Chap 49. Tổn thương của Bạch Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội trường,...

" Hội trưởng, cô to gan lắm. Dám đuổi chúng tôi ra khỏi trường sao?"

" Các cô vừa nói đây là trường học, thì các cô cũng nên biết quy định ở đây. " - Ly Mạch lạnh lùng cất tiếng.

" Cô có biết cô đang đối đầu với ai không?. Tốt nhất là cô nên biết thân biết phận, dù sao thì cô cũng chỉ là một con nhỏ nghèo hèn mà thôi."

" Hiệu Trưởng đã duyệt quyết định trên, đây là hồ sơ của các cô, mang về đi. Kể từ hôm nay các cô không còn là học sinh của NightWalks."- không để tâm đến những lời nói của ..., Ly Mạch vẫn thản nhiên

"Chị Liễu Hồng, Liễu Thanh, giúp tụi em với. Tụi em không thể bị đuổi được,..."
" Hai chị cao quý , quyền lực như vậy , không thể để con nhỏ đó nhởn nhơ như vậy. Nó đuổi tụi em, cũng tức là nó muốn dằn mặt...."

Nghe bốn con ả luyên thuyên bên tai, Liễu Hồng càng tức giận hơn. Ả ta đi thẳng đến chỗ Ly Mạch, ánh mắt toát lên vẻ tức giận...

Vừa đến thì ả đã vung ra ra như muốn tát Ly Mạch nhưng Ly Mạch đã bắt được cánh tay đó, cô bấu chặt cách tay của Liễu Hồng rồi hất sang một bên, cả người của ả ta cũng bị ngã theo...

" Nếu các người muốn gây chuyện ở đây tôi không phiền. Nhưng hậu quả sau đó thì..." - Ly Mạch bình thản chỉ tay lên chiếc camera phía trên phòng.

" Đúng là như lời đồn. Ly Mạch hội phó không chỉ tài giỏi mà còn có khí chất hơn người. Chẳng trách sao Hội trưởng lại tin tưởng trao lại chức vụ cho cô. Không sao, thời gian còn dài, để tôi xem cô có thể giữ được vẻ cao ngạo lạnh lùng như vậy bao lâu..." - Liễu Thanh đi lại đỡ Liễu Hồng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào Ly Mạch nói với vẻ thách thức...

" Đây là bản kiểm điểm dành cho hai cô. Còn về hình phạt , tôi sẽ báo cáo và thông qua quyết định của nhà trường"

Nghe vậy, Liễu Thanh cầm hai bản kiểm điểm bước ra ngoài với Liễu Hồng, bọn kia cũng đi theo sau. Vừa ra đến ngoài thì Liễu Thanh đã vứt hai bản kiểm điểm đó vào sọt rác ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại thư viện,...

Đang lúc Bạch Vũ đang chăm chú đọc sách thì...

" Bạch Vũ, thật trùng hợp em cũng ở trên đây sao?"

" Thầy Nhạt Phước, thầy tìm em có việc gì à? "

" Ah không hẳn, lần trước sợi dây chuyền của em. Có thể cho thầy mượn xem không?" - Thầy Nhạt Phước chợt bồn chột

" Hmm đây ạ. Thầy có quen với người trong hình sao?" - Bạch Vũ tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đưa cho thầy xem, cậu cũng có chút thắc mắc về thái độ của thầy...

" Đúng rồi, đây chính là Ãnh Cơ. Bạch Vũ, chẳng lẽ con là..."- thầy Nhạt Phước mở mặt sợi dây chuyền ra, nhìn người phụ nữ trong bức ảnh , thầy không kìm được sự xúc động rồi nhìn sang Bạch Vũ. Thầy như nhận ra điều gì đó....

" Thầy vừa nói gì? Thầy quen với người phụ nữ trong tấm hình này sao?"

Thầy Nhạt Phước đáp lại câu hỏi của Bạch Vũ với một cái gật đầu nhẹ..

" Vậy thầy mau nói cho em biết , người phụ nữ này là ai ? Thầy là gì của em?"- Bạch Vũ xúc động

" Người phụ nữ này là vợ của thầy. Bạch Vũ , cha xin lỗi vì đã để mẹ con con sống một mình bơ vơ suốt mấy năm qua."

" Thầy vừa nói gì? Thầy là..là cha của em sao??"

" Đúng vậy Bạch Vũ, con...Mẹ con có khỏe không?

" Tôi không biết . Có thể bà ta đã chết hoặc đang ở đâu đó tận hưởng hạnh phúc. Có biết chăng ở nơi đây, có một đứa trẻ bị bà ta bỏ rơi ...."- Bạch Vũ như chết lặng trước sự thật được tỏ bày trước mặt. Không hiểu sao, cậu không chút hạnh phúc, thay vào đó là tổn thương cay đắng tràn ngập suy nghĩ của cậu..

" Nói vậy Ảnh Cơ đã bỏ đi sao? Bạch Vũ , từ nhỏ đến lớn con sống thế nào?"

" Ông đang hỏi tôi sống thế nào sao? Ông đoán xem một đứa trẻ bị cha mẹ của nó bỏ rơi sẽ sống như thế nào? Tôi lớn lên với xuất thân là một trẻ mồ côi ở Childaren. Lúc nào tôi cũng bị mọi người chế giễu, xem thường...lý do đơn giản vì tôi là trẻ mồ côi. Mỗi năm thổi bánh sinh nhật, tôi đều mong ước các người sẽ trở về tìm tôi, nhưng đều không thành thật. Và cũng không biết từ khi nào, tôi chấp nhận sự thật đó...."

" Bạch Vũ, xin lỗi con."- Thầy Nhạt Phước đau như xé lòng khi nghe những lời nói phát ra từ đứa con trai mà thầy từ lâu đã hằng mong gặp lại. Nhưng lần gặp này, Thầy cảm nhận được sự trách móc oán ghét từ Bạch Vũ. Cũng không trách được cậu, vì từ khi mới sinh Bạch Vũ thì thầy đã phải đi làm xa, không may lúc đó có một cơn bão lớn tràn đến gần khu vực công tác. Mọi thứ đều bị phá hủy, thầy đành phải toản đi theo đoàn tình nguyện đến tạm trú tại một nơi khác. Không cách nào để liên lạc về với gia đình, ngày ngày thầy đều tự trách bản thân và chờ đến lúc có cơ hội thì đã nhanh chóng trở lại tìm vợ con, nhưng kg có ai ở đó. Nghe hàng xóm nói là 1 tháng sau khi thầy đi thì Ảnh Cơ đã ôm theo Bạch Vũ rời khỏi. Không ai có thể biết tin tức gì từ họ....

Ông không cần phải xin lỗi. Hơn nữa, tôi không phải là con ông. Cuộc sống của tôi từ khi biết nhận thức đến giờ chưa từng có sự hiện diện của cha mẹ. Cũng không quan trọng, từ lâu tôi cũng xem như họ đã chết rồi..." - Bạch Vũ lạnh nhạt nói, ánh mắt căng hận nhìn thầy Nhạt Phước. Cậu khó chịu chạy nhanh ra khỏi thư viện....

Trước phản ứng của Bạch Vũ, thầy Nhạt Phước không biết phải làm gì hơn . Thầy lặng người , không ngừng trách móc bản thân. Lúc đó thì bổng có một nữ sinh xuất hiện
...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại khu công viên trường,...

"Aaa, tại sao!!!?"

Sau khi rời khỏi thư viện, thì Bạch Vũ đã chạy thẳng đến công viên. Lúc này , cậu đã không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cậu không màng đau đớn, cứ liên tiếp đấm mạnh vào thân cây. Tay cậu đã rớm máu, nhưng nó chẳng là gì so với những sự tổn thương mà cậu đã mang suốt mấy năm qua....

Chợt cậu cảm nhận được một cái ôm đến từ phía sau cậu. Cái ôm đó thật ấm áp nhưng cũng thật đắng. Quay người lại thì cậu ngỡ ngàng khi thấy người đó là Chi Lăng. Cậu vội đẩy cô ra vì cậu không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này...

"Tại sao cậu lại đẩy tôi ra. Tay cậu chảy nhiều máu quá, hãy để tôi giúp cậu..." - Chi Lăng hoảng sợ khi thấy vết thương trên tay của Bạch Vũ. Thấy cậu không phản đối, Cô lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay lau đi những dòng máu đang chảy ở vết thương...

"Tại sao cô lại biết tôi ở đây?"

" Vì tôi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không ngờ lại gặp cậu..." - Chi Lăng nói với thái độ có chút lo lắng

" Tại sao cô lại nói dối tôi. Cô đã có mặt ở đó đúng không?"

" Xin lỗi vì tôi đã vô tình nghe chuyện riêng tư của cậu. Nhưng Bạch Vũ,.....thật ra cha cậu...À không, Thầy Nhạt Phước có nỗi khổ riêng nên mới.."

" Vậy sao? Một câu nỗi khổ riêng có thể xóa sạch mọi tội lỗi mà ông ta đã làm với tôi sao? Có thể lấy đi những cơn ác mộng trong tâm trí tôi sao? "- Bạch Vũ kích động

" Nhưng thầy ấy vẫn là cha cậu, người đã tạo ra cậu. Dù sao thì những chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi, không chỉ làm cậu đau khổ mà chính thầy ấy cũng không có ngày nào là không tự trách bản thân."
" Sao cậu lại không thể xem nó như một cơn ác mộng, giờ là lúc cậu sẽ thức tỉnh và bắt đầu một cuộc sống mới. Cơn ác mộng đó dù có đáng sợ thế nào cũng không thể làm gì được cậu."

" Cô đừng nói nữa. Xin lỗi những lời cô vừa nói tôi không thể đáp ứng được. Đây cũng là chuyện của riêng tôi, xin cô đừng can thiệp cũng như đừng nhắc đến nó nữa. Tôi không muốn đánh mất tình bạn với cô...." - nói vớii ánh mắt có chút thất vọng với người con gái trước mắt , rồi cậu lê từng bước rời đi. Để lại Chi Lăng với những giọt nước mắt lăng dài, dường như cô đã nói sai, cô đã làm cho cậu buồn bã. Có đúng hay không khi cô vô tình xen vào chuyện riêng của cậu? Nếu cô không làm vậy, liệu sẽ tốt hơn với Bạch Vũ không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro