Chap1: Ngày khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ơi! Dương à! Dậy đi nào. Trời sáng rồi dậy đi thôi không bé Xử sẽ xử đó dậy đi không là không còn cơ họi chơi khăm bạn bè đâu Dương ơi!"

Và đó là nhạc chuông kì cục của anh Dương đặt ra để dậy nếu không là kết cục sau cuộc tàn sát của Xử sẽ khiến anh bỏ lỡ cuộc đời, tình yêu, tình bạn,...và hơn nữa đó chính là các cuộc chơi khăm chưa đc thực hiện của mình. Nên là vừa nghe xong nhạc chuông là anh liền bật dậy phi ngay vào Why Can trước khi chụy Xử lên ( AU: Thế mà mền cứ tưởng Dương là anh chứ thế éo mà laị thế nhể ???)

Sau 10 phút VSCN anh Dương ra đứng trước gương tự sướng:

-Công nhận mình đẹp trai thật! Éo đứa nào đẹp trai bằng mình ! HAAAAAA ! (au: anh ATSM le vừn mát rùi)

Sau khi nghe ông anh không bình thường của mình cười một điệu cười man rợn thì chế Xử đã hét lại ông anh:

- ANH BẠCH DƯƠNG ANH DẠY RỒI THÌ XUỐNG ĐÂY CHO EMMMMM!

Sau câu nói của Xử thì hàng xóm xung quanh bật dậy luôn không cần đánh răng mà họ phi thẳng đến bệnh viện Tai Mũi Họng gần nhất và cửa hàng bán máy trợ thính đã mang về nhà cả chục tiền triệu.

Còn anh Bạch nhà ta thì ....* chẹp chẹp* ...ảnh đã chết thẳng cẳng trên phòng. Sau 5 phút 37 giây anh đã lết được cái xác xuống phòng để chuổn bị cùng Xử đi học.

Xử và Bạch đã đến trường và hiện tại hai người đang cùng nhau ngắm cái cổng trường và cái bảng hiệu của trường . Chỉ cần nhìn cái cánh cổng và cái bảng hiệu của trường cũng có thể biết được để có thể học trường này thì phải có IQ cao và đều là con cái của các tỉ phú hay là con của các tập đoàn lớn vì cái cổng trường làm bằng loại đá Opal quý hiếm bên trong còn có óng ánh bởi có vàng cái biển hiệu hình quyển sách rất tri thức và chữ bằng vàng đính thêm một số viên khim cương để trang trí. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy xa hoa lãng phí làm sao.

Trong khi hai chế nhà quê lên thành phố Xử và Bạch đang nhận xét cái cổng trường thì 4 sao nữ nhà ta là Ngưu, Giải, Sư và Bảo đã phát hiện được mục tiêu là chụy Xử thì hùng hổ chạy đến để lôi Xử đi và để lại Bạch bơ vơ như trẻ thơ một mình. 4 sao nữ của chúng ta hùng hổ như vậy là mục đích là "mách" Mama Xử về chuyện lúc sáng

- Nè ! các cậu có cần mạnh tay vậy không? Mà từ từ thôi. - Chụy Xử đang khóc trong lòng vì bị một lũ côn đồ lôi đi như lôi bao tải.

4 sao nữ lôi Xử đến ghế đá rồi thi nhau "mách"

-Hu... hu... hu...Xử ơi !Xử trả thù cho bọn tớ đi hu..hu...Dù gì thì cậu cũng là bạn thân của tớ mà...hu...hu... - Bạn Giải vừa nói vừa khóc vừa mách.

-Đúng đấy...hu...cậu phải giúp bọn tớ! Chúng ta là bạn mà. - Chị Sư cũng nhảy vào "mách"

-Xử ơi! Chúng ta là bạn tốt mà ! Hãy trả thù hộ tớ để cái bánh của tớ ra đi thanh thản - bạn Ngưu vừa "mách" vừa khóc tang cái bánh.

- Hãy trả thù hộ tớ ! Bao nhiêu thời gian tớ đổ dồn vào thí nghiệm đó mà tớ còn chưa thử công hiệu của nó mà nó đã bay hơi theo không khí rùi - Bạn Bảo thì nước mắt ngắn nước dài vì cái thí nghiệm "quái dị".

"Thế éo nào mà bọn nó thay đổi kinh thế nhể? Vừa nãy còn hùng hổ kéo mình làm mình lết đất đến rát cả mông ai nhìn vào cũng thấy bọn nó như sắp xử tử mình mà xoay 180 độ đứa nào cũng nước mắt ngắn, dài. Mà bọn ngu người mà dám động đến mấy "Thánh troll " này nhể? kiểu này phải mang quà đén biếu bọn " không quen biết " này rồi"- Và đó là suy nghĩ của bạn Xử

- Bọn nào mà gan thế ? Dám động đến mấy "Thánh troll". Mà sao bọn mày không troll hay chơi khăm lại - Pạn Xử hỏi câu rất chi là ngu người (Xử: Ngu cái đầu ngươi con au kia; au: thế có ai ngu mà nói câu đó; Xử : Mi có muốn gặp lại tổ tông nhà mi không; Au: dạ iem không dám* chạy*)

- Mày ngu ak Xử! Có biết ở đâu đâu mà troll với trả khăm! - 4 sao nữ chửi phả vào mặt bé Xử

- Ờ nhể? - Xử giờ mới nhận ra

- Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào? - Xử hỏi

-Sáng ra bọn tớ đi học thì ...-Giải đang nói thì 

- Bị bọn con trai hách dịch tông vào kết quả là...-Sư cắt lời Giải

- Cái bánh của tớ bị sát hại. Nó đã nhảy từ vỏ bánh xuống đất. Thân bánh nư... - Ngưu ngắt lời Sư

- Cái ống thí nghiệm của tớ rới xuống đất bay theo không khí lên thiên đan...- Bảo lại ngắt lời Ngưu

- Bọn con trai đó tuy đẹp mà xấu tính...-Đúng đó-Thân cái bánh của tớ vỡ toang...-Cái ống thí nghiệm tâm huyết của tớ...bla...bla...blap....blap....vân ....vân....mây ....mây

4 nàng thi nhau nói mặc cho chụy Xử chẳng hiểu cái giề.

- SỜ TÓP ! IM LẶNG! LẦN LƯỢT TỪNG ĐỨA KỂ CHO TUÔI!

Và chị Xử đã vào cuộc, 4 đứa kia không ai hé răng, nói nửa lời cho đến khi được Xử cho phép

- Giải kể trước. - Xử ra lệnh

-Ngày xửa ngày xưa... -chụy Giải bắt đầu kể

-E...HÈM! Lạc đề rồi "Má"- Chế Sư nhắc nhở

- So ri! - Giải đã tỉnh mộng - Lúc sáng tớ, Ngưu, Bảo, Sư trên đường đi học trên con xe BMW thì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bựa