Chap 1: Tân thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝☝☝ hình bé Xử Nữ

======================

Trong thế giới game :"Hoàng đạo đại quốc" có 3 điều nổi tiếng thu hút đông game thủ và người qua đường:

- thứ nhất: Cấu hình đẹp, không gian thời gian tốt, tiếp kiệm dung lượng, chi phí mua game rẻ.

-thứ hai: Game thủ được sống dưới triều đại phong kiến chuẩn mực với các nhiệm vụ phong phú đa dạng. Thỏa mãn nhu cầu hành tẩu thiên hạ của các vị cao thủ cũng như các nữ hiệp liễu áo đào tơ...

-thứ ba: Nhân vật ngoại trừ giới tính thì khuôn mặt đầu tóc vóc dáng đều dựa trên người thật thiết kế. Quần áo, vũ khí sẽ tùy vào cấp độ, tùy vào tiền bạc mà hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi....

=> Chính vì vậy, một lượng khủng bố người chơi lao vào trong game. Nhưng... vào game thì dễ, sống trong game thì khó, bởi mọi thứ trong game đắt đỏ vô cùng. Một là loại có tiền, hai là loại có võ, bằng không chỉ có thể làm ăn mày trong game. Game này đốt tiền các game thủ như cỏ rác, hàng ngàn người lắc đầu ngao ngán bỏ đi không chơi. Cuối cùng game chỉ dành cho hội quý tộc con nhà văn võ mới chơi được...

===============

" Nhân Mã chết dẫm, bảo là sẽ đến đón mình ở làng Tân Thủ mà nãy giờ không thấy" - một cậu bé ngốc ngốc manh manh tóc tím than, mắt tím nhạt cao tầm 1m55 đi qua đi lại trước mặt lão NPC (các nhân vật máy có thể cung cấp thông tin hay mua bán với bạn) than ngắn thở dài. Trên đầu cậu là dòng chữ màu trắng "Tiểu Nam Nam" cùng bộ quá tân thủ rách rưới.

"Haizzz~ mặc kệ, tìm nó cũng chả sao.." - Cậu nhóc Nam Nam này chạy ra khỏi làng tân thủ sang rừng u cốc tìm người. Game Hoàng Đạo Đại Quốc hay ở chỗ, không gian 5D như thật, cây cối, con người, mọi sự vật sống động khó tin. Nhóc Nam Nam chạy vào rừng có chút u mê, bao quanh cậu là sương mù và cây cối rậm rạp. Hình như... cậu bị lạc rồi....

"Đây... là đâu...? 💡A... mở tính năng bản đồ." - Nam Nam lẩm bẩm rồi cười tự sướng, tay nhanh chóng lướt nhanh trên giao diện không gian, chọn thanh chức năng, mở giao diện bản đồ... nhấn vào....

[Hệ thống: Tính năng này đến cấp độ 10 mới mở]

Nam Nam nhìn lại bản thân... Cấp 1... Đệt 😡. Hệ thống kì thị trẻ sơ sinh... à nhầm...là kì thị tân thủ....

"Rốt cuộc ta ở chỗ nào?... Thiên a~.... Nhân Mã a~... Các người ở đâu...." - Nam Nam gào ầm lên, chỉ mong có người để ý cứu vớt đứa nhỏ đơn côi này....

"Thiên a~...."

"Nhân Mã a~...."

"Có người không.... 😢😢😢"

Sau N câu gào, kết quả một cái bóng cũng không đào ra. Có thể nói, số cậu vô cùng nhọ...

Lại rẽ cây tìm lối, Nam Nam banh mắt nhìn quanh. 💡 Chố mắt nhìn trong bụi cây, có cái gì tím tím đang ngọ ngậy....

"Há há há.... Ông đây tìm được rồi..." - Thông minh lấy cành cây chọc chọc thứ đó. Quả đúng như cậu dự kiến, vật sống đó nhỏm dậy nhìn cậu một cách đằm thắm và ưu ái. Đôi mắt đỏ long lanh nhìn cậu. Thân hình 3 m tím đậm đầy vẩy, vật sống đó như con thằn lằn lai con cá sấu...

[Hệ thống: Chúc mừng game thủ Tiểu Nam Nam tìm được đại Boss Rồng đất cấp 90, nhanh chóng giết nó đoạt bí kíp võ công thất truyền...]

....

....

.... =,,=

Hệ thống lắm miệng nhô lên thông báo. Cấp... cấp... 90??? Má nó! Cậu mới có cấp 1 thôi, lại còn rồng đất hiếm thấy, cậu nên hạnh phúc vì mình quá may mắn hay bất hạnh vì... cấp 90 đây...

"Ha...ha...ha...😅 xi...xin chào... người anh em.... cậu... đừng nhìn... tôi như trúng phải tiếng sét ái tình... chúng ta sinh ra không dành cho nhau đâu..." - Với 15 năm đầu tư cho anime, bạn Nam Nam lau mồ hôi run rẩy chống lại ánh mắt nồng nàn của Boss 90. Boss (quái vật cuối cung sau mỗi phụ bản/trận đánh) Rồng đất vẫn thâm tình nhìn cậu.

"Người... anh...em... cậu cứ tiếp tục... tôi đi nhé...bye bye" - Nam Nam từ từ quay lưng, cảm nhận ánh mắt mãnh liệt đục vài lỗ trên người. Cậu nuốt nước bọt co giò chạy mất dép...

"Gràooooooo..... ô... ô... ô.... 🔥🔥🔥" - Thét ra lửa, con quái vật quật cây đuổi theo tấm lưng nhỏ bé.... Như kiểu là fan cuồng chạy theo thàn tượng vậy....

"Huhuhuhu.... Chu mi a~... hép mi pờ li~.... Ai đó cứu với....~ >_<" - Vừa chạy vừa gào, cậu không muốn ngày đầu chơi game mà là thức ăn cho boss đâu 😢. Trong cái game nhập vai này, chết không thành vấn đề, chết bao nhiêu cũng được, người chơi bị đánh chết cũng không cảm nhận cái đau. Có điều sau khi chết là cả một đoạn rắc rối, nào là nằm tại chỗ chết 30' đợi quỷ sai dẫn về địa phủ, qua cầu uống canh mạnh bà rồi lại luân hồi...blah..blah... chưa kể chết là trang bị trên người rớt hết, coi như cày lại từ đầu... Với bạn nhỏ Nam Nam cấp 1 chết không vấn đề, nhưng đợi 30' nằm im thì thôi đi...😧 À! Các độc giả đang hỏi vì sao Nam Nam không thoát game để khỏi chết ư? Đơn giản tại cái game biến thái này bắt người chơi mỗi lần vào phải đủ 1 ngày mới mở tính năng off còn không thì mơ đi....

"Bịch..."

"Òa òa òa~ Nhân Mã a~ Đến đây đi~" - Nam Nam bắt đầu chạy không nổi, cậu vất phải dễ cây ngã chổng mông lên trời, vội vã quay lại thấy bạn thằn lằn ngày một lại gần, trên bạn rồng miệng nước dãi chảy tong tong. Nam Nam đau thương nhận ra, có lẽ số mình kiếp này đã tận, có lẽ kiếp sau, cậu không bao giờ ngu si bước chân vào khu rừng này nữa. Nước mắt ngắn, nước mắt dài mở giao diện, cắn môi kìm ném viết lại di thư:

[Thế giới - Tiểu Nam Nam: gửi con khốn Nhân Mã, mày cho ông leo cây😡 hại ông lại vào rừng U cốc rồi lọt vào mắt xanh của em Rồng đất cấp 90😱. Tao có chết cũng hiện hồn báo thù.... mày nhớ đó.... 🔥🔥🔥]

*Thế giới: Kênh giao tiếp của toàn bộ người trong game, một dạng stt trên face

[Thế giới - Ta Là Vua: ố ồ ô có bé tìm được Rồng đất, "chúc bé 👆 may mắn" 😆]

[Thế giới - Ma Hoàng Kết: mất 1 tuần lần mò chỗ con rồng mà không ra, cư nhiên bị bé cấp 1 bắt gặp. Em Nam Nam lên đường vui vẻ 😊]

[Thế giới - Triệu Chi Mã: ôi đậu mợ, Xử, mày cư nhiên chọn nv nam, hại tao lao đầu vào mấy bé tân thủ nữ hỏi thăm rồi bị xem là biến thái 😡 cho mày chết há há há 😤]

[Thế giới - Tiểu Gia Bảo: Bé Nam Nam là "bạn trai" của mụ 👆 hả? O_o thôi anh khuyên bé chết một vạn lần dưới răng rồng cũng đừng quen mụ Triệu Chi Mã a~]

[Thế giới - Ngư Nhi: Bạn Tiểu Gia Bảo nói chuẩn 👍]

[Thế giới - Hắc bọ cạp: 👍]

[Thế giới - Ta là Vua: 👍]

[Thế giới - Ma Hoàng Kết: 👍]

[Thế giới - Hồng Song Nhi: 👍]

[Thế giới - Ngưu Ma Vương:👍]

[Thế giới - Cừu đại ca:👍]

[......👍]

[......👍]

[......👍]

Trên kênh thế giới spam 👍 đã lên hơn ngàn....

[Thế giới - Hoàng Tử Bé: mới onl không biết mọi người 👍 gì nhưng tôi cũng 👍]

...
...
... =,,=

[Thế giới - Triệu Chi Mã: 😬👊👊👊 bà treo đao...💢🔥]

*treo đao: là chế độ tàn sát người xung quanh

[Thế giới - Ta Là Vua: tôi đã chạy]

[Thế giới - Ngư Nhi: Tản đê, Chi Mã điên rồi :v]

[Thế giới - Hồng Song Nhi: Bạn Gia Bảo chúc bạn may mắn]

[Thế giới - Tiểu Gia Bảo: Đậu! Tôi bị mụ Mã chém chết rồi 😢😱]

[Thế giới - Cừu Đại Ca: người anh em, tôi sẽ đốt nhan cho cậu]

[Thế giới - Tiểu Nam Nam: Nhân Mã mau cứu đi... 😖 tôi còn nửa thanh máu đó...😢]

[Thế giới - Triệu Chi Mã: Kiếp sau chúng ta vẫn là bạn của nhau 😁]

[Thế giới - Tiểu Nam Nam: @^@!^@";/^#^@/&&..... >_<]

Nam Nam nằm lặng lẽ nằm trong rừng, nhìn thanh giao diện kênh thế giới người người kêu gào mà bi ai.  Trên lưng là con Rồng ngang nhiên dẫm cậu. Máu từ người cậu không ngừng phun ra loang lổ trên đất. Không có đau về thể xác, nhưng trái tim cậu treo lủng lẳng khi thanh máu tụt từ 500 -> 100 -> 16. Thôi, xác định vào game chưa đầy 20' đã được diện kiến dung nhan mạnh bà. Chỉ cần một phát nữa thôi, xác cậu bẹp dưới con rồng này 😢.

"Kiếp này... ta không có nguyện vọng gì lớn lao... trừ giết chết con Mã... ông trời ơi~ bất công quá đi~" - giây phút chia tay cõi đời, cậu đau thương gào lên rồi anh dũng đợi chết... 

Nắm mắt... đợi cái dẫm cuối cùng...

"Ngaoooooooo......" "Rầmmmm....."

Bụi tung mù mịt bao lấy Nam Nam, cậu nhỏm người dậy nhìn cảnh vật trước mặt. Trong khói bụi đó, con Boss gào thét bởi những mảnh cắt sắc bén màu xanh. Máu thì phun ra tứ tung, miệng nó không ngừng phun ra lửa, hai chân trước cùng đuôi đập lung tung. Cây cối đổ rạp, đất đai rạng nứt, một bóng xanh bay quanh con Boss như tia chớp, Nam Nam không nhìn rõ bóng xanh đó là gì, chỉ thấy bóng xanh đó bay qua bay lại, chém lên chém xuống, máu con boss tụt dần tụt dần...

"Rầm....." - Cái xác to lớn đổ ập xuống đất cuốn tung bụi mù...

"Choang...." - Con boss vỡ ra trăm mảnh, từ bên trong bật ra một cuốn sách cũ nát. Cuốn sách bay lên không trung rồi rơi vào tay bóng xanh. Bụi dần tan đi, bóng xanh hiện ra. Mắt Nam Nam mở to hết cỡ, trước mặt cậu là một người con mỹ nam xuất chúng hết mức. Chàng trai đó có một bộ tóc xanh lá được buộc gọn gàng. Khuôn mặt thanh tú mắt phượng mày ngài. Môi lá phong đa tình mà gợi cảm, trên người mặt một bộ lam y thoát tục. Tay phải cầm thương ngọc lục bảo, tay trái là cuốn bí tịch thất truyền....

[Thế giới - Hệ Thống: Game thủ Tiêu Tiểu Giải anh hùng trượng nghĩa giết rồng trừ hại cho dân. Thưởng cuốn bí kíp thất truyền, thưởng 500 vàng, thưởng danh hiệu Dũng sĩ diệt rồng....blah....blah]

Hệ thống vừa đăng tin, kênh thế giới lại bùng nổ. Nào là đang đến chỗ diệt rồng thì bị cướp. Nào là Tiêu Tiểu Giải quả nhiên mạnh mẽ, nào là cuốn bí tịch đó ra sao?.... Nam Nam chả thèm quan tâm, bây giờ cậu chỉ ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. Nắng chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng của chàng, lá cây xào xạc tạo nên khuốn nhạc thanh bình lãng mạn:

"Không sao chứ?" - Giọng nói trầm ấm cất lên xuyên thấu trái tim cậu. Nam Nam si mê nhìn người trước mặt. Không gian như chuyển sang màu hồng cho tình tiết Anh hùng cứu mĩ nam.

"Không... không sao..." - Nam Nam phủ áo đứng lên, ngơ ngác nhìn người con trai tuấn mỹ lại gần mình.

"Em uống cái này để đầy lại máu. Em là tân thủ phải không?" - Chàng trai tên Tiêu Tiểu Giải đưa cho Nam Nam một viên đan màu vàng. Dịu dàng hỏi han.

"Dạ... vâng!" - Lúng túng nuốt đan, thanh máu vèo phát tăng đầy.

"Em là người quen của Triệu Chi Mã ư?"

"Dạ? Triệu Chi Mã?" - Nam Nam gãi đầu ngớ người.

"Đồ ngốc kia, là tên tôi đấy!" - Từ trên trời vang lên một giọng nói. Nam cùng Giải ngẩng đầu lên, trên trời có một nàng hiệp khách váy đỏ toàn thân, sau lưng là hai thanh đao màu đen tuyền. Nữ nhân đó có ngũ quan tinh xảo, tóc đỏ mắt hổ phách cùng cánh môi hồng nhạt. Cô như tiên nữ hạ phàm.

"Nhân Mã 😡 giờ mới tới hử?" - Tiểu Nam hừ lạnh, giọng có chút bất mãn.

"Ấy đừng có tạc mao, ai bảo cậu vô đây là gì... cảm ơn Tiểu Giải đã cứu Xử.... à Tiểu Nam." - Triệu Chi Mã cúi đầu cảm ơn. Cô nắm lấy tay Tiểu Nam phòng cậu lại lạc.

"Không sao! Tôi cũng làm nhiệm vụ gần đây! Thôi, tôi đi nhé..." - Giọng nói trầm ấm vang lên rồi thân hình biến mất.

"Thật nhanh... Xử Nữ, đi thôi.... Này.... này...." - Chi Mã lắc lắc kẻ đang mê mẩn lưu luyến nhìn theo bóng lưng màu xanh....

"Nhân Mã à~"

"Sao?"

"Cậu có biết tôi mắc bệnh âm khống không? 😳"

*âm khống: chỉ người mắc bệnh mê giọng nói...

"Rắc.... Cốp 💥" - Nhân Mã run rẩy cốc một phát dõ kêu lên đầu con nhím xù màu tím....

"Shi... đau quá 😢💫"

"Tỉnh chưa, tỉnh rồi thì đi thôi...."

"Đi đâu?"

Nhân Mã kéo tay Xử Nữ nhảy lên con huyết kì lân cô mua hết hơn 1000 vàng. Kì lân đạp gió đưa hai người bay lên không trung.

"Đương nhiên là vào thế giới game rồi đồ ngốc!"

"Hả???"
=================
End chap 1

=> Các mem cứ bầu CP đi, ta viết tình tiết mở đầu thôi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro