Chap 46. Hối tiếc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, tại ký túc xá.....

"Thật không ngờ mọi người vừa trải qua một chuyện kinh hoàng như vậy. Thật tội cho Kỳ Phong quá, hèn chi cậu ta lúc nào cũng khó gần như vậy." - Chi Lan bàng hoàng trước những gì Diệp Y kể lại

"Hmm cậu ấy không đến lớp cũng đã được mấy hôm rồi, không biết có sao không nữa. Mà còn Thiên Bảo thì sao"- Chi Lăng thắc mắc

"Nghe nói cậu ta đã được xuất viện, nhưng tôi cũng không rõ tình hình." - Diệp Y thẩn thờ đáp.

"Diệp Y! Cô có không khỏe không?"- Tuấn Khải hỏi.

"Em hơi mệt đúng không? Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi." - Diệp Thần thái độ có chút khác thường

"Anh..."- Diệp Y cũng có chút bất ngờ trước thái độ từ anh hai. Sau ngày đó, cô để ý anh hai cô hay lặng lẽ ở một mình, như đang có gì đó khuất mắc...

~~~~~~~~

PHÒNG CỦA DIỆP Y...

"Anh hai, anh có gì muốn nói với em sao?"- Diệp Y lo lắng hỏi.

" Ừm. Nhưng em có thể thật lòng trả lời anh không, em đối với Kỳ Phong là thế nào?" - Diệp Thần hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Em chỉ xem Kỳ Phong là bạn thôi..."- Diệp Y ngại ngùng, có chút buồn bã.

"Nếu được vậy thì tốt. Em nên giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Anh không muốn chuyện tương tự xảy ra và em bị liên lụy."- Diệp Thần nói, sự lo lắng của cậu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Sao anh lại nói như vậy? Cậu ấy đâu phải nguyên nhân gây ra vụ việc lần này. Chẳng phải lúc đó anh cũng có mặt sao? Anh phải thấu hiểu mới đúng chứ!" - Diệp Y bức xúc phản bát lại những lời của anh cô và làm cho Diệp Thần không khỏi bỡ ngỡ vì trước giờ cô chưa từng cãi lại anh mình.

"Giờ thái độ của em như vậy là sao? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Đúng cậu ấy không trực tiếp gây ra vụ việc lần này nhưng gần gũi với một người như cậu ta rất nguy hiểm em có hiểu không?" - Diệp Thần tức giận nói.

"Em không hiểu. Tại sao lại nguy hiểm. Anh đang nói chuyện gì vậy?" - Diệp Y nói.

"Tóm lại anh muốn em tránh tiếp xúc với cậu ta, còn lại em không cần biết nhiều." - Diệp Thần nói rồi cậu bỏ đi. Diệp Y khó hiểu về thái độ của anh hai và thấy bất bình cho Kỳ Phong nhưng cô cũng không nói gì thêm mà quay vào phòng nghỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng hội học sinh...

"Hội trưởng! Anh đã quyết định rồi sao?"- Ly Mạch hỏi sau khi xem qua những tập hồ sơ được để trên bàn cô. Tất cả chúng đều là những thông tin cũng như công việc của một hội trưởng....

"Đúng vậy, hồ sơ tôi cũng đã rút rồi. Tôi sẽ sang Mỹ để du học cũng như....tiếp quản Giang Thị. Mọi chuyện ở đây phải nhờ cô rồi."- Vĩnh Thụy lắng giọng, có chút gì đó tiếc nuối...

"Vậy anh sẽ không trở lại đây nữa sao?" - Ly Mạch hỏi.

"Tôi cũng cảm thấy có chút không nở xa nơi này. Nhất là khi có một người cộng sự tốt như cô ở đây." - Vĩnh Thụy nói, thấy Lý Mạch chỉ lặng im, anh cũng lẳng lặng bước đến hướng ra cửa.

"Cô có gì muốn nói trước khi tôi đi không?" - Vĩnh Thụy ôn hoà.

"...anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúc anh mọi việc thành công." - Ly Mạch nói. Vĩnh Thụy chỉ cười rồi ngoảnh đi. Trong lòng anh vẫn còn lưu luyến nhưng không dám quay lại vì anh sợ càng nhìn sẽ càng không nở phải rời xa, người mà anh đã có cảm tình từ lâu và chưa bao giờ mở lời với cô ấy nhưng đến lúc này anh hiểu được rằng có khi như thế sẽ tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro