Chap 68. Sự dối trá thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hội trường, Tuấn Khải đang một mình đứng nhìn suy tư...

"Hôm nay cậu sao ít nói vậy? Không có chuyện gì chứ?" - Diệp Y bước đến, đặt tay lên vai, người mà cô ngỡ là Kỳ Phong.
Cậu ta nhìn Diệp Y, đầu óc rối bời, khoé miệng hé mở định nói gì đó nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sự mong đợi và nụ cười hạnh phúc đang nở trên khuôn mặt khả ái ấy thì cậu lại không thể nào.

"Cậu lạ thật đấy, tự nhiên lại bỏ ra đây. Mà Kỳ Phong nè! Thật ra lần trước...ở Barwild đó, tôi...không biết cậu..có cảm giác..giống tôi không?" - Diệp Y ngượng ngùng vuốt mái tóc.

"Ừm...Tôi...thật ra..." - Tuấn Khải cuối mặt.

"Như đã nói lần trước....tôi thích cậu...lâu rồi...chắc cậu cũng vậy mà...đúng không?" - Diệp Y ấp úng, cô không biết được lúc này những lời nói hồn nhiên của cô đã trực tiếp xé tan trái tim của người nghe thành từng mảnh. Tuấn Khải như chết lặng, chẳng thể nào khiến bản thân phản ứng được.

"Sao..cậu lại im lặng vậy?...Hay là...cậu không thích tôi..." - Diệp Y từ hào hứng trở nên hụt hẫng, cô vẫn đang chờ đợi từ người ấy một câu trả lời. Đột nhiên đôi tay người ấy rộng mở và ôm lấy cô vào lòng.."Chuyện gì vậy?" - Diệp Y tự hỏi.

Nhưng rồi cảm giác ấm áp dịu dàng đó thật lạ thường, khiến cho Diệp Y không thể nào không giang tay để đáp lại. Cô hạnh phúc bất ngờ đến muốn khóc nhưng cô không hề hay biết là hành động này của cô, giây tiếp theo sẽ khiến tâm tình của cô hoàn toàn sụp đỗ, trái tim nhỏ bé vỗn dĩ rất mạnh mẽ của Diệp Y cũng sẽ biết đau và vết thương này vĩnh viễn không thể nào chữa lành được.

"Cậu hôm nay lạ quá!..." - Diệp Y thì thào nói với kẻ thế thân.

"Diệp Y! Em đang làm gì ở đó vậy?" - Diệp Thần gọi, khiến Diệp Y giậc bắn mình, quay đầu lại, Diệp Thần và Chi Lan từ trong hội trường bước ra, đi cùng Tuyết Nhàn và...

"Mọi người!?....Kỳ Phong!?...Sao lại như vậy?" - Diệp Y bàng hoàng khi nhìn lại thấy Kỳ Phong đang đi lại cùng với Diệp Thần cô. Cô sợ hãi đẩy người trước mặt ra. - "Vậy cậu là ai?..."

"Tên này là ai? Sao em lại ôm người ta vậy?" - Diệp Thần hoang mang nhìn em gái rồi lại liếc nhìn người bí ẩn trước mặt.

"Em...em tưởng là Kỳ Phong...rốt cuộc thì cậu là ai...sao cậu phải lừa tôi?" - Diệp Y khủng hoảng.

"Này cậu kia! Không phải cậu lợi dụng em tôi đấy chứ!? Tôi không khách sáo đâu đấy!" - Diệp Thần giận dữ nhìn hắn.

Đối diện với sự chất vấn đầy thương tâm, Tuần Khải chỉ im lặng rồi quay đi. Cậu không muốn tiếp tục vai diễn này nhưng nếu kết thúc nó tại đây thì sẽ trở thành kẻ phản diện trong mắt Diệp Y suốt đời vì anh hùng của cô ấy chỉ có một mà thôi. Tuấn Khải lê từng bước nặng nề, lòng cậu thầm ước gì mình chưa từng đóng thế cho Kỳ Phong.

"Cái tên này! Định bỏ đi là xong chuyện à?" - Diệp Thần định đuổi theo nhưng đã bị Kỳ Phong cản lại vì cậu biết đích thực đó là ai.

Nhưng Diệp Y đã nhanh chóng chạy đến níu áo người đó lại, một tay tháo đứt chiếc mặt nạ của cậu ta. Và sự thật bấy giờ mới khiến cô bất ngờ, khuôn mặt vô hồn và đôi mắt rưng rưng của Tuấn Khải đã lộ ra, làm Diệp Thần cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Chuyện quái gì vậy? Sao lại là cậu..." - Diệp Y lặng người bước lùi về.

"Xin lỗi...đáng lẽ tôi nên nói với cô sớm hơn...tôi chỉ đóng thế vai cho kẻ khát máu mà thôi..." - Tuần Khải nghẹn ngào.

"Xin lỗi là xong à..." - Diệp Y cuối sầm mặt rồi đột nhiên cô lao đến nắm chặt vào cổ áo Tuần Khải lay cậu ấy dữ dội. Cô tức tối gào hét lên - "Tại sao lại gạt tôi...cậu là kẻ khốn...đồ đốn mạc,...cậu đê tiện..sao lúc nào cậu cũng phá tôi vậy?...Bộ tôi nợ cậu sao, tên đáng ghét...."

"Diệp Y! Mau dừng lại!.." - Thấy vậy Kỳ Phong, Diệp Thần và Tuyết Nhành nhanh chóng chạy đến cố gắng can ngăng, khiến cô ấy bình tĩnh nhưng đều vô hiệu.

Tuấn Khải trực tiếp nhận một cái tát từ cô ấy trước khi Diệp Thần, Tuyết Nhàn và Chi Lan kịp ôm chặt để khoá tay Diệp Y lại và kéo ra. Dù vậy cậu không hề thấy đau vì có lẽ lúc này, có một nơi khác còn tổn thương nặng nề hơn chính là bên phía ngực trái. Tận sâu trong ấy, đã từng in hằng những vết cắt dù đã phai mờ nhưng vẫn để lại sẹo và giờ thì lại thêm một à không, ba vết cắt mới nữa...

"Cậu không sao chứ?" - Kỳ Phong lo lắng nhìn Tuấn Khải. - "Đáng lẽ tôi không nên nhường bộ trang phục cho cậu, xin lỗi..."

"Không! Không liên quan đến cậu...chỉ là tôi...đã không nỡ nói ra sự thật...với cô ấy..." - Tuấn Khải tha thiết nhìn về phía Diệp Y, cô ấy vẫn đang rất bực dọc, phẩn nộ nhìn cậu.

"Tôi nói cậu biết Tuấn Khải! Kể từ giờ trở đi...tôi và cậu sẽ không bao giờ đội trời chung..." - Diệp Y hất mạnh tay anh hai ra. Cô giận dữ quay bước đi, ngang qua Kỳ Phong và cũng để lại cho cậu ấy một ánh mắt ẩn chứa đầy sự câm thù. Cô thẳng tay ném đôi giày mới vào thùng rác và xé cả chiếc váy mà mình cố tình mua để hợp với người ấy nhưng coi bộ cô sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa rồi...

"Tuấn Khải, xin lỗi cậu về hành động vừa rồi của Diệp Y. Tôi nghĩ con bé chỉ nhất thời nóng nảy thôi, cậu đừng buồn." - Diệp Thần bước đến vỗ vai Tuấn Khải

"Không, người xin lỗi phải là tôi. Nhờ cậu quan tâm cô ấy giùm." - Tuấn Khải lặng lẽ bước đi, rời khỏi đó.

"Thôi tôi đi xem Diệp Y thế nào. Các cậu tiếp tục bữa tiệc đi." - Diệp Thần quay đi, Chi Lan cũng đi cùng cậu.

"Tôi nghĩ cậu cũng nên tìm cô ấy nói lời xin lỗi, dù gì cũng vì cậu mà cô ấy mới như vậy." - Tuyết Nhàn lo lắng nói. Kỳ Phong chỉ đứng lặng thinh.

"Tuyết Nhàn! Em làm gì ngoài này vậy?" - Ly Mạch từ trong hội trường bước ra.

"Chị! À không, lúc nãy có chút chuyện. Chị tìm em có việc hả?" - Tuyết Nhàn hướng mắt sang.

"Không thấy em nên đi tìm, em không có gì chứ?" - Ly Mạch quan tâm.

"Dạ không, thôi mình vào trong đi chị!" - Tuyết Nhàn nói rồi cô kéo tay chị mình vào, Ly Mạch vẫn không quên nhìn lại chỗ Kỳ Phong, gương mặt đăm chiêu của cậu ấy cậu đã nói cho cô phần nào về chuyện gì xảy ra, cô vờ quay đi như chưa biết gì.

"Ê Kỳ Phong!" - Hạo Thiên hối hả chạy lại sau chưa được bao lâu. - "Sao đúng lúc vậy, tao đang cần gặp mày nói chuyện đây!"

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?" - Kỳ Phong thắc mắc.

"Lần trước mày có nhờ tao kiểm tra cái điện thoại mày nhặt được trong khu nội trú bỏ hoang nhớ không." - Hạo Thiên nghiêm trọng.

"À chuyện đó hả, lão thầy giám thị bị bắt rồi mà không phải sao, còn chuyện gì nữa?"

"Tao mới phát hiện ra cái này định đưa mày xem." - Hạo Thiên nói rồi đưa chiếc điện thoại của cậu cho Kỳ Phong, cậu nhìn vào màn hình một lúc rồi bỗng gương mặt cậu trở nên hoang mang tột độ.

"Sao lại như vậy? Chẳng lẽ, chuyện vẫn còn chưa kết thúc sao..." - Kỳ Phong thốt lên. Cậu suy nghĩ đắn đo một lúc rồi nói gì đó với Hạo Thiên rồi rời đi, quay về phòng cậu trong ký túc xá còn Hạo Thiên thì tiếp tục vào trong bữa tiệc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ảnh minh họa trang phục cũng như ý tưởng cho các nhân vật nữ*


Chi Lăng >Thiên Sứ<


Diệp Y //Swan Belle//
Bên cạnh là Tuấn Khải //Edward Cullen//♡♡♡

Tuyết Nhàn ♡Cửu vĩ hồ♡


Thiên Kim ♧Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite♡


Chi Lan //Wendy//


Ly Mạch * Scheherazade Người kể truyện nghìn lẻ một đêm*

Vì không tìm đc ảnh anime nên mình dùng ảnh nhân vật phim mà mình lấy ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro