Chương 1: Đá Ghi Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ê, ngươi biết gì không Lâm Hạ? Nghe nói nhân chủng mới vào năm nay được đánh giá cao lắm.

Ở giữa khuôn viên học viện Cala rộng lớn được tưới mát bởi những cây đại thụ to đầy sức sống, những bông hoa nở rộ càng làm vẻ uy nghi tinh tế của Cala thêm hoành tráng. Ở thời điểm hiện tại các rất nhiều người tụ họp tại Đá Tuyên Danh để tìm kiếm cái tên của bản thân.

Phải, Học Viện Cala sau đợt tuyển chọn gắt gao để chọn ra những hạt giống tốt và chất lượng nhất để chuẩn bị cho năm học kế tiếp đã công bố kết quả danh sách. Được nói, số hạt giống mới năm nay có nhiều sự độc đáo, nghe nói còn có cả con người. Ngoài số sinh viên được tuyển chọn cho tiền năm nhất được chuẩn bị qua cuộc huấn luyện, sinh viên các năm trên nhiều người cũng rất quan tâm đến buổi tuyển chọn hay các khuôn mặt mới, cũng là những điều thú vị. Cơ bản là Cala ngoài luật không được làm tổn hại đến tính mạng đồng học, thì chuyện "đấu giao hữu" hay "thử sức" là khá thường xuyên, dưới dạng tổ đội hoặc đánh đơn, không phân biệt là năm dự bị hay năm cuối. Điều này tuy gây ra bất mãn với nhiều học viên, nhưng ban lãnh đạo tối ưu của Cala cho rằng  điều này giúp học viên phải cố gắng rèn luyện năng lực tốt hơn, và cũng là một khảo nghiệm, cũng là hình thức trau dồi năng lực, vì đến tận cùng, họ được đào tạo để trở thành những binh chủng mạng mẽ những, những hạt giống thần kì của Đại Vương Quốc Aira.

-        Biết chứ, được đồn ầm lên ấy. Ta nói này Nghiên Nghiên – Lâm Hạ bên kia không giấu nổi phấn khích nói, tay còn phe phẩy cây phiến quạt có giấu ám khí của cô ta – có đợt ta vô tình đi ngang khu vực tỉ thí, còn thấy một tiểu mỹ nam hồ ly động lòng người, chẳng biết hắn làm gì, một khắc đã thấy đối thủ ngã xuống, mà hắn căn bản nhúc nhích ngón tay cũng không buồn làm!

-        Thật sự bá đạo vậy sao? – Nghiên Nghiên bên kia trợn mắt – Uầy, quả là yêu nghiệt, người có biết tên không?

-        Hình như là cái gì Song Ngư, cái vẻ biếng lười của hắn nhìn kiểu gì cũng rất nguy hiểm nha... - Lâm Hạ ra chiều suy tư, mắt vẫn lần mò cái tên "Song Ngư" trên phiến đá.

-        Ê, sao ta đột nhiên thấy khí chất tên này có phần giống Quạ Vương đó, ngươi nói xem là ai trông bổ mắt hơn? – Nghiên Nghiên cười cười tà mị, tự dưng trông đầu lại liên tưởng hình ảnh ác ma tengu và yêu kiều yêu hồ ôm nhau triền miên.

-        A, khó nói khó nói, đều là rất bổ mắt. – Lâm Hạ tìm thấy được tên Song Ngư liền cười cười quay sang, nhưng mắt thấy vẻ mặt biến thái của Nghiên Nghiên thì rùng mình. Đáng sợ a đáng sợ!

Lâm Hạ liền hắc tuyến đầy đầu, cường bá xách cổ Nghiên Nghiên đi về lớp học. Việc này đối với người thuộc tộc Gon to lớn như cô không khó, chưa kể đối phương là tiểu Nghiên có kích cỡ bình thường như vậy.

Trong đám đông tìm kiếm, có một tinh linh mang hình hài thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài màu nước trong uốn lượn hấp dẫn lạ mắt. Cự Giải liếc thấy cái tên mình thì khẽ cười, cũng là không ngoài dự đoán. Hít một hơi sâu, vậy là từ nay cô chính thức là học viên Học Viện cao quý Cala. Mới được một năm từ ngay Cự Giải rời The Mystic – nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi của các Tinh Linh Nước - những kẻ không cùng tộc của cô thật khác lạ, điều đó khiến trái tim của Cự Giải vừa thổn thức hồi hợp, vừa run rẩy sợ hãi. Đó luôn là những xúc cảm của một khởi đầu mới tuyệt vời. Cô vung tay nhẹ, một vài tinh thể nước bay cuộn tròn trên không trung, bay lên và đáp vào các tên Cự Giải trên phiến đá. Một nghi thức nhập học của tân sinh viên, tạo một dấu ấn vào ngay vị trí tên của mình, tùy vào năng lực sử dụng. Điều này thường không quá khó khăn với những kẻ dùng phép, đối với sát thương vật lý sẽ có chút phức tạp hơn, hoặc như là phóng đao như Sagittarius, bắn cung như Nhân Mã, hoặc như là...

Cảnh tượng bên kia.

Cự Giải đưa mắt nhìn sang cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc cam được vấn cao, phục trang gọn gàng, nhìn có vẻ như là người trên núi. Cô ta chạy lùi ba bước, đạp liên tục nhiều bước lên phiến đá cao, một chưởng lực mạnh đánh mạnh vào cái tên "Sư Tử" trên phiến đá, sau lại đáp xuống đất, sau đó chống hông hướng ai đó phía trước mỉm cười.

-        Tuyệt thật. – Cự Giải không khỏi cảm thán, trong đầu thầm đoán cô ta là võ sư, nhìn thì không giống loài nào đặc biệt. Cô ta là..

-        Ê này, hình như người vừa rồi là Con Người đó. – Bên kia đột nhiên có tiếng xì xào

-        Thực sự sao? Sức lực cũng khiếp thật, nhưng cũng chỉ là Con Người thôi, cũng chẳng bằng chúng ta. – Bên kia lại có tiếng truyền tới từ một kẻ có cái đuổi và sừng khá nổi bật.

-        Đột nhiên là tôi nhớ đến Bảo Bình năm ngoái, cô ta phóng lá cây Duskwood để đóng dấu đấy! Chỗ đá đấy còn nứt cơ. – Lại có tiếng xôn xao khác.

-        Tôi không ngạc nhiên đâu, Bảo Bình cũng khá khủng bố đấy. Cơ mà, cái trò đấy là cô ta cố ý nghịch đó ... Khi đấy tôi thấy cô ta cười gian xảo lắm, sau này cô ta nói tôi, là kết hợp của phép vào cơ, không chỉ là sức mạnh vật lý đâu. – Người bên kia nói lại, không nghe được tâm tình trong giọng nói.

-        À ừ, cô ta có nửa dòng máu Elf thôi, nửa còn lại là Con Người mà.

-        Những kẻ có dòng máu hạ đẳng đấy đều thích thế hiện... - Giọng nói của cô nàng Tiefling chua ngoa kia lại vang lên.

-        Vi Úy! – Một giọng đột nhiên cười nhạo – Hạ đẳng như thế thì cô cũng có đánh lại ả đâu, hình như cô từng theo đuổi Thiên Bình kia, chảy trong người 100% dòng máu hạ đẳng đấy luôn.

-        Hừ! Cô im đi.

Cô gái với chiếc đuôi dài tức giận dậm chân bỏ đi, trong tay cuộc tròn nắm đấm, cố kìm nén không bộc phát sức mạnh. Cự Giải đứng bên cạnh tiện thể gật gù xem trò vui, ngày hôm nay cô thu nhập không ít thu tin đâu. Tách mình ra khỏi đám đông, Cự Giải quyết định đi tham quan Cala trước khi trở về.

Mà bên kia Sư Tử sau khi thành tâm điểm cũng không hề nhận thức được, chỉ vui vẻ toét miệng cười, giơ ngón tay cái về phía trước, phía tán cây rộng lớn đó. Mà bên trong đó, lười biếng nằm trên cành cây là một con yêu hồ tóc trắng động lòng người, bộ mặt hoàn mĩ lười nhát của hắn khẽ vẽ lên nụ cười hướng Sư Tử, cũng đưa lại ngón tay cái. Ở cự ly khá xa, yêu hồ cũng khẽ phất tay, vài giây sau đó, một bông hoa đào rạng rỡ lại nở rộ ngay vị trí có cái tên "Song Ngư".

Thần dân phía dưới trong đầu lại chung một suy nghĩ: "Là kẻ nào có thể lố đến như vậy?!?!"

Sư Tử nhìn bông hoa ngay cái tên quen thuộc kia cũng khẽ giật giật mi mắt, lại dùng khinh công tiến nhanh đến chỗ gốc cây, nhìn lên nói lên:

-        Con cáo kia, ngươi lại còn không bò xuống?

-        Tiểu Sư, con gái không ai thiếu thùy mị như ngươi. – Trên kia lại chỉ nhàn nhạt đáp lại.

-        Phải phải, - Sư Tử chống nạnh, mắt nhìn xuống không thấy được ý tứ - ta sao dịu dàng được như Song Ngư đại nhân.

Chưa kịp để Song Ngư phản ứng, Sư Tử một chưởng đánh mạnh vào gốc cây, nhưng lực lại cố tình bộc phát vào tán cây phía trên. Yêu hồ xinh đẹp đang thoải mái nằm cùng phải nhanh trí lộn người, mới có được màn tiếp đất mĩ lệ. Hắn nhăn nhó cau mày nhìn Sư Tử, nhưng không dám chê cô nàng "thiếu thùy mị" nữa, thật sự sợ tối nay lại nhịn đói.

-        Ngươi ăn chùa đồ ta nấu, ở nhờ chỗ sư phụ ta. Song Ngư, ngươi lại không tử tế được với ta?

-        Ta chẳng phải là người chịu khó nói chuyện với ngươi nhiều nhất sao? Lại chẳng không tử tế?

Sư Tử ngây ngốc gật đầu tán thành, không nhận ra tên cáo gian xảo này lại vừa nói kháy cô một câu. Cùng đi vài bước trong bao ánh nhìn ném về đại mỹ cáo bên cạnh, Sư Tử chợt nhớ ra gì đó, ngẩng mặt hỏi Song Ngư:

-        Mà này, ngươi thật sự luôn thích gây sự chú ý, lại còn cho cả hoa nở...

Song Ngư chợt cười

-        Không có nha, là người ta tự chú ý nhan sắc mỹ lệ của ta thôi. Còn bông hoa đó, nghe nói học tỷ vẽ lá, ta lại ngại gì không thêm hoa?

-        Hả? – Sư Tử chợt ngẩn người, con cáo này luôn rất khó hiểu.

-        Bỏ đi. – Song Ngư đưa tay búng trán Sư Tử một cái, là khuôn mặt ngây ngốc lại thành khuôn mặt giận dữ.

Vậy là ngày mai, là ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro