Tử Lăng lấy một tấm ngân phiếu nhét vào tay tú bà.​


- Hai vị khách quý xin đi theo ta ! – Tú bà niềm nở cười tươi, ưỡn ẹo dẫn đường.​


Theo chân tú bà, Nhân Mã và Tử Lăng đi lên tầng hai. Hai người được bố trí một chỗ ngồi khá trang nhã trong đại sảnh. Tầng hai có vẻ ​yên tĩnh hơn tầng một nhiều lắm. Chỉ có vài cái bàn và một vài người khách đang ngồi tán chuyện.


- Tiểu Linh xin cúi chào các vị khách quan !​


Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ vang lên. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều ngước nhìn nàng ta. Người con gái này trên ​mặt đeo một tấm khăn. Bộ váy trắng thớt tha khẽ để lộ ngực. Dây đai lượn vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ khiến mọi người mê say rồi.


" Không thể nào ? Tiểu Linh ? " – Nhân Mã sững sờ. – " Đó không phải là người đã cùng cái tên Song Tử ấy ấy sao ? Không ngờ được là lại ​gặp cô ấy tại đây ? Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. "


- Tiểu Linh, cuối cùng nàng cũng ra gặp chúng ta rồi !​


- Đúng đó,...​


Tiếng bàn tán dần vang lên. Có vẻ như Tiểu Linh cô nương là danh kỹ bậc nhất của Quần Phương Hội thì phải ? 


- Các vị không cần gấp gáp, để Tiểu Linh biểu diễn một khúc cho mọi người cũng thưởng thức nhé.​


- Hay ! Hay ! – Ai nấy đều vỗ tay đồng ý.​


Giai điệu du dương bắt đầu cất lên. Theo tiếng đàn, Tiểu Linh bắt đầu cất tiếng ca. Giọng nàng trầm ngâm, nhẹ nhàng như cơn gió. Nhưng, ​nghe sao mà bi thương đến thế. Dương như nó chứa một nỗi buồn man mác.


- Hát cái này có gì hay ho chứ ? – Một kẻ thô lỗ cáu tiết nói. ​


Vừa kêu hắn vừa đi tới trước mặt tiểu Linh, hai mắt đen tối nhìn nàng ta. Đúng lúc đó, một tên thủ vệ cũng hung ác không kém xông ra cản ​lại.


- Khách quan, xin hãy ngồi về vị trí của mình !​


- Hừ ! Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao ? Có gì hay chứ ? – Tên thô lỗ kia có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn xấc xược cãi.​


Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc khi tên kia quay người về chỗ. Ai ngờ, nhân lúc thủ vệ không để ý, tên này quay phắt lại giật ​phăng cái khăn trên mặt của Tiểu Linh.


- Ha ha, để ta coi xem mặt ngươi như thế nào mà lại tự xưng là đệ nhất mỹ.............. - Nói tới đây, hắn liền kinh hãi thét lên. – AAAAAAAAAAAAAAA !​


Chỉ thấy trước mặt nào phải người con gái xinh đẹp quyến rũ như xưa mà là một khuôn mặt đầy vết sẹo chằng chịt, sâu hoắm, cực kỳ ​khủng bố. Thế rồi, không biết từ đâu, những lời chửi bới bắt đầu vang lên.


- Hừ ! Đứa xấu như ma thế này mà cũng dám đem ra tiếp khách sao ?​


- Quần Phương Hội hết nữ nhân rồi hay sao mà mang quỷ dạ xoa ra thế này ?​


- ...........​


- Người đâu ? Gọi tú bà ra cho ta !​


Chỉ chốc lát sau, tú bà liền tươi cười đi tới.


- Ai da, ai da, vài vị tiểu ca làm sao vậy ?​


- Hừ, còn làm sao nữa ? Mắt của ngươi có vấn đề không mà cũng dám đưa cái loại này ra. Lại còn dùng lụa trắng che mặt ! Ngươi ​định khi dễ chúng ta phải hay không !


Trong khi tú bà đang cố gắng làm dịu lòng mấy người khách bằng lời ngon tiếng ngọt thì Mã Mã đã bị khuôn mặt của Tiểu Linh khiến cho ​ngây người.


" Chuyện gì xảy ra thế này ? Lần trước gặp, khuôn mặt của cô ấy vẫn rất xinh đẹp mà ! "


Nhìn thân hình run rẫy, đôi mắt bi thương của Tiểu Linh mà Nhân Mã không khỏi mềm lòng.


- Tiểu Linh tội nghiệp, không phải mẹ không giúp ngươi. Nhưng, ngươi cũng thấy đấy, bộ dáng hiện giờ của ngươi. Haiz, Quần Phương ​Hội không thể nào chấp nhận ngươi nữa rồi. – Tú bà ghét bỏ nhìn Tiểu Linh nói.


Không chịu nổi, Nhân Mã bực mình lên tiếng :


- Các ngươi có mắt thẩm mỹ không vậy ? Khắp thế gian này làm gì có người phụ nữ nào mà không xinh đẹp chứ ? Gầy có cái đẹp của ​gầy, béo có cái xinh của béo,............ Vì vậy, tỷ tỷ không cần đau lòng hay tự ti làm gì ? Tỷ tỷ cũng là người rất xinh đẹp mà ! – Vừa nói, Mã Mã giật luôn ngân phiếu trong người Tử Lăng khẳng khái đưa cho Tiểu Linh. – Tỷ tỷ, người cầm đi.


- Vị tiểu ca này nói rất đúng ! – Một âm thanh kích động chợt vang lên. Hóa ra là do vị thủ vệ dữ tợn kia nói, đôi mắt hắn nhìn Tiểu ​Linh chứa đầy đau thương.


Tiểu Linh cảm kích nhìn Mã Mã, rồi bước tới nói :


- Mời công tử tới phòng tiểu nữ nói chuyện.​


- Vậy hai người vào tâm sự nhé. Ta ở lại nghe tiếp.​


Tử Lăng say mê nhìn vị cô nương mới được tú bà đưa ra biểu diễn, hoàn toàn không nhớ gì tới Mã Mã và vị biểu ca đáng sợ của mình luôn.


Chậc, không hổ danh là anh em với cái tên phong lưu kia !​

  ~~~~~~~~~ Nhà ta đang Edit truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Qủy vương yêu phi từ chap 990 trở đi nhé. Các nàng thấy hay thì ủng hộ ạ ^^~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro