Chap 19. Thay đổi suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhóm của Gia Tuyền đã cùng nhau quay về thì tại trường NightWalk...

"Được rồi. Mọi người về nghỉ sớm nha, tạm biệt" - Gia Tuyền nói rồi rời đi.

Những người còn lại cũng giải tán và quay về phòng của mình nhưng Diệp Y đứng lại, cô thấy Kỳ Phong đang ngồi một mình ở canteen, cô đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi tiến lại chỗ cậu.

"Tôi ngồi đây được không?" - Diệp Y đứng chỗ bàn của Kỳ Phong hỏi nhưng hôm nay giọng điệu khác hẳn, nhỏ nhẹ và từ tốn hơn. Kỳ Phong không trả lời, cô vẫn kéo ghế và ngồi xuống.

"Hết chỗ rồi à?" - Kỳ Phong nhìn Diệp Y hỏi, vẫn giọng điệu khó chịu ngông nghênh đó

"Tôi muốn ngồi đây." - Diệp Y đáp, dù rất kì lạ khi Diệp Y dùng thái độ khác với Kỳ Phong nhưng cậu cũng không mấy để ý.

"Vậy cô ngồi đi." - Kỳ Phong nói rồi cậu kéo ghế đứng dậy và định bỏ đi

"Này! Nói chuyện một lát đi! Tôi xin lỗi vì lúc trước hay tỏ thái độ khó chịu khi nói chuyện với cậu..." Diệp Y nói, thấy Kỳ Phong vẫn không trả lời, cô nói tiếp

"Tôi biết tôi hơi quá đáng.....trong cuộc thi Berthary, tôi thấy cậu đã rất cố gắng, rất có trách nhiệm, vậy mà tôi...." - Diệp Y ấp úng

"....với lại cảm ơn việc lần trước đã giúp tôi và Chi Lan"- Diệp Y nói. Cô nhìn qua Kỳ Phong thấy cậu vẫn không trả lời, được một lúc lâu thì Kỳ Phong kéo ghế và ngồi xuống.

"Cô muốn trả ơn thì để tôi yên đi. Phiền phức!" - Kỳ Phong nhìn Diệp Y nói.

Diệp Y không hề bực tức, chỉ thấy hụt hẫng một lát nhưng cô vẫn không bỏ đi, cô gọi nước ra rồi ngồi đó nhìn Kỳ Phong dù cậu ta không hề đếm xỉa tới cô

Lúc này bỗng có vài tên nam sinh đi đến canteen ngồi bàn kế bên Kỳ Phong và Diệp Y, lúc đầu không mấy để ý nhưng Kỳ Phong đột nhiên giận dữ khi thấy hai tên trong số đó là hai tên hôm trước làm cậu bị thương trong cuộc thi.

Tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt sắt bén tỏa đầy sát khí và nộ hỏa, mắt cậu không rời khỏi hai tên kia 

"Gì vậy? - Diệp Y hỏi khi thấy Kỳ Phong như vậy nhưng cậu vẫn chỉ im lặng và chăm chú nhìn hai tên kia, đến khi chúng phát hiện và nhìn qua hướng của cậu.

"Ê! Mày nhìn cái gì vậy" - một tên trong số đó hỏi

Kỳ Phong nhìn hắn trừng trừng, cậu kéo ghế đứng dậy, sát khí tỏa ra càng trầm trọng nhưng khi Kỳ Phong nhìn qua Diệp Y cậu cố gắng bình tĩnh lại, cậu hít một hơi rồi tay thả lỏng ra, dường như không muốn liên lụy đến cô...

"Cậu quen họ hả?" Diệp Y hỏi. Kỳ Phong vẫn không trả lời, cậu đi qua hướng của Diệp Y, định nói gì đó nhưng một tên trong đám kia...

"Ê nó là thằng hôm bữa chạy đua với mình trong cuộc thi Berthary đúng không?" - tên đó chỉ vào Kỳ Phong nói

"Đúng rồi, là nó đó. Tụi nó cũng ăn hên thật nhưng mà hôm nay chắc không rồi" - một tên trong số còn lại nói

"Nói gì đó! Thì ra là mấy người, mấy người dở nên sợ thua còn giở trò chơi xấu, thua đáng đời." - Diệp Y tức giận đứng dậy

"Mày nói gì nhỏ kia" - một tên trong đám tức giận nói

Chúng cũng bắt đầu đứng lên, toát lên nộ hỏa lườm qua Diệp Y, thấy vậy cô cũng giận dữ nhìn chúng...

"Này! Sao hôm nay bình tĩnh vậy? Làm gì đó đi" - Diệp Y nhìn Kỳ Phong nói

Kỳ Phong không trả lời rồi đột nhiên cậu nắm tay Diệp Y kéo lùi lại sau. Cô nàng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Một lũ ô hợp...Biến nhanh đi!" - Kỳ Phong nhìn chúng nói. Cậu vẫn đằng đằng sát khí nhưng lại không ra tay, còn Diệp Y thì cũng không chịu rời đi, chỉ nhìn chăm chăm vào Kỳ Phong.

Được một lúc bọn chúng bước tới gần, Kỳ Phong cũng định tiến lại nhưng Diệp Y vẫn chưa đi, không còn cách nào khác, dù rất căm phẫn nhưng cậu nhanh chóng quay đầu lại, nắm tay của Diệp Y, kéo cô chạy đi. Diệp Y bất ngờ khi thấy Kỳ Phong làm vậy, còn bọn kia thấy vậy cũng chạy đuổi theo sau, nhưng khi họ chạy vào khu vực ký túc xá thì chúng không còn đuổi nữa. 

Khi đến ký túc xá, Kỳ Phong thấy mấy tên kia không còn đuổi theo nữa nên cũng dừng lại nhưng cậu vẫn còn cảnh giác nên vẫn cứ nhìn lại phía sau, trong lúc vô thức và không để ý, tay cậu vẫn đang nắm chặt tay của Diệp Y còn Diệp Y thì cũng đang mệt và lo thở gấp nên cũng chưa nhận thức được...

"...chúng không dám đuổi theo đâu, đây là khu vực ký túc xá của lớp mình rồi, tôi nghĩ chắc là an toàn rồi" - Diệp Y nói và rồi cô nhìn lại thấy tay của mình vẫn đang nắm tay Kỳ Phong, cô liền rút tay lại và mặt còn đỏ ửng.

Kỳ Phong không hiểu chuyện gì nhưng cũng không bận tâm, cậu thấy Diệp Y đã ổn nên cũng quay bỏ đi

"Này! ....cảm ơn vì đã cứu tôi lần nữa nhưng mà sao lúc nãy cậu không ra tay đi, chẳng phải cậu thích đánh nhau lắm à" - Diệp Y đã lấy lại bình tĩnh, cô hỏi

Kỳ Phong không trả lời mà vẫn bỏ đi nhưng khi cậu nhướng chân bước lại cảm thấy đau âm ỉ, chắc vì chưa lành hẳn mà lại còn vừa chạy một đoạn dài xong nên cậu giờ đau đến không thể bước đi bình thường được.

"Cậu không sao chứ?" - Diệp Y lo lắng chạy lại rồi cô đưa tay ra đỡ Kỳ Phong

"Mặc tôi." - Kỳ Phong lạnh lùng đáp lời và hất tay của Diệp Y ra

"Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà" - Diệp Y nói

"Tôi không cần cô giúp. Đừng làm phiền tôi" - Kỳ Phong liếc nhìn Diệp Y rồi cậu cũng bỏ đi

"Thật quá đáng! Được rồi, cậu nhớ đấy!" - Diệp Y tức giận, nói rồi cô nàng chạy thẳng lên ký túc xá và về phòng của mình.

"Ủa Diệp Y. Bà mới đi đâu nữa vậy?" - Chi Lan hỏi khi thấy Diệp Y tức tối bước vào

"À tôi mới đi ra canteen xíu thôi." - Diệp Y đáp, cô vẫn đang bực bội

"Ra canteen mà sao nhìn bà giận dỗi quá vậy? Có chuyện gì sao? Ai làm bà giận?" - Chi Lan lo lắng hỏi

"Không có gì đâu? Bà đừng nhắc nữa." - Diệp Y nói rồi cô mang đồ vào phòng tắm

Chi Lan vẫn thắc mắc và lo lắng cho bạn mình nhưng nghe Diệp Y nói vậy nên cô cũng không hỏi thêm mà cũng lên giường nghỉ.

Ngày hôm sau....

Thầy An kiểm tra bài tập soạn nhưng bất ngờ khi thấy chỉ có hai người đã soạn bài là Ly Mạch và Tuyết Nhàn còn những người còn lại không một ai soạn cả. Thì ra là mọi người đi ăn về trễ hôm qua nên không còn thời gian soạn bài, cả những học sinh gương mẫu như Chi Lăng, Bạch Vũ hay Diệp Thần cũng vậy. Thầy An chỉ lắc đầu nhưng không la trách một ai, rồi cả lớp cũng học bài mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro