Chương 8: Tiệc lẩu "xà bần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A~~~ Cảm giác chiến thắng thật là tuyệt vời~~~ - Nhân Mã vươn vai sảng khoái.

-Thầy ơi, thầy đi chơi với tụi em bây giờ được không ạ? - Cự Giải bỗng quay qua hỏi thầy Horoscope.

-Hả, bây giờ á!? Ờ... Không, không được, thầy có hẹn rồi. Cảm ơn các em đã mời thầy. Thầy đi trước đây, bye bye!

Horoscope rời đi, không quên vẫy chào tạm biệt đám học trò của mình. Phải một lúc lâu sau Ma Kết mới nghĩ ra một cái gì đó để hỏi:

-Đi đâu mới được?

-Cậu sẽ biết ngay thôi. - Song Ngư mỉm cười.

-Nào, khởi hành đi các chị em!

Bạch Dương và Song Tử hào hứng chạy về phía cổng trường, trong tay là một cái bọc nylon to đùng, đựng thứ gì thì chỉ có đám con gái mới biết. Các sao khác lẽo đẽo theo sau, mà chậm nhất là Ma Kết và Song Ngư (do cái chân của Kết vẫn còn đau).

-Để tớ dìu Ma Kết cho.

Thiên Yết từ đâu tới dìu Ma Kết đi thay Song Ngư. Cô thấy vậy thì liền nở nụ cười cảm ơn, khiến cậu chàng bối rối đến đỏ mặt tía tai. Cả Kết lẫn Giải đều để ý thấy vẻ mặt của Yết lúc này, thế nhưng chẳng ai dám nói gì ngoài im lặng. Cua làm sao dám nói, cô đã đau chừng nào khi Yết chưa một lần ngượng ngùng khi ở cùng cô...

-Ra trạm xe buýt này đúng không Giải? - Xử Nữ chợt quay qua hỏi cô.

-Ừ... Ừ, đ... đúng rồi!

Cự Giải vì đột ngột bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ của mình nên nói lắp hẳn. Bây giờ các sao đang dừng chân ở một cái trạm xe. Khoảng mươi phút sau xe chạy tới, nhưng xui xẻo ở chỗ bác tài là một người chẳng dễ chịu gì lắm. Khi các sao đều đã lên hết, chỉ còn Thiên Bình là đang đặt một chân ở bậc thang thứ nhất thì cái xe chợt phóng nhanh đi, khiến cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Hậu quả không những là cô xém bị rớt lại mà bả vai cô còn đập mạnh vào thành xe, tưởng như rạn xương tới nơi rồi. Cô cắn chặt răng để không kêu lên, mặt cắt không còn giọt máu.

-Thiên Bình! - Sư Tử, rồi sau đó là các sao khác chạy ra đỡ cô lên. - Có đau lắm không!?

-Ui da, không sao... - Bình Nhi muốn cười nhưng cơ mặt không tài nào giãn ra được, đành nhờ Sư Tử đưa cô đến một chỗ ngồi ổn định. - Tớ còn sống...

-Thiệt tình, tài xế gì kì cục. - Nhân Mã chửi thầm.

-Xin lỗi Bình Nhi, mọi hôm là bác tài khác lái xe này, mà bác ấy tốt lắm! - Cự Giải lo lắng nói. - Không hiểu sao hôm nay là bác già này, vừa già khụ vừa xấu trai vừa xấu tính!

-Cẩn thận cái mồm, ổng nghe thấy là ổng đạp cậu ra khỏi xe bây giờ! - Bảo Bình cố nén cười trước lời chê bai của Giải.

Các sao cứ thế xúm lại trò chuyện quanh Thiên Bình, từ chủ đề bả vai của cô lại có đứa chuyển qua chủ đề khác, rồi chủ đề khác nữa, kéo dài liên tục mà chẳng ai thấy mệt mỏi gì. Cả đám cười vui đến nỗi mấy hành khách khác phải ra dấu im lặng thì các sao mới giảm nhỏ tiếng của mình lại và "tám" tiếp.

Thế nhưng mãi sau đó, nguyên bầy mới phát hiện ra thiếu mất hai thành viên.

-Ơ, Ma Kết với Song Ngư đâu rồi ta? - Bạch Dương ngơ ngác.

-Ê Yết, nãy cậu "thả" thằng Kết đi đâu vậy? - Bảo Bình nhanh trí quay qua hỏi ngay Thiên Yết.

-... Kia kìa.

Các sao ngoảnh mặt về hướng tay Thiên Yết chỉ, để rồi thấy cả một khung cảnh lãng mạn trước mắt. Ma Kết tựa vào vai Song Ngư mà ngủ, trong khi Ngư thì bẽn lẽn nhìn cậu say giấc, thi thoảng lại còn khẽ đưa ngón tay vuốt từng lọn tóc mềm của cậu.

-Tình quá là tình... - Thiên Bình thở dài. - Vậy mà vẫn còn chưa thành đôi, đúng là trái ngang.

Bình vừa nói xong, một ánh nhìn sắc lạnh đã hướng về phía cô. Thôi chết, cô đã đụng trúng đề tài "nhạy cảm" rồi.

-Mấy đứa biết mình cần làm gì rồi chứ?

Song Tử vừa nói, các sao nam lập tức đứng dậy và đi về phía Kết - Ngư. Mặc cho Ngư luống cuống ra hiệu cho mọi người im lặng, đám con trai mỗi người vẫn tặng cho Ma Kết một cú tát đến nửa tỉnh nửa mê. Chưa hết, cậu còn phải lãnh đòn cù léc cho tơi bời hoa lá hẹ, cười đến méo cả mặt. Cuộc hành hình chỉ kết thúc khi các hành khách khác yêu cầu các sao giữ trật tự.

-OK, được rồi, anh mày tỉnh rồi. - Ma Kết xoa xoa hai bên má sưng tấy.

-Vậy bây giờ lớp mình chơi trò chơi đi! - Kim Ngưu bỗng có ý tưởng nên đề xuất ngay. - Chơi nối chữ, ai thắng thì thôi, nhưng thua thì bị phạt búng tai.

Thế là quãng đường trở nên ngắn đi đáng kể. Ngay cả khi phải xuống xe để đổi tuyến, cả lớp vẫn tíu tít chơi đủ thứ trò với đủ loại hình phạt quỷ quái từ trên trời xuống dưới đất.

Một lúc sau, cả đám đứng trước một ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại thành. Xung quanh ngôi nhà là một thảm cỏ xanh mướt, có cả ao hồ, cây hoa lá trồng khắp nơi. Đằng sau nhà là một ngọn đồi nhỏ nhưng khá cao, chơi trượt cỏ cũng rất thích.

-Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà của Cự Giải tớ! Ba mẹ tớ đi công tác hết rồi nên mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé! À mà nhà Thiên Yết ở ngay kế bên, tụi tớ là hàng xóm từ nhỏ đấy.

Trong lúc các sao nam còn chưa tỉnh táo thì Giải đã nhanh nhẹn mở khoá và dẫn cả lớp vào trong nhà. Khác với căn nhà hào nhoáng của Bảo Bình, nơi này bình dị hơn nhiều, tạo cảm giác thật ấm cúng.

-Oà... Quen nhà Bảo Bảo rồi nên giờ qua đây thấy khác biệt quá đi... - Bạch Dương trầm trồ.

-Trang trí không quá cầu kỳ, phong cách giản dị, mộc mạc mà lại hài hoà. Rất ấm áp. - Kim Ngưu nhận xét. - Vậy ra đây là nơi mấy bạn nữ kéo tụi này đến?

-Ừ! - Song Tử gật đầu rồi quay qua hỏi các sao nữ. - Cũng 5 giờ chiều rồi, bắt đầu chứ?

-OK, mọi người, ra sân nào!

Cự Giải lùa 11 sao như lùa gia cầm vào chuồng. Bây giờ thì cả bọn đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, có hẳn bàn ăn, bếp điện từ, dàn nướng và cả củi chất đống.

-Đừng nói là... - Kim Ngưu và Nhân Mã đưa tay quẹt nước miếng, cất giọng run run.

-BINGO~~~ Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lẩu nho nhỏ ở đây để chúc mừng các sao nam đã vào đến chung kết, đặc biệt hơn là đạt cúp vô địch!

Song cùng các sao nữ đồng loạt lấy pháo bông trong bọc nylon đã chuẩn bị từ trước ra và bắn thẳng vào mặt các sao nam. Cả sau anh từ thất thần bỗng bật cười vui vẻ, để rồi buổi tiệc cứ thế ngập tràn tiếng cười. Chẳng còn ai nhớ đến chuyện cũ trước đó nữa, chỉ còn chìm đắm trong niềm vui chiến thắng mà thôi.

-Bắt đầu tiệc nào mấy bạn trẻ!

Bạch Dương hoàn toàn vô tư, chạy vào nhà để lấy nước đổ vào nồi rồi lại bưng ra đặt lên bếp điện từ. Moi người xúm vào, háo hức nhìn nồi nước đang được đun sôi lên. Trong lúc đó, Cự Giải và Thiên Yết đi lấy bát đũa cho từng người và xếp chúng thật gọn gàng lên bàn ăn cạnh đó.

-Thức ăn đâu? - Ngưu hỏi.

-Trong túi đó, tụi tớ có gì ăn được là đem hết. - Thiên Bình đáp.

-Trời...

Khi mở túi ra, cậu ngay lập tức thấy khô mực, bánh snack, bột cà-ri, muối ớt, tương cà, tỏi, phô mai que,... Hằng hà sa các món được đem ra khiến cậu chả biết nên làm món lẩu gì.

-Cái này thì làm được gì ta... - Cậu đau đầu suy nghĩ.

-A, hay là... Lẩu "xà bần"!? - Sư Tử đề xuất.

-Ý cậu là đổ hết nguyên liệu vào nồi lẩu?

Sư Tử giơ ngón cái như một cách để nói "đúng rồi". Ngưu nhận ra đây là một ý tưởng khá hay, nên cậu đã kêu các sao đợi khi nào nước sôi thì bỏ bất kì thứ gì tụi nó muốn ăn vào, miễn không phải thứ gì quá đáng như nước ngọt hoặc thuốc xổ. Thế là khi nước sôi sùng sục thì các sao liền tổng tiến công nồi lẩu, có thứ gì cho vào được là cho hết.

Một lát sau...

-...

Cả lớp lặng người đi, nhìn nồi lẩu trước mặt mà chả muốn ăn nữa. Tuy ngửi mùi không tệ nhưng cái đống hổ lốn trong nồi quả thực là không tưởng. Nếu theo cách nói của Thiên Yết thì sẽ là "Như *beep*!"

-... Có lẽ là ăn được... - Nhân Mã mở lời trước,

-Đừng có điên! Cái nồi tả pì lù đó mà ăn là chết chắc đó!!! - Xử Nữ phản bác.

-Chẳng lẽ phí phạm... Thôi để tớ ăn thử xem đã!

Thiên Bình bỗng cầm muôi múc lẩu vào bát mình. Mặc cho các sao hết lòng can ngăn, cô vẫn cố nhắm tịt mắt lại mà húp. Nước canh trôi xuống, cô nuốt cái ực. Rồi lặng đi vài giây.

-Th... Thiên Bình, cậu không sao chứ? - Sư Tử tưởng cô shock quá nên lại gần an ủi cô.

-Sư Tử...

Thiên Bình bỗng không nói không rằng, đưa thẳng bát lẩu lên đổ vào miệng anh. Sư cũng như cả lớp ban đầu tá hỏa nhập ma, nhưng ngay sau đó hai mắt cậu sáng lên lấp lánh.

-Ngon... Thật quá ngon!

Sư Tử reo lên trước cái nhìn kinh ngạc của các sao khác, trừ Bình Nhi đang cười với cậu. Thấy mọi người có vẻ chần chừ, hai đứa đành chỉ tay về phía nồi lẩu và gật gật đầu ra hiệu. Cả đám đành đánh liều, hi vọng tụi Sư - Bình không phải ăn lẩu kinh quá mà hoá điên. Tuy nhiên, phản ứng sau đó của mọi người lại y chang Sư trước đó.

-Bất ngờ đấy. - Yết tấm tắc khen.

-Cái thứ trông kinh tởm thế mà lại ngon thế sao!? - Bảo Bình trợn tròn mắt, húp lẩu liên tục.

-Mấy người đã bỏ cái gì vào thế? - Ma Kết quay qua hỏi các sao.

-... Để tớ nhớ xem... Bánh snack, cà ri, khoai tây, cà chua, trứng cá hồi, trứng gà, thịt gà, thịt bò, rau dền, rau cải xanh, yaourt, thịt hộp, xúc xích, tôm, kim chi, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm linh chi, nấm rơm, sữa đặc, thuốc sủi, bột nghệ, bắp ngô, cá viên, bò viên... - Song Ngư cố nhớ lại.

-Cả đống đó chỉ trong một nồi!!? - Ngưu thảng thốt. - Lại còn rất ngon!?

-Chưa hết, còn sữa tươi hết hạn nửa năm, phô mai không rõ xuất xứ... (Không khuyến khích mọi người làm lẩu như thế này)

-Thôi, ngưng! - Xử Nữ can ngăn. - Nguyên liệu lúc đầu nghe bình thường mà sao càng lúc càng gớm vậy!? Đứa nào bỏ cái đống gớm ghiếc đó vào!?

Cả đám chỉ thẳng vào Bảo Bình đang quay mặt đi làm vẻ vô tội. Thật may là Bạch Dương kịp thời ngăn cản, kẻo không thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xử chỉ biết bực bội trong lòng, nhưng khi bưng bát lẩu lên và húp, cô chợt thấy dễ chịu và thư thái hơn nhiều. Mặc dù chất lượng sản phẩm không đảm bảo, nhưng nhìn khuôn mặt ai nấy cũng cười vui vẻ, cô cũng không nỡ trách Bảo Bảo nữa.

-Lẩu rất ngon... - Xử nói thầm với chính mình.

-Thật là, không biết tối nay có chuyện gì xảy ra không. - Ngưu đứng cạnh cô mà thở dài. - Dù là ngon thật đấy.

-Ngưu-kun không cần lo! - Song Tử trấn an trong khi tay đang múc từng muỗng lẩu vào bát mình. - Lớp mình "trâu bò" lắm!

-Lẩu của tao, của tao!!!

Bạch Dương từ đâu vọt tới tranh giành muỗng của Song Tử. Trong khi hai đứa đang đánh nhau giành đồ ăn, Kết đã tận dụng lúc muôi bị bỏ trống để múc lẩu cho Song Ngư.

-Của Cá Con đây. - Ma Kết đưa bát cho Ngư.

-Cảm ơn Kết Kết, ủa mà cái chân cậu có còn đau không đó? - Ngư lo lắng hỏi han cậu.

-Không sao.

Thực ra cậu chẳng mấy quan tâm tới cái chân của mình dù cho cái chân đó giúp cậu nhấn được pedal của piano. Chẳng qua do cậu vẫn còn ấm ức vụ hồi chiều, cậu đã để cho Thiên Yết có cơ hội ra oai trước mặt Ngư. Thế nên lần này cậu phải phục thù, khiến cho Ngư không được phép quên cậu. Song Ngư thì làm sao biết được tâm sự của Kết; cô chỉ đang mỉm cười hạnh phúc vì được Kết quan tâm như mọi lần mà thôi.

Trong khi đó, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình, Sư Tử đang đứng như trời trồng nhìn không gian lãng mạn đang bủa vây khắp nhà Giải. Song Tử đang làm nũng với Kim Ngưu vì đã bị Bạch Dương giành mất cái muôi; Ma Kết, Song Ngư thì nói chuyện tình tứ như kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"; Thiên Yết, Cự Giải thì cứ bám dính lấy nhau như sam;... Tất cả những điều đó khiến cái đám F.A nhìn mà tức nghẹn. Thế là Nhân Mã không do dự nhào ra bắt chuyện chọc ghẹo Xử, còn Bảo Bình thì ra đùa giỡn với Cừu. Và cũng thế là bỏ lại Thiên Bình với Sư Tử đứng ngoài rìa, hoàn toàn lẻ lỏi cô đơn một mình.

-Ừm... Thiên Bình... - Sư Tử cố lấy lại bình tĩnh khi ở riêng với Bình Nhi.

-Sao vậy Sư?

-Cảm ơn cậu...

Sư Tử muốn tìm một lỗ nào đó mà chui tới nơi rồi. Đường đường là nam nhi, vậy mà nói lời "Cảm ơn" với gái thôi mà cũng đỏ bừng mặt mũi, thật là mất mặt! Nhưng Thiên Bình chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì. Cô cười hỏi Sư:

-Vì chuyện gì vậy?

-Vì đã động viên tớ... Lúc đá bóng ấy...

-À... Lúc đó à... - Thiên Bình bỗng bị lây cái "ngượng" của Sư, không biết làm gì hơn ngoài đỏ mặt lí nhí. -... Tớ thấy cậu có vẻ mệt nên mới động viên thôi. Với lại tớ còn món tiền kia chưa trả cậu, thế nên tớ phải động viên để còn trích phần tiền thưởng đó ra mà trả nữa.

Sư Tử bị gợi nhắc về kí ức xấu đó, lập tức tâm trạng từ lên mây rớt xuống đất. Thực ra cậu biết Bình Nhi chỉ giỡn chơi, nhưng nếu cậu không trả thù, cậu nhất định không phải đàn ông!

-À rồi, còn món nợ đó... - Sư chợt cười nham hiểm. -... Nó lớn lắm, nhắm trả nổi không đó?

-Hơ? - Thấy thái độ của Sư chợt thay đổi, cô liền thấy lo lắng. - Không phải chỉ 400 nghìn thôi sao?

-Nhầm to. Gấp ba lần số tiền đó lận.

Ban đầu cô hơi nghi ngờ Sư Tử đang nói dối, nhưng khi thấy Sư có vẻ u ám thật, cô bắt đầu cuống quýt không biết xử trí thế nào. Thôi xong, số tiền lớn như vậy, còn tiền học phí nữa, cô biết lấy đâu ra trả Sư đây!? Sư Tử thấy cô bạn cùng bàn bị khả năng diễn xuất của mình lừa thì lấy làm đắc ý lắm, liền tiếp tục lấn tới:

-Hôm đó về nhà tớ bị ba tớ chửi quá trời...

Thiên Bình dâng trào cảm giác tội lỗi.

-Ba tớ nói tớ là cái thằng khôn nhà dại chợ, không đâu rảnh tiền bao bạn bè ăn uống đắt tiền... Có tiền sao không đi mua sách tham khảo về để trau dồi kiến thức...

Mặc dù hình tượng ba của mình đang bị phóng đại hoá lên, nhưng vì cái biểu cảm tin sái cổ của Bình Nhi trông rất mắc cười nên cậu càng làm quá lên:

-Nếu cậu muốn bù đắp thiệt hại cho tớ thì vẫn có cách...

-Cách gì???

Thấy cái điệu mừng như bắt được vàng ấy trên khuôn mặt Thiên Bình, ý nghĩ muốn chọc phá cô bạn dâng cao tới đỉnh điểm. Cậu ghé sát tai Thiên Bình và thì thầm, để rồi khi thấy cô đỏ mặt xấu hổ thì khoé miệng cậu nhếch lên cao hơn nữa.

-Gì!? Cậu nghiêm túc chứ!?

-Chẳng phải cậu rất muốn bù đắp cho tớ sao?

Thiên Bình thoáng lưỡng lự, nhưng khi nghe đến câu hỏi của Sư, cô không còn cách nào khác ngoài e dè gật đầu. Cá đã cắn câu rồi! Sư Tử phải nín nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng đấy!

-Bên đó trông tình tứ dễ sợ.

Nhân Mã và Xử Nữ quan sát biểu cảm của Bình và Sư từ nãy tới giờ mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Xử chợt khẽ mỉm cười khiến Mã giật mình, liền quay qua chọc tức cô:

-Trời ơi, bình thường mà cậu cũng cười với tớ như vậy có phải hơn không!

-Cái thứ lười nhác ăn ở xấu xa như cậu thì đừng có hòng. - Xử "độp" lại ngay khiến cậu thất vọng não nề.

-Đúng là Xử... - Mã phồng má bất lực. - Này, sao cậu cười thế? Nhìn hai người đó mắc cười lắm à?

-Không. - Xử lắc đầu. - Hai người đó làm tớ nhớ chút chuyện cũ.

-Chuyện gì...

Mã chợt nhận ra Xử đang nhìn cậu. Cái nhìn đó không phải là bạn bè nhìn nhau như trước giờ cậu vẫn thường biết, mà có gì đó trầm lặng hơn, đau buồn hơn. Tựa như đây là một Xử Nữ khác hoàn toàn, không còn khoác trên mình vẻ "đàn chị" như khi ở trước mặt mọi người xung quanh nữa.

Rốt cuộc chuyện gì đã đến với cô, để khiến cô mang trong mình ưu tư buồn bã đến như vậy? Vì sao cô vẫn luôn giấu kín những điều đó trong lòng, không một lần nói ra? Nhân Mã như bị hút vào vực sâu của những tâm tư đang cuộn trào trong lòng Xử, để rồi trong phút chốc ấy, cậu muốn phá tan toàn bộ xiềng xích mà bản thân tự trói lên người, khao khát được lắng nghe điều mà cậu mong mỏi nhất:

-Xử... Có phải cậu...!!!

-Ú chà~~~ - Bảo Bảo chợt xen ngang - Xem ai đang tình cảm quá trời nè~~~

-Ủa? Không phải anh Mã lúc nào cũng khoái chọc ghẹo chị Xử đây sao? Sao bây giờ tình như cái bình thế này? - Cừu phụ họa cho Bảo Bảo.

Không gian đang lãng mạn, sâu lắng mà bị phá thì đúng là một kiểu hành hạ khó chịu nhất. Nhân Mã tức mình bỏ bát lẩu xuống mà chạy mà rượt hai cái đứa phá đám kia. Xử chỉ dõi theo mà thở dài, ấy thế nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

-Xém chút nữa thì...

Hai bên má Xử đỏ ửng lên. Đó là sự thật cô vẫn luôn muốn che giấu, thế mà chỉ trong một chốc yếu lòng, cô đã gần như để cho nó có cơ hội bộc phát. Cô lắc đầu để loại bỏ tất cả những mong muốn của chính mình, tiếp tục làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Còn Thiên Yết và Cự Giải, hai người đấy đang nói chuyện về điều gì?

-Không khí xung quanh thật là ngọt ngào, tuyệt quá đi... - Giải thích thú khen.

-Chẳng có gì hay ho cả.

Mọi thứ lập tức trầm xuống sau lời nói của Yết. Phải rồi, người cậu thích đang tình tình tứ tứ với một người con trai khác, làm sao mà cậu có thể cười vui nổi được? Cự Giải nhận ra mình vừa lỡ lời, đành im lặng hối lỗi. Cô khẽ nắm lấy ngón út của Yết để chia sẻ cho cậu chút ấm áp mà cậu không có, cũng như muốn để cậu biết rằng cậu chưa từng phải cô độc đối diện với tổn thương mà cậu đang chịu đựng. Thiên Yết biết ý nghĩa của cái nắm tay đó, nên cậu nở nụ cười dịu dàng với Giải, một nụ cười thân thiết hiếm có của cậu. Giải thấy vậy liền cười với cậu, dù chính cô cũng phải gánh trên mình đau đớn khi trái tim cậu chưa từng có cô. Mấy năm trời phải tập cười khi thấy Yết yêu thương người khác khiến cô không còn đoái hoài tới nỗi đau này nữa rồi.

-Này mấy đứa! - Song Tử chợt phá tan hết bầu không khí trầm lặng sến sẩm của các sao. - Tớ với Ngưu-kun vừa nghĩ ra trò cho lớp mình tối nay rồi!!!

-Trò gì??? - Các sao đồng thanh.

-Đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro