Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bà!Bà ! Người đang làm vậy?"
"Vân nhi,ngoan, lại đây. "
" , chuyệnsao ?"
"Không , không chuyện ..."
" , , người biết không, hôm qua Vân nhi vừa gặp một người. "
"Người sao? Ai vậy?"
"Một tỷ tỷ mặc bạch y nha. biết không,tỷ tỷ ấy thật sự rất xinh đẹp"
" Tỷ tỷ mặc bạch y?"
"Phải nha. Rất đẹp,rất đẹp.Vân nhi chưa từng thấy ai đẹp như vậy."
"Xinh đẹp lắm sao?"
"Ân. Đáng tiếc tỷ tỷ ấy đeo mạng che mặt,Vân nhi nhìn không ...A phải rồi ! ! , tỷ tỷ ấy nhìn thật giống bức tranh cổ của người a."
CHOANG!!!!!
" ! ! Người sao vậy? "
"Vân nhi,Vân nhi, con nói...nói tỷ tỷ kia..tỷ tỷ kia ...rất giống sao ?!!"
" Phải nha, rất giống, rất giống. Tỷ tỷ ấy cũng ôm đàn nữa nha."
" ..."
" ..."
"À ..."
"..."
"...."
Lão nhân gia tóc đã bạc phơ thần người nhìn vào góc phòng.....
Bên kia, cạnh cửa sổ đang mở, treo một bức họa cổ...
Nữ tử y phục trắng thuần, trước ngực ôm một cây huyền cầm tinh xảo,sau lưng trùng trùng núi tuyết...
Nữ tử ấy dung mạo lệ khuynh thành, trên mặt thế nhưng lại đeo một tấm mạng che mặt mỏng manh...
Lão nhân gia cứ vậy ngẩn người nhìn bức họa...
Bên tai tiếng gọi xa dần...
Bất chợt,ngoài trời nổi trần phong ba...
Gió lạc,cổ họa khẽ lay...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro