Chap 23. Góc sinh hoạt (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....

Diệp Thần vẫn là người thức dậy sớm nhất, cậu đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì thấy Kỳ Phong đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu đi lại xem thử thì thấy người Kỳ Phong ướt đẫm nước mưa còn trán thì nóng ran. Cậu gọi nhưng Kỳ Phong không động đậy cũng không trả lời, không biết làm sao chỉ có cách mở máy sưởi để ấm lại trước. Cũng lúc đó Diệp Y cũng trên phòng đi xuống

"Chào buổi sáng...sao anh dậy sớm vậy?" - Diệp Y uể oải

"Anh dậy sớm có gì lạ. Còn em sao dậy sớm vậy? Chuyện này mới lạ đó" - Diệp Thần hỏi

"Em không biết nữa, tự nhiên ngủ không được. Ủa!? Kỳ Phong? Sao cậu ấy nằm đây vậy?" - Diệp Y bỡ ngỡ khi thấy Kỳ Phong

"Anh cũng không biết, người cậu ấy còn ướt mưa, chắc là hôm qua về tối lắm, em đi lấy giùm anh cái khăn với thau nước ấm đi! Cậu ấy bị sốt rồi, anh lên phòng lấy thuốc." - Diệp Thần nói rồi cậu lên phòng tìm thuốc còn Diệp Y cũng nghe theo, liền sốt sắng chạy đi chuẩn bị. Nhưng cô thấy anh hai còn chưa xuống nên ngồi lại gần bên đắp khăn cho Kỳ Phong để cậu hạ sốt. Trong lúc mơ màng, Kỳ Phong bỗng nắm lấy tay của Diệp Y...

"...Quỳnh... Nghi....đừng đi nha....Quỳnh Nghi..." - Kỳ Phong gọi trong vô thức, dù không rõ ràng, Diệp Y vẫn nghe được nhưng cô không bận tâm lắm. Cô nhẹ nhàng đặt tay của Kỳ Phong xuống và tiếp tục chăm sóc cho cậu.

"Anh tìm được rồi nhưng mà cậu ấy chưa ăn gì. Để anh đi nấu, em gọi Tuấn Khải đi! Cậu ấy ở cùng phòng với Kỳ Phong mà, giúp Kỳ Phong thay bộ đồ mới, để ướt vậy không ổn đâu." - Diệp Thần nói rồi cậu đi xuống bếp. Diệp Y nhanh chóng chạy lên gọi Tuấn Khải.

"Chuyện gì vậy...mới sáng sớm mà." - Tuấn Khải còn đang say ngủ

"Kỳ Phong bị sốt rồi, người còn ướt mưa nữa, cậu mau giúp cậu ấy thay bộ đồ khác đi!" - Diệp Y nói rồi cùng Tuấn Khải đi xuống phòng khách đỡ Kỳ Phong lên. Một lúc sau...

"Xong rồi! Tôi đã giúp cậu ấy thay đồ mà vẫn chưa hạ sốt." - Tuấn Khải nói

"Tôi nấu cháo rồi, cậu kêu cậu ấy dậy ăn rồi uống thuốc đi!" - Diệp Thần nói rồi cậu đưa cho Tuấn Khải đem lên phòng.

"Kỳ Phong! Dậy ăn đi rồi uống thuốc này." - Tuấn Khải gọi. Kỳ Phong cũng từ từ ngồi dậy nhưng cậu lại không ăn và cũng không trả lời Tuấn Khải.

"Thế nào rồi?" - Diệp Y bước vào

"Cậu ấy không chịu ăn. Thôi giao cho cô đó, tôi đi tìm thử xem có miếng dán hạ sốt nào không" - Tuấn Khải nói rồi cậu đi ra ngoài. Diệp Y tiến lại bên giường cầm tô cháo lên và nhìn qua Kỳ Phong, cậu vẫn không để tâm gì.

"Ăn một ít đi rồi uống thuốc. Tôi không nghĩ cho cậu đâu, chỉ là công anh hai nấu, tôi không muốn uổng phí."- Diệp Y nói rồi cô từ từ từng muỗng cháo đút cho Kỳ Phong, cậu cũng không cự tuyệt nữa. Sau khi ăn xong, Diệp Y để lại thuốc và nước rồi đi ra ngoài...

"..Cảm ơn!" - Kỳ Phong nói. Diệp Y ngạc nhiên nhưng cô chỉ cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp y, cậu ấy sao rồi?” – Chi Lan hỏi khi thấy Diệp Y trở xuống dùng bữa sáng với mọi người. . Vừa rồi đã ăn chút cháo và uống thuốc.” – Diệp Y đáp

Vậy em mau đến đây ăn sáng với mọi người đi.” - Diệp Thần mở lời

Mà hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Có ai thấy Thầy An, Ly Mạch và Tuyết Nhàn đâu không?” - Chi Lăng hỏi

Tôi không biết nữa. Hình như sáng sớm đã thấy Thầy An ra ngoài , nhưng tôi không có hỏi. Còn hai người kia thì tôi không biết“- Hạo Thiên trả lời nhưng mắt thì cứ dán vào điện thoại

Này Hạo Thiên, đang nhắn tin cho ai vậy, bạn gái à? Ai vậy, nói nghe với.” - Gia Tuyền ngồi kế bên Hạo Thiên nên đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại của cậu.

Làm gì có! Bạn bè bình thường thôi mà, nhớ chị Nhĩ Thuần lần trước gặp trong cuộc thi Berthary không?” - Hạo Thiên trả lời.

Thì ra là mê mẫn chị sinh viên thực tập.” – Gia Tuyền trêu

Trong lúc này thì thầy An bước vào...

Chào buổi sáng các em” - Thầy An vẫn vui vẻ như mọi ngày 

Chào buổi sáng Thầy An, thầy đã ăn gì chưa ạ? Em vào chuẩn bị phần cho thầy nha” - Chi Lăng nhẹ nhàng hỏi thầy

Được rồi, cảm ơn em nha! À hôm nay sau khi ăn sáng thì các em sẽ phải tự dọn dẹp phòng của mình cũng như nhà bếp, phòng khách. Mặc dù là đi du lịch nhưng các em vẫn phải tự lập, biết chăm sóc cho bản thân. Ngoài ra, thầy muốn các em có thể thay phiên nhau nấu ăn, không phải trông chỉ trông cậy vào Bạch Vũ, Chi Lăng hay Diệp Thần.” – Thầy An nói xong, thầy cũng vào bàn để ăn với mọi người...

Thầy ơi, thầy cho em không dự phần vào nấu ăn được không ạ?” - Diệp Y nũng nịu năn nỉ thầy

Không được. Em xem Diệp Thần nấu giỏi như vậy. Đây là cơ hội cho em để học hỏi từ anh của em đó.” - Thầy An nói rồi đặt tay lên xoa đầu Diệp Y. Nghe vậy, Diệp Y dù tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đành phải chấp nhận.

Một lúc sau.....

Bây giờ chúng ta sẽ phân ra để dọn dẹp, Diệp Y – Chi Lan – Diệp Thần các cậu sẽ dọn dẹp ở phòng khách nha. Vì Kỳ Phong đang bệnh nên chúng ta sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi. Mọi người đồng ý không?” – Chi Lăng nói, mọi người đều đồng ý và bắt tay vào việc.

Tại phòng khách,

Diệp Y, em nhớ cẩn thận đấy” - Diệp Thần nhắc nhở vì thấy cô bắt ghế để lau những góc ở trên cao, còn anh với Chi Lan thì cùng nhau lau bàn và quét dọn những chỗ còn lại.

Anh yên tâm, chuyện nhỏ thôi mà” – Diệp Y đáp

Diệp Thần, anh có mệt không?” – Chi Lan ngượng ngùng hỏi thăm Diệp Thần

Cảm ơn em, anh không mệt. Lâu lắm rồi anh không có dọn dẹp như vậy, cũng vui lắm. Còn em có quen không?” – Diệp Thần vui vẻ đáp

“Lúc ở nhà thì em cũng hay phụ chị Chi Lăng dọn dẹp nên cũng quen ạ” – Chi Lan nói

Bà nói sao? Có thật không? Tui nhớ hôm dọn đến ký túc xá, Chi Lăng phải qua phòng để giúp bà sắp đồ mà?” – Diệp Y trêu chọc

Đâu có....tại tui muốn làm nũng với chị hai thôi.... “ – Chi Lan ấp úng nói, cô thẹn thùng nhìn sang Diệp Thần, còn cậu thì chỉ cười vì thái độ đáng yêu của Chi Lan.

Này Kỳ Phong, cậu chưa khỏe mà, sao lại xuống đây?” Diệp Y bất ngờ khi thấy Kỳ Phong đi xuống, cô lo lắng hỏi.

Họ muốn dọn phòng nên tôi xuống đây” – Kỳ Phong nói rồi cậu tìm đại một chỗ để ngồi nghỉ.

Vậy cậu ngồi nghỉ đi, để tôi đi lấy nước cho cậu” - Diệp Y bước xuống ghế rồi sốt sắn chạy xuống bếp nhưng do sàn nhà mới lau nên làm cô trợt ngã.... 

Á, anh... “ – Diệp Y hét lớn, mở mắt ra thì đã thấy Kỳ Phong đỡ cô. 

Không cần, tôi tự đi lấy” – Kỳ Phong nói.
 
Diệp Y, bà có sao không? Làm tui hết hồn” – Chi Lan lo lắng chạy đến hỏi han Diệp Y

Em không sao chứ? Hay em ngồi nghỉ đi, anh lau cho.” – Diệp Thần nói xong thì đỡ Diệp Y qua một chỗ ngồi còn anh và Chi Lan thì dọn nốt những chỗ còn lại.

Về phần Diệp Y thì cô như chưa hoàn hồn. Cô cảm thấy lạ lẫm với cái cảm giác đó, khi Kỳ Phong đỡ mình, tim cô đập nhanh và một lúc sau cô mới bình tĩnh lại.

Diệp Y, em làm sao thế? Sao thẫn thờ thế kia? “ – Diệp Thần sau khi dọn dẹp xong thì đi lại chỗ Diệp Y, nhìn thấy biểu cảm thất thường của em gái thì anh không khỏi lo lắng.

Em...em không sao. Mà anh, anh phụ em nấu ăn nha. Vì hôm nay là lượt của em với lại em muốn nấu bữa tối cho...mọi người” – Diệp Y ấp úng ngượng ngùng 

Thấy em gái có ý muốn nấu ăn thì Diệp Thần bất ngờ, cậu nghĩ là con bé sẽ trốn tránh hoặc nhờ cậu nấu tất nhưng rồi cậu cũng đồng ý...

Chi Lăng, cô đang tìm sách à? Có cần tôi giúp không? “ – tình cờ đi ngang phòng đọc sách thì Bạch Vũ thấy Chi Lăng đang loay hoay trên kệ nên cậu vào hỏi thăm.

“....tôi định vào đây để tìm một vài quyển sách hay mang về học nhưng thấy các quyển sách không được đặt đúng vị trí nên tôi sắp xếp lại. Cậu không cần phụ đâu, cũng sắp xong rồi” – Chi Lăng đáp

Đây là những quyển sách cô chọn à? Tôi xem được không?” – Bạch Vũ tò mò khi thấy những quyển sách được đặt trên bàn của Chi Lăng. Khi được cô đồng ý thì anh cầm những quyển sách xem 

Mái Ấm Tâm Hồn” – Bạch Vũ đọc tên quyển sách đang cầm trên tay

Cậu đã từng đọc qua rồi sao? Lúc còn nhỏ tôi rất thích nghe bà đọc truyện đó...” – Chi Lăng nói rồi nhìn sang Bạch Vũ. Nhưng cậu lại lặng lẽ nhìn quyển sách, không trả lời cô. 

À tôi từng đọc qua.....” – sau khi bình tĩnh lại, Bạch Vũ trả lời

Bạch Vũ, nhìn như cậu có chuyện không vui. Cậu không sao chứ? – Chi Lăng nhẹ nhàng hỏi.

Tôi không sao...xin lỗi nha, tôi ra ngoài một lát. – Bạch Vũ đáp rồi cậu bỏ ra ngoài. Chi Lăng nhìn theo sau và lo lắng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro