Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1:

"Đội trưởng,gần đây bọn quỷ rất lộng hành,gây ra nhiều vụ án đẫm máu không rõ nguyên do,tôi nghe được từ phía tình báo,trường cấp 3 Gakuen phát ra rất nhiều âm khí,nghi rằng nơi đó đã trở thành địa bàn của bọn quỷ,chúng ta cần phải điều tra nó."

Trên nóc toà nhà cao tầng,một cô gái xinh đẹp tay đang vuốt ve khẩu súng được chạm khắc tinh xảo.Đôi mắt vốn đang chăm chú nhìn vào vũ khí trong tay,sau khi nghe người đàn ông đứng phía sau cất tiếng tình báo,cô ngước nhìn,ánh mắt lạnh lùng, sâu trong đôi mắt ấy như có một ngọn lửa hận thù đang rực cháy.Cô cất tiếng:

"Tôi sẽ hành động"-nói rồi trong chớp nhoáng cô biến mất vào màn sương đêm kì ảo...

"Ê THẰNG LƯỜI KIA,DẬY ĐI HỌC TRỄ RỒI NÀY!"

Đang nằm say giấc trên chiếc giường thân yêu,Ma Kết bị một giọng nói quen thuộc đánh thức,cậu giật mình lăn cả xuống giường,mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm

"Sao đồng hồ không kêu nhỉ?trễ mẹ nó rồi" vừa dứt câu, ánh mắt cậu đã va phải chiếc đồng hồ đã bị tháo pin từ khi nào,cậu rủa thầm "con em gái chết bầm" rồi vội vã nhìn xuống cửa sổ,hướng phía dưới la to

"ĐỢI TAO 5P RA LIỀN"

Phía dưới,Xữ Nữ đưa tay nhìn đồng hồ,vốn đi trễ là thói quen của hai đứa hằng ngày,nên cậu cũng không quá nôn nóng,còn thuận tiện lấy ra sgk trong túi,lẩm nhẩm học bài.

"Ê con kia,sao mày dám tháo pin đồng hồ báo thức của anh mày" sau khi đánh răng rửa mặt,Ma Kết vừa ăn vội miếng bánh mì trứng,vừa nhồm nhoằm hỏi tội em gái

Cô em gái mặt ngây thơ,hai con mắt mở to vô tội phản biện:

"Đâu có,anh mộng du nửa đêm bật dậy tháo ra ấy chứ"

"Nói vậy mà cũng nói được à,abcdxyz..."  hai anh em mãi lời qua tiếng lại mà quên mất,ngồi giữa bàn ăn,một người phụ nữ trung niên đang tức điên lên,mắt nổi đớm lửa:
"HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG,CẢ THẰNG ANH CẢ CON EM ĐỨA NÀO CŨNG NGỦ ĐẾN GIỜ MỚI DẬY,TRỄ HỌC RỒI MÀ CÒN CÃI LỘN,TỤI BÂY ĐI HỌC NGAY CHO TAO"

"Hic,do mẹ không kêu tụi con dậy mà..." Tất nhiên,Ma Kết cứng họng không dám đôi co với mẹ,sống 18 năm trời cậu xứng đáng làm đứa con ngoan luôn nghe lời mẹ mình,không dám cãi nửa lời.Người vừa đáp lại chính là cô em gái "ngoan hiền" của cậu-Thiên Bình.

"Mẹ muốn các con phải tự lập biết không,tự lập để sau này dọn ra riêng mà sống,ai nuôi nổi tụi bây suốt đời hả?GIỜ THÌ ĐI HỌC NGAY CHO MẸ"

"Mẹ ác độc quáaaa"  Thiên Bình phùng mang trợn má,nũng nịu trách mẹ rồi nhanh chóng xách cặp,vội vã chạy như bay ra khỏi cửa.

Thấy Xử Nữ đúng ngoài cửa,ánh mắt dịu dàng nhìn vào sgk,máu mê trai của Thiên Bình trỗi dậy,cô khựng lại đứng nhìn cậu,trong mắt Thiên Bình,ánh lên hình bóng chàng thanh niên cao 1m8,mái tóc đen gọn gàng,khuôn mặt nam tánh,cả người cậu toả ra một mùi hoocmon nam vô cùng mãnh liệt,sức hút đó,Thiên Bình không thể chống lại.Cô chìm đắm trong mơ mộng cho đến khi...

"Mày đang ngắm ai đấy,tao mách nó nhé" Ma Kết mặt cười nham hiểm,ánh mắt trêu đùa nhìn đứa em gái đang kinh hãi,cô chỉ vội nói "Cấm anh" rồi nhanh chóng chạy đi khỏi tình cảnh xấu hổ này.

"Ê đi thôi,trễ rồi" Trêu chọc Thiên Bình đến đỏ mặt,cậu hài long đi đến chổ Xử Nữ ngồi,ra hiệu cho đứa bạn ngồi lên xe,thoáng chóc,không gian được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó

Chạy thật nhanh đến trường,luồn lách qua các con đường tắt,cả hai cuối cùng cũng đến trường ,tuy nhiên hai cậu lại không học cùng trường,Xử Nữ vốn tư chất thông minh và xuất sắc hơn Ma Kết về trí tuệ,cậu đã được nhận vào trường chuyên Siren nổi tiếng nhất thành phố,nằm ngay đối diện với ngôi trường hạng bét đầy rẫy học sinh cá biệt,trường Gakuen.

"Chúc may mắn nhé" Xử Nữ đưa tay lên tạm biệt rồi cũng nhanh chóng bước vào trường,bởi là học sinh đứng nhất toàn trường nên cậu luôn được ưu ái,dù có đi học trễ cũng được thầy cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua,cũng bởi họ biết được,nguyên nhân cậu đi học trễ là do cả đêm đã làm việc cực lực kiếm tiền gánh vác trại trẻ mồ côi,

Còn Ma Kết tất nhiên không nhận được sự ưu ái đó,với ngôi trường đầy những học sinh cá biệt này,giám thị luôn được huấn luyện nghiêm ngặt,họ dùng những biện pháp nặng nề nhất để trị học sinh ngoan cố,trong đó có Ma Kết.Cậu không thể đi vào bằng cửa chính,gả giám thị trên tay cầm cây roi to tổ bố đang canh me trực chờ bất cứ ai đi học trễ.Bởi thường xuyên đi trễ,cậu đã có lối đi bí mật dành cho mình.Nhưng không như dự tính.Vừa chui đầu qua lỗ bí mật phía sau trường,cậu đã thấy cây roi quen thuộc trước mắt,Và:

"Này cậu kia,tính lén vào à,đừng có mơ,cậu đã đi trễ bao nhiêu lần rồi hả?lần này tôi không nhẹ tay với cậu nữa,mau chạy khắp sân trường 10 vòng,nhảy ếch 20 cái cho tôi!NGAY!!"
"Lão già khốn,tôi không làm đấy thì sao,nhào vô solo đi,tôi chấp hết!" Nói rồi một màn đánh đấm kinh thiên động địa diễn ra,Ma Kết tung ra những cú đấm liên tục đầy chuẩn xác đánh phủ đầu,người đàn ông chỉ biết đưa tay chống trả,thế rồi,một đòn đánh xuyên qua hàng phòng thủ,đấm mạnh vào giữa mũi,gả giám thị hộc máu mũi xĩu ngang giữa trường...

Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của Ma Kết,mẹ sẽ giết cậu chết nếu nghe tin cậu bị đuổi học vì hành hung giám thị...

Dưới sân trường,một chàng trai đang chạy muốn hộc máu,thầy giám thị thì không ngừng giơ cao cây roi doạ nạt rồi cất tiếng thúc đẩy "chạy đi,không được đi bộ,chạy mau,chạy mau!!" khung canh vừa bi vừa hài đó đã lọt vào mắt nâu của Song Tử,cô đứng cạnh cửa
sổ,không nhịn được mỉm cười trước sự đau khổ của Ma Kết.

Hết chương 1.

Mình viết hơi lan mang mong mọi người thông cảm ,với cả nhân vật đang độ tuổi trẻ trâu nên chửi thề khá nhìu,thấy không ổn thì cho mình biết nha,mình sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro