Chap 39. Câu chuyện quá khứ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm trước, tại biệt thự Lãnh Gia...



"Phiền thầy đến tận nhà tôi thấy ngại quá." - Lãnh Gia nói khi cùng với thầy chủ nhiệm lớp của Kỳ Phong và Thiên Bảo bước vào.



"Lãnh Gia bận rộn ngày đêm, không có thời gian đến trường. Tôi thấy có chút thời gian rảnh nên đến thông báo tình hình học tập của hai cậu con trai của ngài." - Thầy chủ nhiệm nói.



"Vậy tình hình của hai đứa thế nào vậy thầy?" - Lãnh Gia vừa hỏi vừa ra hiệu cho người làm đi lấy trà mời thầy.



"Cả hai đều có học lực rất nổi bật, hạnh kiểm lại tốt, thầy cô nào trong trường cũng hài lòng về hai cậu ta, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa rồi cũng thông qua một cách xuất sắc, thật xin chúc mừng Lãnh Gia." - Thầy nói.



"Cảm ơn thầy." - Lãnh Gia cười tự hào đáp.



"Còn một chuyện quan trọng mà hôm nay tôi muốn nói cho ngài biết. Nhà trường có một suất học bổng dành cho những học sinh xuất sắc và có khả năng phát triển nhiều hơn tại Mỹ, với trình độ của hai cậu con trai của ngài, nhà trường đã quyết định dành xuất học bỗng đó cho một trong hai cậu ta, tôi muốn hỏi ý kiến ngài xem thế nào." - Thầy nói. Lãnh Gia đắng đo suy nghĩ một lúc.



"Nếu chỉ có một trong hai được đi du học thì tôi nghĩ Kỳ Phong sẽ là người thích hợp nhất, không biết thầy thấy thế nào." - Lãnh Gia nói.



"Nếu ngài hỏi ý của tôi thì tôi cũng cho rằng là Kỳ Phong sẽ thích hợp hơn, dù nói rằng hai đứa bằng tuổi nhau nhưng mà Thiên Bảo thì tính cách hơi e dè, Kỳ Phong thì lại rất cởi mở và hoạt bát, có thể thích nghi với môi trường dễ dàng hơn. Nhưng dù sao thì cũng là quyết định của ngài và hai em, ngài cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định đăng ký vào đây." - Thầy nói và đưa một tờ đơn cho Lãnh Gia rồi ra về. Một lúc sau Kỳ Phong trên lầu bước xuống, cậu ăn mặc bảnh bao chuẩn bị đi đâu đó, Lãnh Gia liền gọi cậu lại nói chuyện.



"Này! Con định đi đâu vậy?" - Lãnh Gia hỏi.



"Con ra ngoài gặp bạn một lát. Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?" - Kỳ Phong hỏi.



"Ừm. Lúc nãy thầy chủ nhiệm của con vừa đến gặp ta, thành tích học tập của con thì ta cũng không có gì phải nói, con làm rất tốt, ta rất tự hào." - Lãnh Gia nói.



"Cha, có chuyện gì cha cứ nói thẳng đi. Thật ra thầy của con đã nói gì? Cha gọi con lại không chỉ để khen ngợi thôi đúng không?" - Kỳ Phong hỏi.



"Đúng là con rất hiểu ý ta. Phải, thầy của con đã đưa ra một đề nghị là ta nên để con đi du học với xuất học bổng sang Mỹ của nhà trường. Đành rằng ta là cha nhưng cũng tôn trọng quyết định của con, hãy suy nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết." - Lãnh Gia nói.



"Không cần suy nghĩ đâu cha. Con sẽ không đi, con hoàn toàn không có hứng thú đi du học." - Kỳ Phong nói.



"Đây không phải là chuyện mà con có thấy hứng thú hay không mà là cơ hội hiếm có và ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của con, con thật sự bỏ qua sao? Quyết định vội vàng quá có khi sẽ dẫn đến những hối hận đó, con còn thời gian suy nghĩ mà." - Lãnh Gia hỏi.



"Nếu cha đã nói vậy thì con sẽ thật nghiêm túc suy nghĩ lại. Cảm ơn cha đã nói cho con biết, hi vọng cha sẽ tôn trọng quyết định của con dù thế nào đi nữa. - Kỳ Phong nói.



"Ta tuyệt đối tôn trọng." - Lãnh Gia nói.



"Vậy nếu không còn gì khác, con xin phép ra ngoài." - Kỳ Phong nói rồi cậu nhanh chóng rời đi,

Lãnh Gia thì vẫn trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đi du học của cậu con trai, trong khi đó thì Thiên Bảo nãy giờ đang đứng nép vào một góc gần đó và nghe toàn bộ câu chuyện, cậu ấm ức và tức giận nhưng cũng lẳng lặng quay về phòng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tại một căn hộ cách nhà của Kỳ Phong không xa...



"Anh hai! Em ra ngoài một lát nha!" - Một cô gái xinh xắn nhỏ nhẹ nói, chính là Quỳnh Nghi.



"Sao mặt tươi rói vậy? Lại chuẩn bị đi gặp bạn thời thơ ấu của em sao?" - Chàng trai thanh lịch tao nhã hỏi, là Vĩnh Thụy.



"Chỉ có anh hai hiểu em nhất. Thôi em đi nha!" - Quỳnh Nghi nói và cô nhanh chóng hướng ra cửa, chân vui vẻ như muốn nhảy sáo.



"Chừa bữa tối cho em đó nha!" - Vĩnh Thụy cười nói.

~~~~~~~~~~

Sau khi rời khỏi nhà, Quỳnh Nghi đi đến một công viên nhiệt đới nằm gần trong trung tâm thành phố, Kỳ Phong đang đứng đợi ở trước cổng vào, cô liền vẫy tay chạy lại chỗ cậu ấy.



"Xin lỗi nha! Lại đến trễ nữa rồi." - Quỳnh Nghi nói. Kỳ Phong không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.



"Nè, cậu không nhỏ mọn vậy chứ. Đợi xíu thôi cũng giận sao?" - Quỳnh Nghi hỏi.



"Tôi đâu có dám giận. Dù gì cũng đâu phải lần đầu." - Kỳ Phong châm chọc.



"Cậu đúng là nhỏ mọn. Uổng công tôi chuẩn bị làm sẵn bánh kem định mang cho cậu cùng ăn." - Quỳnh Nghi nói rồi tỏ vẻ giận dỗi, Kỳ Phong chỉ cười rồi lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cô.



"Sợ cô rồi. Cùng lắm thì từ nay về sau chỉ cần biết là cô sẽ đến, dù bao lâu tôi cũng nhất định chờ, không trách móc lời nào được chưa." - Kỳ Phong nói, Quỳnh Nghi vui vẻ nhận tờ khăn giấy đó.



"Vậy thì từ nay trở đi, chỉ cần biết là cậu sẽ chờ, dù bao xa tôi cũng nhất định sẽ đến.'" Quỳnh Nghi nói.



"Thôi đi, hay là để lần sau tôi qua nhà đón cô chắc ăn hơn." - Kỳ Phong trêu rồi họ vui vẻ vào trong công viên đó vui chơi, xem biểu diễn và ăn uống đến tối thì cùng ra ngoài đi dạo ở bên bờ sông. Gió lùa nhè nhẹ, bầu trời cũng rất tĩnh lặng, họ vừa đi vừa trò chuyện luyên thuyên.



"Kỳ Phong này! Hình như cậu vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi đúng không?" - Quỳnh Nghi hỏi.



"Phải. Nhưng sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này?" - Kỳ Phong thắc mắc.



"Vì thầy hiệu trưởng có nói, chỉ cần trong top 3 thì sẽ có cơ hội được đi du học, huống chi cậu lại đoạt giải nhất, có phải là cậu sẽ..." - Quỳnh Nghi ấp úng.



"Tôi đã suy nghĩ về nói rồi, đúng là cơ hội rất hiếm có không thể bỏ qua được. Nên tôi quyết định nhường nó lại cho một người khác." - Kỳ Phong nói.



"Nhường lại? Cho ai vậy? Mà tại sao cậu lại nhường?" - Quỳnh Nghi quấn quýt.



"Trời. Sao cô sốt sắn vậy. Chỉ là đi du học thôi mà, thật tình thì tôi không có hứng thú lắm. Hơn nữa người mà tôi nhường cũng đâu phải tệ, tôi tin chắc cậu ấy có thể sẽ phát triển tốt hơn tôi." - Kỳ Phong nói rồi cậu im lặng ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi.



"Cậu thật không hối tiếc sao?" - Quỳnh Nghi hỏi.



"Nếu tôi đi thì tôi sẽ thật sự hối tiếc vì đã bỏ qua những thứ hiện tại ở trước mặt mình." - Kỳ Phong nói. Quỳnh Nghi vui mừng khi biết rằng cậu ấy sẽ không đi đâu xa nhưnh cũng tiếc nuối giùm cậu ấy.



"À phải rồi , tôi có cái này muốn đưa cho cậu." - Quỳnh Nghi nói và cô lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng ngôi sao giấy bên trong.



"Nhìn cũng đẹp thật đó, mua ở đâu vậy?" - Kỳ Phong hỏi.



"Mua gì mà mua. Tôi xếp cả đấy." - Quỳnh Nghi nói.



"Thật sao? Cô học từ khi nào vậy, xếp cũng rất tỉ mỉ, đẹp lắm. Nhưng mà sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi vậy, sinh nhật tôi chưa đến mà." - Kỳ Phong nói.



"Coi như quà chúc mừng cậu đi. Cậu nhớ phải giữ gìn cẩn thận đấy, đừng để nó bị vỡ hoặc nứt mẻ gì. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu." - Quỳnh Nghi nói rồi lại tiếp tục đi dạo và trò chuyện bên bờ sông đến khi đã trễ thì Kỳ Phong đưa Quỳnh Nghi về và cậu cũng quay về nhà.

Về đến nhà thì Kỳ Phong đặt món quà cậu được tặng thật chỉnh chu trên bàn học của mình rồi vào trong tắm gội, Thiên Bảo trong lúc đó lẻn vào phòng cậu, cậu ta nhìn xung quanh rồi lại gần bàn học, thấy chiếc lọ đựng ngôi sao thủy tinh, cậu ta lấy làm lạ không biết là của ai tặng nên quyết định âm thầm tìm hiểu về mối quan hệ của Kỳ Phong với người bạn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro