Chap 63. Chạm mặt với kẻ tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến, tại khu nội trú bỏ hoang, từ phía sau vách tường cách đó không xa....

"Tôi không ngờ là lại có bảo vệ canh gác suốt ngày đêm như vậy, thật là đáng ghét." - Kỳ Phong hậm hực, Ly Mạch và cậu đã cất công đến đây vậy mà chỉ đành bất lực sao. Độ nhiên có ai đó vỗ vào đầu cậu - "Aaa"

"Đã nói là không vào được rồi mà! Cậu đứng nãy giờ bộ có kế sách gì sao?" - Ly Mạch hằn hộc.

"Bình tĩnh đi, tôi kéo cô đi theo là có mục đích mà, chờ coi." - Kỳ Phong đưa tay vào túi lấy ra một bao chứa vật phẩm gì đó.

"Cái gì vậy?" - Ly Mạch thắc mắc, Kỳ Phong chỉ cười bí hiểm gian tà, "Là do ông xui xẻo thôi, đừng trách tôi, nè hội trưởng, tới cô làm việc rồi."

"Cậu điên à? Làm vậy..." - Ly Mạch thốt lên khi Kỳ Phong mở bao vật phẩm đưa cho cô, dù vậy cậu ấy chỉ bất chấp bảo cô làm, Ly Mạch chỉ đành nghe theo.

Ít lâu sau, Ly Mạch bước đến chỗ người bảo vệ đang canh gác, tay cầm theo cốc cà phê thơm ngào ngạt, "Chào chú!" - Cô gọi.

"Ủa! Ly Mạch!? Sao lại ở đây giờ này, không phải muốn vào trong đó chứ, xin lỗi nha, luật nhà trường không cho bất cứ ai vào được." - Ông chú bảo vệ liền cảnh giác.

"Umm..cháu không có ý muốn vào trong đâu, thấy chú mệt mỏi quá nên mua cho chú cà phê uống cho tỉnh táo vậy thôi." - Ly Mạch hiền dịu nói, cô đưa cốc cà phê ra, chú bảo vệ nhận lấy không chút nghi ngờ.

"Cảm ơn cháu, thật có lòng tốt." - Ông ấy cảm kích.

"À phải rồi, chú làm ở trường mình cũng lâu rồi chú có biết sao thầy hiệu phó lại ra quy định phải niêm phong và bảo vệ nghiêm ngặc chỗ này không?"

"Ta thì cũng không có biết nhiều chuyện đâu, mà ta nghĩ cháu nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, cháu làm hội trưởng chắc biết rõ quy định mà đúng không?" - Bảo vệ nói, Ly Mạch mỉm cười chào tạm biệt rồi quay lại chỗ Kỳ Phong.

"Nè tên gian thần! Chú ấy sẽ có chuyện gì không vậy?" - Ly Mạch lo lắng.

"Đừng sợ, không sao đâu, mà cô cũng hay thật ha, khuôn mặt thánh thiện của cô thật tình ai mà lại nghi ngờ chứ." - Kỳ Phong cười nói. Ly Mạch không đáp chỉ tia cậu ta bằng ánh mắt sắt lẻm. Người bảo vệ sau khi uống cà phê của Ly Mạch đưa, chẳng mấy chốc đã ôm bụng đau đớn, ông ta đứng khựng lại nhìn xung quanh một lát rồi tức tốc chạy đi khỏi đó.

Ly Mạch và Kỳ Phong nhân cơ hội lẻn vào trong, mới vào chưa được mấy bước thì Ly Mạch đã lên tiếng trách khứ, "Thật không hiểu tại sao tôi lại bày trò với cậu nữa, cho người ta uống thuốc sổ như vậy, cậu không thấy có lỗi sao?"

"Vậy chứ hồi nãy ai kêu tôi bỏ nhiều lên sợ thuốc không phát tán? Giờ ta đứng chung một thuyền rồi, có phạt thì cùng chịu, yên tâm đi ha."

"Mà lỡ chú ấy quay lại phát hiện chúng ta thì sao? Thuốc của cậu giữ chân được bao lâu đây?" - Ly Mạch sốt sắn.

"Nói cho cô biết thông thường 1 viên là đi cả buổi rồi, cô bỏ tới 5 viên thì ông ấy đừng mong quay lại được. Mau lên tầng 2 đi." - Kỳ Phong nói rồi cậu tức tốc kéo tay Ly Mạch lên cầu thang, cô ấy cố gắng nhấc chân nhanh để theo kịp dù vẫn phải gượng trông khá đau đớn.

"Rốt cuộc thì cậu muốn tìm thứ gì ở đây chứ? Chẳng lẽ cậu cho rằng thật sự có người trong trường muốn che giấu bí mật ở đây sao?" - Ly Mạch thắc mắc khi thấy Kỳ Phong trong không gian tối đen như mực, cậu soi đèn pin cố gắng tìm kiếm gì đó trong các lớp học, chỉ một lúc rồi lại rời khỏi đó.

"Bộ cô không thấy lạ hả? Cả nữ sinh tự tử cách đây 3 năm và cậu học sinh không dám đến trường, đều từng đến đây rồi, bộ cô nghĩ họ đã thật sự thấy ma hay bị ám giống như lời đồn sao?" - Kỳ Phong nói, cậu không ngừng gõ tay lên bức tường nơi họ đang đứng, là nơi mà nhóm của Tuấn Khải nói có phòng thí nghiệm biến mất. - "Tôi cho rằng họ đã nhìn thấy những thứ mà nơi này muốn che giấu."

"Dù là vậy nhưng chỗ này bị bỏ hoang đã lâu quá rồi, không biết có còn gì chứng minh được suy đoán của cậu không đây." - Ly Mạch hỏi, nhưng Kỳ Phong cứ loay hoay chỗ bức tường mà không để ý đến lời cô, tức giận giẫm vào chân Kỳ Phong thật mạnh khiến cậu đau nhói muốn kêu lên nhưng phải tự bịt miệng để kiềm chế, thấy vậy cô ấy thầm cười. - "Ai bảo, cậu có biết phớt lờ người khác rất bất lịch sự không?"

"Cũng đâu cần phải vậy, cô thật là, đả đảo độc tài." - Kỳ Phong nói, Ly Mạch nhìn cậu đầy khiêu khích.

"Đủ rồi, cậu khám phá xong thì đi chỗ khác thôi!" - Ly Mạch nói rồi cô ung dung bỏ đi trước.

"Sao con người cô luôn thiếu kiên nhẫn vậy chứ?" - Kỳ Phong thì thầm, cậu từng bước theo sau, dù gì chỗ đó cũng không có gì đáng nghi, nhưng khi cậu nhìn sang bức tường đối diện thấy có gì đó khác thường, cậu liền tiến lại gần. - "Nè Ly Mạch! Cô qua đây đi!"

"Gì nữa? Cậu lại phát hiện thứ gì sao?" - Ly Mạch thắc mắc, cô đến gần chỗ Kỳ Phong, cậu nhìn cô và chỉ vào bức tường trước mặt, cô đặt tay lên thử. - "Sao nó lại lạnh lạnh vậy? Giống như thủy tinh nhiều hơn đó."

"Chỗ này chắc là có gì đó, không chừng đằng sau nó là đại bảng doanh." - Kỳ Phong hứng khởi, cậu khom lên xuống, nhìn trước sau vẫn không phát hiện gì, Ly Mạch lại tìm được một khe hở, cô cố gắng đưa ngón tay vào đẩy nhẹ, bức tường từ từ bị xê dịch, cuối cùng để lộ một cánh cửa, tên trên biển là phòng sinh học.

"Có thể đây là nơi Tuấn Khải đã nói, hèn chi lại không thể phát hiện được, tại sao vậy chứ." - Kỳ Phong tự hỏi.

"Người nào đó đã cố tình che căn phòng này lại bằng tấm gương hai mặt này." - Ly Mạch nói, cô nhìn sang vách tường vừa được đẩy ra.

"Gương hai mặt? Ý cô là loại gương từ ánh sáng, góc độ khác nhau có thể nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu khác nhau sao?" - Kỳ Phong bỡ ngỡ. - "Lúc đó Tuấn Khải bọn họ đã vô tình phát hiện ra nơi này, sau đó nó liền bị che lại khiến chúng tôi không tìm được, vậy tức là ngoài chúng tôi ra, đêm đó vẫn còn có kẻ khác ở đây."

"Vậy để xem, thật ra hắn muốn che giấu thứ gì?" - Ly Mạch nói rồi cô đẩy cửa bước vào trong, Kỳ Phong cũng theo cùng, họ nhìn xung quanh cũng chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn đổ vỡ, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Họ bắt tay tìm kiếm xung quanh, Ly Mạch đến mở các ngăn tủ bên dưới từng bàn ra, đến một cái nọ, vừa mở ra thì liền nhìn thấy bộ xương hình người, cô giật mình cũng xém hét hoảng nhưng kịp thời kiếm chế, lập tức gọi Kỳ Phong đến xem.

"Chỉ là xương mô hình để thí nghiệm thôi không phải sao?" - Kỳ Phong quan sát một lúc nói.

"Tôi cũng mong là vậy nhưng xương mô hình dùng trong thí nghiệm thông thường đều dùng nhựa Polyvinyl chloride vì để phù hợp cho tiêu chuẩn an toàn. Không thể cứng như vậy được." - Ly Mạch nâng phần tay của bộ xương lên nói. - "Thứ này chắc chắn là xương người thật."

Ly Mạch quay sang thấy khuôn mặt Kỳ Phong bỗng trở nên rất hoảng hốt, "!.." - Cô chưa kịp hỏi thì cậu ấy một tay nắm lấy vai cô, tay còn lại đưa lên, đặt một ngón trên môi, ý kêu Ly Mạch đừng phát ra tiếng.

"Có nghe tiếng bước chân không?" - Kỳ Phong thì thào hỏi, Ly Mạch bấy giờ mới chú tâm lắng nghe, tiếng bước chân ngày càng đến gần chỗ họ, cô cũng bất giác co người thận trọng.

"Phải làm sao đây?" - Ly Mạch lo lắng, Kỳ Phong kéo cô vào trốn dưới gầm của một chiếc bàn khác, họ sợ đến tim đập loạn xạ, cả Ly Mạch ngày thường rất lạnh lùng bình tĩnh cũng ra sức nắm chặt tay của Kỳ Phong để tự trấn an mình.

Trong đêm tối, họ bắt đầu nghe thấy kẻ thần bí kia đang tự nói chuyện khi hắn đến gần, "Dạ, xin đừng lo lắng, tôi sẽ sớm giải quyết mọi chuyện thôi." - Hắn đang nói thì phát hiện ra cánh cửa của căn phòng bí mật đã bị mở, lập tức tắt điện thoại rồi từ từ bước vào trong.

Hắn nhìn xung quan một vòng, lúc này Kỳ Phong và Ly Mạch vẫn đang cố gắng không phát ra tiếng động nhưng do quá sợ hãi, hơi thở của họ trở nên gấp gáp còn rung rẫy không ngừng. Tên bí ẩn một bước lại gần, Ly Mạch nắm chặt hai tay, gồng cả người lại, giờ cô không chỉ lo lắng, sợ hãi mà còn rất bối rối như bị dồn ép đến khó thở nhưng chỉ trong giây lát, tất cả cảm giác bất an đó của cô liền biến mất khi Kỳ Phong đặt tay lên nắm lấy tay cô.

Ly Mạch ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu ấy, tay cậu rất ấm áp, ánh mắt cậu ấy trở nên đanh thép, tư thế khụy gối lên sẵn sàng như chuẩn bị chiến đấu vậy. Tất cả những điều này đã tạo nên một sự trấn an, xua tan mọi áp lực trong cô, nhìn cậu ấy lúc này như một tấm khiên bảo vệ che chắn, rất an toàn, rất dễ chịu. Ly Mạch bây giờ đã không còn cảm thấy sợ nữa, nhưng rồi đột nhiên tên đó quay bước bỏ đi.

Kỳ Phong nghe tiếng hắn rời khỏi, cậu nhướng mắt lên nhìn, quả thật đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu, thấy tình hình đã ổn cậu từ từ thả tay của Ly Mạch ra, "Hắn đi rồi." - Cậu nói. Ly Mạch thở phào nhẹ nhõm đồng thời cô cười thầm trong lòng.

Bấy giờ Kỳ Phong ngồi ngã ra, tay đưa lên lau trán toát đầy mồ hôi của cậu, tay còn lại thì ôm chặt lòng ngực, "Thiệt tình may quá! Hắn mà ở đây mấy phút nữa chắt tôi đứng tim chết mất."

"Cậu sợ hả? Sao lúc nãy tôi thấy cậu...có vẻ...ngầu lắm mà." - Ly Mạch ấp úng.

"Ngầu gì chứ, không thấy lúc nãy tôi nắm tay cô sao? Vì Sợ đến không biết cô có sẽ cứu tôi không, hay bỏ chạy 1 mình." - Kỳ Phong đáp, Ly Mạch sụp đỗ hoàn toàn, cô hụt hẫng cúi mặt.

"Ê! Cô sao vậy?" - Kỳ Phong lay nhẹ cô ấy, đột nhiên Ly Mạch trở nên giận dữ, cô xông tới nắm chặt tóc của Kỳ Phong khiến cậu ấy đau đớn thốt lên. - "Nè, làm gì vậy, bỏ ra, rỏ ra nhanh coi."

"Grhhh!!!! Trả lại cậu của 2 phút trước đi! Tên hèn hạ này là ai hả?" - Ly Mạch kéo đầu cậu ấy không nương tay.

"Giỡn thôi mà! Bỏ tôi ra đi, đau lắm đó!" - Kỳ Phong kêu lên, ít lâu sau cô ấy cũng chịu dừng.

"Giờ phải xử lý bộ hài cốt này sao đây?" - Kỳ Phong vừa nói vừa xoa đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải trình báo với thầy hiệu trưởng trước sau đó để chuyện cho nhà trường quyết định thế nào." - Ly Mạch nói, cô nhìn sang Kỳ Phong rồi hờn dỗi quay mặt đi, bản thân cậu ấy cũng không hiểu tại sao nhưng nghĩ chắc là bản tính con gái nên thôi.

Họ cùng nhau rời khỏi căn phòng đó nhưng vừa ra ngoài đi được vài bước, họ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phía sau lưng, đúng lúc lại có một làn gió lạnh thổi qua làm lạnh hết cả tóc gáy. Kỳ Phong vừa quay đầu lại nhìn, thấy một bóng đen cao lớn điên cuồng xông đến chỗ họ, cậu lập tức đẩy Ly Mạch sang một bên.

Cô ấy ngã xuống sàn không hiểu chuyện gì, hoang mang nhìn lên, thấy Kỳ Phong bị bóng đen đó quật té lăn xuống, hắn còn ra sức bóp chặt lấy cổ của Kỳ Phong không nương tay, hắn mạnh khỏe phi thường, dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, Ly Mạch quơ lấy khúc cây lao đến đánh vào lưng hắn, vừa đúng khoảnh khắc Kỳ Phong sắp không còn thở nổi mới làm hắn buông ra.

"Kỳ Phong! Cậu không sao chứ!?" - Ly Mạch lo sợ, cô dìu Kỳ Phong dậy, cậu ấy ho sặc sụa không nói được lời nào.

Tên bí ẩn đó lại rút ra một con dao chạy đến chỗ bọn họ, hắn lụi đến như tên bắn, Ly Mạch quay lưng sang đỡ cho Kỳ Phong nhưng cậu một chân bước ra kéo cô lại, ôm chặt vào lòng và hứng trọn nhát dao đó, "Aaa...hum.." - Kỳ Phong hét lên.

"Kỳ Phong! Cậu điên rồi hả? Sao cậu làm vậy chứ?" - Ly Mạch thất thanh, tên kia thì nhanh chóng bỏ chạy, vì do quá hấp tấp nên hắn đánh rơi thứ gì đó. Kỳ Phong vẫn ôm chặt Ly Mạch không buông, đến khi chắc chắn hắn rời khỏi, cậu mới bắt đầu thả tay ra, ngã xuống.

"Cậu...cậu thấy sao rồi?...Sao cậu lại khờ vậy chứ?..." - Ly Mạch nhẹ nhàng nâng đầu Kỳ Phong hỏi.

"Có khờ...cũng đâu bằng cô...nữ trung hào kiệt. Lúc nãy còn định đỡ giùm tôi mà...may mà tôi nhanh chân dành trước.." - Kỳ Phong phớt phát từng hơi thở đứt đoạn.

"Giờ này mà còn giỡn nữa!" - Ly Mạch giận dữ, đồng thời nước mắt cô cũng tự nhiên tuông ra. Cô đỡ Kỳ Phong ngồi dậy. - "Nè! Cậu bị thương ở đâu vậy?"

"Hình như là sau lưng...đau quá..." - Kỳ Phong nói, Ly Mạch quay sang, cô ngại ngùng, đưa tay rung rẫy, kéo áo khoác của cậu ấy ra, vén áo lên xem nhưng không thấy máu hay vết dao đâm nào.

"Tôi không thấy gì cả..." - Ly Mạch hoang mang.

"Kỳ vậy , tôi thấy đau lắm,..." - Kỳ Phong nói, cậu luồn tay qua hông, thấy một lỗ thủng trên áo khoác, ngạc nhiên kêu lên - "Nè khoang đã, hình như hắn chỉ đâm trúng áo của tôi thôi."

"Sao cậu lại làm như bị trọng thương nặng, làm người ta lo lắng vậy? Lỡ cậu có chuyện gì thật, có biết cả đời này tôi sẽ áy náy và ân hận lắm không? Đồ đáng ghét!" - Ly Mạch phẫn nộ hét lên, Kỳ Phong chỉ biết cười cười rồi thôi.

"Xin lỗi, tôi cũng đâu phải cố ý lừa cô, thấy cũng đau thật mà. Nè Ly Mạch!..." - Kỳ Phong nhỏ nhẹ nhưng cô ấy không đếm xỉa gì, cậu lay người cô ấy lại bị đẩy ra, "Ouch!"

"Còn giả bộ nữa? Cậu mà biết đau sao?" - Ly Mạch nói, nhìn lại thấy Kỳ Phong thật sự ôm hông thu người, mặt còn nhíu chặt.

"Ê! Đau thật à?" - Ly Mạch đến gần xem thử, vết dao đó đã xướt qua hông cậu, dù không trực tiếp đâm vào nhưng cũng đủ làm bị thương. - "Cậu đang chảy máu thật đó!...Mau lấy gì buộc lại đi!."

"Cô cũng lo lắng cho tôi lắm chứ!" - Kỳ Phong gượng cười trong đau đớn.

"Cậu còn nhiều lời nữa thì tôi sẽ để mặt cậu đó." - Ly Mạch gằng giọng, cô dùng khăn tay của mình băng vết thương cho Kỳ Phong.

"Hình như lúc nãy tôi nghe có tiếng gì đó bị rơi, cô tìm thử xem là gì vậy." - Kỳ Phong nói, Ly Mạch nhìn xung quanh phát hiện một chiếc điện thoại di động. - "Có thể của hắn làm rơi lúc vội vàng chạy đi."

Sau khi cầm máu cho Kỳ Phong, Ly Mạch đỡ cậu ấy rời khỏi đó, trở về ký túc xá, chuyện coi như tạm được giải quyết, họ buộc phải chờ đến sáng hôm sau để có thể trình báo mọi việc đến thầy hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro