Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các sao nam gặp được các sao nữ thì họ tìm một căn nhà kho làm phòng ở tạm thời cho Ngư, mồ hôi cơ thể của cô toát ra miệng lẳm bẩm gì đó, toàn thân run lập cập làm các sao cũng hoảng. Nhưng hoảng nhất là anh Mã nhà mình ~^^~!

Căn cứ bí mật tại CIA.

Ánh dương tan nhanh sau chân núi mờ ảo, một ngày nữa lại chầm chậm trôi qua, mang theo cái cảm giác trống rỗng đến vô cùng tận, cái cảm giác buồn bực vô cớ kỳ lạ xâm lấn cả tâm hồ

Đôi giày nện mạnh xuống sàn đá lạnh ngắt, đi song song với nhau, trạng thái tĩnh lặng đến vô vị. thì moth tiếng -Cạch... phá tan bầu không khí

-Tôi muốn cô giúp họ thoát khỏi nơi đó và phải bảo đảm rằng con gái tôi vẫn bình yên-Xà Phu quay người lại đối diện với cô gái đang đứng trước mặt, không ai khắc đó chính là Xữ Nữ.

-Vâng thưa ngài!-Xữ Nữ mặt vẫn lạnh băng trả lời.

Nói rồi không đợi thêm gì nữa cô bước ra ngoài leo lên máy bay cầm lái, bay khoảng 2 tiếng cô đã đến được tổ chức Umbrella phóng tầm nhìn ra xa cô thấy những thây ma gớm giết đang đứng đông hơn kiến ngoài khu căn cứ.

Có vẻ như mọi người đã mệt không ai để ý thì Bạch Dương cảm thấy cổ họng mình khan khát đang định lồm cồm bò dậy thì thấy thứ gì đang tiến lại gần cô dụi mắt mấy cái rồi khều Tiểu Cân

Nèk, Thiên Bình có phải người của CIA không?-Bạch Dương chỉ tay về chiếc máy bay.

Đúng rồi- Cô trả lời Bạch Dương rồi hét to:-CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!

Nghe được tiếng la, cô lái gần lên sân thượng dò xét, nó không như cô nghĩ, nó chỉ dài 50m2 khó để đáp xuống.

Xữ Nữ bắt tín hiệu với 10 người( trừ Ngư đang nằm chèm bẹp):-Tôi muốn mọi người giúp!

Như hiểu được ý cô: Sư Tử và Song Tử căng sợi dây dầy gần 1 tấc cuộc vào 2 cái trụ sắt, Thiên Yết và mọi người núp vào một góc (khôn nhể, không phụ gì hết tội 2 anh Sư-Song =.=).

Xữ Nữ cô hít lấy một hơi nếu rớt xuống coi như làm mồi cho lũ thây ma "khá thú vị đấy" cô nở một nụ cười nữa miệng, cô bẻ cần xuống thấp hết cỡ máy bay đang bay với vận tốc cảnh báo, chiếc máy bay lao thẳng xuống dưới .... Nhân Mã đứng dậy tiến lại gần ngoài cùng của phía sân thì... chiếc máy bay đam thẳng lên, cùng lúc đó anh Mã nhà ta kịp nằng xuống khi nó chỉ cách cái cổ anh có 1mm (hên chứ không đầu lìa khỏi cổ =^=)Xữ Nữ cô đang giảm vận tốc một cách nhanh chóng, chiếc bánh dưới máy bay như muốn rớt ra bụi bay tứ tung, nó có thể chém đứt những thứ xung quanh nó với bán kính 5m, Sư và Song dùng hết sức để giữ công dây, chiếc máy bay đâm thẳng vào lang cang bể nát và rớt xuông, nó dừng lại thì trụ cột sợi dây nứt ra những khối bê tong vỡ vụn Sư ,mặt Xữ bây giờ chỉ biết cười khổ... thì Thiên Yết chạy tới anh nhảy lên đập mạnh phần thân sau chiếc máy bay ghị xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế là tiếp đất an toàn.

Xữ Nữ bước xuống, thì một cánh tay chắn ngng truớc mặt cô bàn tay đó không chính là của anh Mã:

Nèk, cô biết lái không thế, xém nữa là tôi mất mạng.-Anh gắt.

Anh giỏi thì lái đi, chỉ được cái miệng, nếu không phải nhiệm vụ tôi cũng chẳng thèm đến đây-cô cũng không vừa nạt lại anh vì lý do cô đang mệt.

Cô dám nói vậy hã?

-Có gì màk không dám, tốt nhất là anh nên tránh đường!

-Tôi không tránh đấy! Cô làm gì tôi?

-Vậy đừng trách.-Cô phán một câu xanh rờn rồi rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào anh...

ĐOÀNG...

Đầu súng bốc khói, loe hoe vài cọng tóc của anh bị cháy xém, mẹt Mã xám như địt nồi thì Thiên Bình từ đâu bay tới, ngăn không cho núi lửa phun trào:

-Thôi được rồi cậu ấy cũng mệt màk!-Thiên Bình nói rồi kéo sử vào bên trong phòng ,Xữ, Yết,Sư, Kết, Ngưu và Song cũng lon ton đi theo Thiên Bình bỏ lại Mã đang nuốt trọn cục tức. bước vào trong cảnh tưởng đập vào mắt mọi người : Bạch Dương và Bạch Dương mỗi người giữ 2 bên tay của Ngư, Bảo Bảo đang chích một thứ thuốc vào người Ngư, còn Ngư đang co giậ từ trong khóe miệng của cô mọc ra những chiếc răng năn sắc nhọn, cổ nổi từng gân xanh, khuôn mặt da thịt đang bầm dập và thối rửa, bây giờ cô không khác gì một trong những thây ma.

Xữ lấy trong ba lô ra một con dao tiến lại gần chỗ Song Ngư, Dương, Giải và Bảo lùi ra một tí, nhìn từng cử chỉ của Xử toát mồ hôi hột. Xử cầm dao đâm thẳng xuống bụng Ngư một đường dài thẳng máu bắn tung tóe ra sàn... Nhân Mã vừa bước vào vì ban đầu đã không có thiện cảm với cô nên anh xông tới miệng không ngừng chửi rủa cô:

-Nèk, Cô làm gì SONG NGƯ vậy hã?- anh hét lên, nhưng cô không quan tâm đến điều đó, ánh mắt cô hướng về các sao nam thở dài:

Các cậu đưa cậu tar a ngoài giùm tôi được chứ?

Không đáp lại lời nói của cô màk chỉ bằng hành động, lôi Nhân Mã ra ngoài mặc cho anh la hét.

----------o0o-----------

Xử tiếp tục rạch những đường dài trên người Ngư, Do quán tính Bảo nắm lấy tay Xử:

-Cậu chắc cậu ấy sẽ không sao.

-Tôi sẽ cố!-Cô nhìn thẳng vào mắt Bảo rồi tiếp tục với công việc.

Cô nhẹ nhàng mở phần bụng của Song Ngư ra, mọi thứ đều hoạt động nhưng có vẻ không ổn khi chúng hoàn toàn là màu đen, cô dùng dao khứa vào long bàn tay mình rồi nhỏ từng giọt máu xuống phần bên trong bụng của Ngư , cô ra hiệu cho Bảo Bình lấy kim khâu lại, mọi thứ đã xong cô ngồi băng bó lại vết thương rồi ra ngoài hóng mát, Ngư cũng đã đỡ hơn nhiều sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, đôi mắt cũng từ từ mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Mã đang nằm kế cô, đang rất lo lắng cho cô ah~, tay vẫn đang nắm chặt bàn tay cô, cô khẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.

Vote, rồi cho CMT nghen, vì viết lần đầu nên mình khó chia đều đất diễn lắm mọi người thông cảm nhazz, thank các nàng nhìu lun~^^~!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro