Cháp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " AAAAAAA"

Cái đống to lù lù này là sao đây?? Chẳng phải hắn ở ngoài phòng khách sao?? 

Tiếng hét của tôi không thể lan ra ngoài được  vì là phòng cách âm. Nhưng tôi đã sốc đến nỗi ngã xuống đất. Tôi đứng dậy, không hết bàng hoàng, hùng hổ quát:

 - Sao anh lại ở trong phòng tôi? Không phải MK cho anh ngủ ở ngoài phòng khách sao? Sao lại vào phòng tôi?  Anh là cái giống gì thế hả? Này, trả lời đi chứ?

Tôi giãy nảy người lên , nói như muốn nuốt chửng anh ta. Biểu hiện của anh ta lúc này, tôi không thể diễn tả được, nó mắc cười quá, 2 tay ôm khư khư cái của quý, mặt chảy bao nhiêu mồ hôi, lăn lóc trên giường.

- Ối.......mẹ........ơi_Tôi không ngờ là anh ta lại phát ra câu nói này, hằng ngày anh ta lạnh lùng, sắc sảo lắm cơ mà, sao giờ chỉ là thằng nhóc còn hôi sữa đang kêu la gọi mẹ.

Cơn giận nguôi ngoai , tôi liền lại gần XN, lo lắng nhìn anh ta xem có làm sao không? Đó chỉ là cú nhẹ thôi mà........nhưng vừa ngồi xuống tôi đã bị anh ta đè lên người, khoảng cách gần lắm làm tôi đỏ bừng hết mặt. Mặt anh lúc này hiện rõ vẻ gian sảo đầy gian tà, tôi trúng kế rồi

 - Đang tò mò không biết ai sờ soạng mk thì ra là 1 con chim bé nhỏ đang quậy phá tìm mồi

 - Anh lừa tôi?_Tôi kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt

 - Oh......không không........cú đá đó nhẹ nhưng cx đủ khiến tôi phải ôm nó chịu đau đấy_Vẻ mặt tỉnh bơ của anh như kiểu muốn kích đểu tôi, càng khiến tôi muốn tự tay cầm cây điện chích chết anh ta cho rồi 

  - Tôi không ngờ em lại giám cả gan động vào thứ giá trị nhất của người con trai đấy

" Thôi rồi, hắn nói trúng phóc, mk cx không ngờ luôn, muốn tìm chỗ để độn thổ, ngại chết đi được" tôi thầm nghĩ, không giấu được sự xấu hổ trên mặt nhưng nhanh chóng đả kích lại

 - Ai......bảo anh tự nhiên vào phòng người ta ngủ làm gì, làm tôi tưởng con chó Ngao tây tạng đỏ  nuôi xổng chuồng_Tôi cố gắng biện hộ cho sự ấu trĩ của mk.

Anh nghe xong, đứng lên luôn, mặt sa sầm lại

 - Em ví tôi như con chó?_Sao lúc này tôi cảm thấy mk đã chọc phải tổ ong thì phải, cảm thấy sợ người đàn ông này. Thôi thì đã phóng lao phải theo lao thôi

 - Nghĩ nào nói vậy. Mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại ngủ trong phòng này?_Tôi lập tức bất bình kêu lên

 - Đêm hôm qua tôi khát nước, mò mẫm trong đêm chả thấy đâu, nhưng lại mò được cái giường, tội gì mà không ngủ?_Anh thản nhiên nói, không  vẻ gì là ngại ngùng cả

 - Anh không biết bật cái điện lên mà nhìn xem có chủ nhân của nó không ak?_Tôi muốn giết chết tên này

 - Tôi chịu, có phải nhà tôi đâu. Điện thoại thì hết pin, tôi hỏi em, nếu trong trường hợp ấy, em xử lí thế nào

 - Hét toáng lên, gọi người trợ giúp, không thì nhịn uống ngủ tiếp đến sáng. Cái tối thiểu trong đời sống mà anh không biết sao?_Tôi thực sự không thể chịu nổi cái tên hách dịch này nữa rồi

 - Tôi không thích_Anh ngang bướng nói lại

Chính cái lí do vớ vẩn, xàm xí kia mà làm cho tôi muốn đeo mặt mo, cái dây thần kinh cảm xúc của tôi nó bắt đầu rối loạn các giác quan, bắt đầu căng lên như phím đàn, cảm thấy mk đang lên cơn điên cx nên. Cố gắng hít thở thật sâu, kìm nén cơn giận dữ bởi lí do không chính đáng kia, gằn từng chữ:

 - Muốn làm gì thì làm_Tức quá không biết làm thế nào nên tôi đi luôn ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn anh, thì cx chỉ biết nhún vai, thấy thú vị khi mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Đáng yêu đấy!

                  Au's POV

 Cô hâm nóng đồ ăn xong,2 người kia cx có mặt đầy đủ ở bàn ăn, cô cx nhanh chóng bê ra bàn, rót cà phê cho bản thân, rồi đưa cho 2 người cốc sữa. Mk hí hửng cầm chiếc bánh mì trên đĩa, thích thú thưởng thức

 - Ăn bánh mì...bánh mì

 XN thì nhăn nhó nhìn 2 chiếc bánh mì, bên cạnh là 1 cốc sữa đầy, khó chịu lên tiếng

 - Ăn sáng bằng bánh mì sao......._ Thực sự thì anh không ăn nổi nó quá khô, mặc dù đã có sữa đi chăng nữa. Hằng ngày anh ăn ở nhà toàn những món ăn xa xỉ như bò bít tết Wagya hay cà ri sumundaru khazang hoặc pizza royala 007......chứ không bao giờ ăn thứ khô khan thế này. Nhận thấy thái độ không thích của anh, máu cô lại sôi sùng sục lên, cô thực sự tức giận trước thái độ đó, sống trong cảnh giàu sang quen rồi, nên giờ giản dị tí không được hả, còn bày đặt nữa

 - Này công tử bột, anh rốt cuộc có ngồi xuống ăn không? Nếu anh cứ nhất định không hài lòng với kiểu ăn sáng của chúng tôi, xin mời đi cho_Ánh mắt như muốn cấu xé con mồi của cô khiến anh chột dạ, học hằn ngồi xuống cầm chiếc bánh mì ăn, anh không 1 buổi sáng tiếng chửi rủa của con gái. Nó đen lắm!. Nhưng cuối cùng, 30' trôi qua anh chỉ ăn 1 cái và uống cho tới tận 3 cốc sữa. Cô cx đến chịu con người anh, người gì đâu có 2 chiếc bánh mì ăn không xong, không biết sống giản dị như bao người khác được hả?

 - Nào không cần ăn nữa đâu, anh ăn thế chứ ăn mãi anh cx chả nổi được 2 cái đâu. Tôi hỏi đây, tại sao đến nhà tôi?

 - Cãi nhau với ông già_Nghe cô hỏi, quảng luôn chiếc bánh mì thứ 2 xuống, lạnh nhạt nói

 - Vì sao?_MK thắc mắc, khác ngạc nhiên trước hành động đó

Cô tiếp tục nghe, mặt không cảm xúc

 - Chuyện hôn ước nhảm nhí_Cặp mắt trở nên sắc lạnh hơn khi nhắc lại chuyện cũ

" Sao thế này? Sao lại có cảm giác này? Nó khó chịu quá, hay mk bị ốm? Không phải lúc nãy tim mk còn đập nhanh cơ, lẽ nào bị bệnh tim? Nhồi máu cơ tim? Rối loạn nhịp tim? Rốt cuộc bị sao vậy? Tim bỗng nhói đau, 1 cảm xúc đau đớn không hề nhẹ. Chắc mk lo lắng quá rồi" Riêng cô đang theo đuổi suy nghĩ riêng, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu làm cô khá lo ngại về sức khỏe của mk. Gạt đi những hoang mang đang ẩn chứa trong cô, kiêu ngạo nói

 - Sao anh không ở khách sạn ấy? Đến đây làm gì?

 - Ở được thì tôi đã ở! Bị rút hết tiền rồi_XN dùng tay xoa thái dương, dựa người vào thành ghế, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên mặt 

 - Nhưng đâu nhất thiết cứ phải đến nhà tôi. Còn những người khác??_Cô cứng đầu cãi lại

  -Thôi nào, cậu ấy chỉ ở đây tạm thời thôi mà_MK thấy tình hình có vẻ căng nên lên tiếng nói giúp

 - Em chưa hỏi tội anh. Đây là lần đầu tiên cx là lần cuối cùng có người đến ở nhà mk. XN, anh cx không được nói với bất cứ ai rằng chúng ta đang sống chung với nhau, anh mà vi phạm điều kiện đó, tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà đấy_Cô đập bàn đứng dậy quát. Cô không hiểu tại sao mk lại lên giận dữ như vậy, có lẽ cô thực sự bị bệnh? Nổi nóng với người ta làm gì, người ta cx làm gì có vui. Vỡ lẽ khi mk quá lời, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ hổ thẹn, nhẹ nhàng nói

 - MK, hôm nay anh rửa bát đi_Cô nhanh chóng chạy trốn khỏi chỗ đó, để lại 2 người đang đơ vì thái độ 180 độ xoay chuyển kinh điển kia. MK mếu máo nhìn XN

 - Tại mày đấy!? Vì mày mà tao bị mắng lại còn bắt rửa bát nữa. Đối với thằng đàn ông, còn gì nhục hơn thế này không? _MK vừa ức chế vừa đứng lên dọn đĩa, trông anh đáng thương quá. XN thấy có lỗi với anh, nên cx đứng lên dọn cùng.

Còn TY, cô về phòng, khóa chốt cửa lại, ngồi bệt xuống sàn nhà, sợ hãi nhìn xung quanh phòng" có lẽ hắn sẽ ở lại đây lâu đấy, vậy thì nguy hiểm cho mk quá, phải cất hết thứ bí mật đi, hắn như ma vậy, cẩn thận không lộ ra như chơi luôn. Cô đứng lên thu dọn những thứ đó, đặc biệt là những chiếc điện thoại cô dùng để dấu thân phận, hắn mà biết được là xong đời. Cô không muốn người khác biết nhiều về chuyện riêng tư, đặc biệt là người lạ như XN. Cất cẩn thận từng thứ 1 vào trong tủ khóa, còn đống điện thoại , bỗng cô nhớ đến CG " ôi quỷ thần ơi, CG, 31 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn, em xin lỗi, tại hôm qua em bận chuẩn bị cho vũ hội ở trường không thể trả lời anh được, mk làm thế nào bây giờ?"

 " Gâu...........gâu.........meo..............meo..........."  

 - Ối, anh ấy gọi rồi.....làm sao đây?..............Alo_Lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhấc máy nghe

 - Sao hôm qua không nghe điện thoại của anh?_Giọng nói trầm xen lẫn tức giận vang lên , làm cô  càng rối hơn

 - Điện thoại của em bị rơi xuống nước, em vừa lấy ở quán về. Anh có tin??_Cô đánh luôn vào tâm đối phương khiến anh có có chút lúng túng

 - Ah......uk.....vậy không sao chứ??

 - Không..............ak, hôm qua có chuyện gì mà anh gọi cho em vậy?_Cô nằm lên giường, thở phào 1 cái

 - Hôm qua trường anh tổ chức vũ hội, anh định rủ em đi cho vui, nhưng không sao liên lạc được. Làm anh hôm qua buồn muốn về_Anh nói đúng, hôm qua cô thấy anh buồn thiu

 - Hì....em xin lỗi......vậy đổi lại hôm nay đi chơi nhé? Hôm nay em sẽ khao anh ăn. Được không?_Cô bật dậy, hí hửng nói

 - Tạm được, mà học hành chưa đấy??_Anh nhẹ nhàng, vẻ thảo mã với câu trả lời của cô

 -  Tối qua em học rồi. Anh chọn địa điểm đi_Cô bình thản trả lời

 - Ừm........ đến nhà anh nhé?_Lời nói vô tư  của CG làm cô rơi điện thoại , nỗi sợ hãi bắt đầu len vào tâm can, chui sâu , len lỏi vào mạch máu, mảnh vỡ kí ức lại nối lại.

 - Alo.....TY..

 - Em đây_Cô lo sợ vội cầm máy lên, trả lời ngay

 - Sao vậy?_Đầu dây bên kia vẻ tò mò, sốt ruột kêu lên

 - Em uống nước thôi........ba mẹ anh không có nhà à?_Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, vò nhẹ ga giường, bấu chặt lấy nó, vẻ mặt căng thẳng chờ câu trả lời

 - Ah......không.........họ đi Singapore rồi, ngày kia mới về

Cô thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi

 - Thế nào cx được, 10h tới đón em nhé! Bye_Nhắm nghiền mắt, nói nhanh như cắt

 CG khá ngạc nhiên thái dộ của cô, nhưng cx nhanh chóng trả lời

 - Được rồi. Bye

Cô dập máy luôn, cô sợ cô không đủ can đảm để bước vào nhà, nhưng dẫu sao vẫn phải về đó, khi tất cả những nặng nề đã giũ bỏ. Dù gì cx chỉ là đi chơi với bạn trai thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, có liền thu tiếp, nhanh chóng xuống nhà làm việc nhà, nhí nhảnh ca hát làm cho XN, MK kinh ngạc, biểu cảm đó là sao? Không dừng lại ở đó, cô vừa lau nhà, vừa phơi quần áo vừa hát vừa nhảy, vẻ mặt tươi cười yêu đời thế kia đáng nghi quá. 2 người tò mò, còn chưa được 45' từ khi nó vào phòng, vậy mà giờ điên điên khùng khùng , họ đi xuống chuồng chó nơi cô đang làm việc. MK lên tiếng

 - TY, em sao vậy?

 - Đừng tò mò............tí em ra ngoài có việc bận........nhớ là đúng 2h chiều, 7h tối cho con chó, con quạ và con cú ăn nhé. Đừng quên, riêng buổi tối cho chúng nhiều 1 chút. Nhớ nhé?! Có thể tối em không ăn ở nhà, sẽ về muộn nên 2 người ăn ở đâu tùy. Trước khi ra ngoài phải nhìn lại xem cửa đã đóng chưa, dạo này xảy ra lắm vụ trộm lắm, mặc dù nhà mk bé nhưng cx có nhiều thứ quý giá. Vậy nha!

Cô vừa nói vừa cho thú cưng ăn, sao đó chạy luôn lên tầng không bận tâm đến những người kia có nghe hay không nghe, biểu cảm ra sao, cảm xúc thế nào.Hành động thờ ơ của cô nàngđã khiến cho 2 anh chàng cảm thấy như mk khong phải là thanh niên nữa mà là 1 đứa trẻ 3 tuổi vắt mũi chưa sạch. Thật nhảm nhí nhưng nếu không nghe lời, có thể sẽ rước họa vào thân. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời đi, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Chưa đầy 15', cô chạy lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng và phong cách hoàn toàn khác. Vừa xong còn là 1 cô gái tóc đỏ + bộ quần áo ngủ giản dị, trong chớp mắt đã thành cô gái với mái tóc hạt dẻ ngang lưng + áo tank-top khoét nách chất sheer dạng lưới kết hợp tinh tế cùng quần da và 1 đôi giày có gót trong suốt, cực mốt, chiếc mũ hip hop đội lệch trông càng cá tính, 1 cây đen chính hiệu. Bước ra ngoài ngõ đợi sẵn ở vỉa hè, vừa định lôi điện thoại ra chơi game thì CG tới. Anh mở cửa xe cho cô, vẻ rất phong độ, hào hoa làm ối người đi đường say đắm.

- Nhanh dữ_Bước vào trong xe cô nói

 - Tại anh không muốn em đợi_Khi ngồi yên vị trên xe, khởi động nó anh nói

 2 người họ nói chuyện vui vẻ

 - Em cx cá tính thật đấy, nhưng mạnh mẽ quá đẹp đâu_Anh nửa đùa trêu cô

 - này, đùa gì kì vậy_Cô bật cười trước sự trẻ con của cô

 - Mà này...........sao anh không nghe em nói về ba mẹ bao giờ vậy. Anh chỉ tò mò chút thôi.

"Thôi rồi , anh ấy nói trúng tim đen rồi, mẹ mất, trong lòng cx mất luôn ba, liệu cô có phải là 1  đứa trẻ tội nghiệp không?"

 - Ba mẹ em.........mất rồi_Cô buồn bã trả lời.

 Trước đây cô đã cân nhắc rất kĩ về chuyện này khi có người hỏi đến, đã từng rất cô đơn, mệt mỏi khi đối mặt với sóng gió cuộc đời. Và giờ đây, người mang lại cảm giác hạnh phúc, ấm áp ngoài anh cô ra còn có cả CG- bạn trai cô nữa. Cô không thể ngờ rằng mk lại trao con tim cho 1 người mới quen có 2-3 lần như vậy. Cô bất chợt cảm nhận được hơi ấm của bàn tyaf anh khi đặt lên tay cô

 - Anh xin lỗi........ đáng nhẽ anh không nên hỏi em chuyện như vậy..........với lại em đừng lo lắng quá còn có anh mà_Anh nhẹ nhàng quay sang nói với cô

Đúng vậy, ở bên người con trai này cô cảm thấy thoải mái và an toàn. Cảm giác như mk được bù đắp thêm tình thương vốn không còn trong con người của mk.

 - Và cả anh trai em nữa_Cô quay sang điềm đạm nhìn anh lái xe.

 Cô đã nói với anh về anh trai cô 1-2 câu rồi, anh ấy cx chẳng nói gì. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hiền hậu, nhã nhặn kia, cô cảm thấy mk rất có tội với anh, cô đã nói anh rất nhiều thứ và anh thì chả hay biết gì, tuy nhiên, con người cô là vậy, với cô, lời nói dối giống như 1 sự thật thứ 2 và cô đang cố gắng tạo dựng lên 1 con người vốn không hề tồn tại. Như vậy liệu có quá đáng lắm không? Cô không muốn anh biết sự thật, cx không muốn anh phải chứng kiến sự thật khi lời nói dối không còn hiệu nghiệm. Thôi thì đến đâu thì đến, nghĩ mãi cx chẳng thay đổi được gì.

   Kitttttt

Cô giật mk tỉnh giấc sau khi miên man suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn xung quanh. 

 - Đây là khu trung tâm thương mại mà? Anh đến đây làm gì vậy?

 - Anh muốn em thay đổi thời trang 1 chút_CG bước xuống , mở cửa xe 

 - Sao vậy? Em không muốn mặc bộ khác đâu. Bộ này có làm sao đâu_ Cô nhăn nhó liên tục thắc mắc khi anh kéo cô ra xe

 Nhận được phản ứng khả quan của người con gái đối diện khiến anh càng muốn thuyết phục cô hơn

 - Ngoan nào, em mặc bộ đó cx không tồi, nhưng anh không muốn người khác nhìn em với đôi mắt dâm dê đê tiện ấy. Hiểu chưa??_Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói. Cô nhìn anh, người gì đâu thẳng thắn quá vậy, thôi thì thế nào cx được

 - Uk_Cô ngại ngùng nhìn ra chỗ khác

 - Đi

Anh kéo cô vào trung tâm, đến shop quần áo, nhìn hết cái nọ đến cái kia, cô chọn đại 1 bộ giản dị ướm lên người

 - Cái này thì sao?

 - Um..........không được...._Anh nói xong quay ra chọn tiếp

Cô vẫn kiên trì chọn tiếp

 - Cái này......

- Không được......_Anh thẳng thừng từ chối

  -Còn bộ này??_Cô cố gắng chọn bộ vừa phải vậy mà vẫn không được đồng ý

 - Hì........em lôi ra toàn bộ sexy không ak.........để anh chọn đi_Anh bật cười trước sự nhí nhảnh của cô

Cô thở dài đôi lúc anh ấy kĩ tính quá, thôi kệ vậy, mk phải đi đi ngắm mấy hãng mới ra. 1 lúc sau, sau khi chọn kĩ lưỡng, anh giơ ra ướm thử hết bộ này đến bộ khác lên người cô, nhìn sắc mặt anh có vẻ hài lòng cả 5 bộ, định chơi tất hả??

 - Lấy cho tôi 5 bộ này_Biết ngay mà, anh đưa 4 bộ ra cho cô nhân viên, còn 1 bộ bảo cô vào thay. Cô ngoan ngoãn nghe lời.

 Bộ đồ này không có gì rườm rà, màu mè cả. Nó màu trắng  được thiết kế với những hình trái tim màu đen, tạo thành 1 chiếc váy lửng trông bắt mắt. Anh đúng là chu đáo mà, khi cô bước ra, làm anh từ hồi hộp đến thẫn thờ, cô cx thay đổi kiểu tóc sao cho hợp với chiếc váy đang mặc. Anh nhìn cô với ánh mắt mãn nguyện, cô thật sự rất đẹp rất nữ tính, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Anh đứng nhìn cô chằm chằm làm ngượng chín mặt, nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh

 - Em dễ thương lắm

Cô cố giữ giọng bình tĩnh

 - Ánh mắt đó là sao? Đi nhanh thôi em đói rồi

Cô kéo tay anh đi luôn, anh lúng túng trước lời nói đó.

 Họ dẫn nhau đi vào nhà hàng mới mở, nhà hàng Lutece không hề giống như cô tưởng, cờ 3 màu của Pháp tung bay trên lối ra vào. Phía trong có căn phòng nhỏ hẹp, dẫn đến 1 quán bar xinh xắn và phía bên ngoài buồng khách nhiều cửa sổ sáng sủa có các khăn trải bàn bằng gai kẻ sọc vuông. 2 người được nhân viên nhà hàng đón tại cửa

 - Tôi có thể giúp gì được cho 2 người

 - Tôi đã đặt bàn số 8 ở đây

Ông ta xin phép lại chỗ quầy thanh toán tiền, nói gì đó với cô nhân viên kia rồi quay trở lại

 - Tôi xin lỗi cho sự bất cẩn của mk. Thiếu gia CG mời đi lối này

 - Họ làm ăn cx kĩ càng nhỉ, mà anh đã đặt trước rồi sao?_Cô gật gù tâm đắc với sự cẩn thận của họ, quay sang thắc mắc với anh

 - Dĩ nhiên, chúng ta đang quen nhau mà_Anh dơ bàn tay đang nắm chặt tay cô như kiểu chứng minh cho mối quan hệ của 2 người

 "Ý gì đây??? 1 lời khẳng định hay nhắc nhở đây?" Cô thầm nghĩ

Họ ăn trưa ở góc phòng yên tĩnh. Cả buổi chiều ngày hôm ấy họ ở bên nhau, ăn xong họ đi mua sắm gần như tất cả thành phố, quần áo, đồ ăn, nước hoa......... mà TY chắc dùng chúng trong vài năm cx chẳng hết. Chẳng mấy chốc đã tối, anh chở cô về nhà mk, nơi cô đã từng sống, dĩ nhiên là chỉ cô biết. Đứng trước căn biệt thự, nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện, cô siết chặt lấy tay anh, tay kia nắm lấy áo anh từ lúc nào. Cô nhìn xung quanh phòng, tưởng nó không thay đổi gì, cô đã lầm, thay đổi từ đầu đến cuối là đằng khác. Mọi vật trong nhà trước kia, là màu yêu thích của cả ông ta và mẹ cô, nhưng bây giờ chủ yếu là tông màu đỏ và vàng . Gian phòng cx được thiết kế kiểu khác. Mọi thứ đều trở nên xa lạ đối với cô biết chừng nào. Cô dường như không đứng vững được nữa, cảm giác đau nhói muốn vỡ òa trong cô. CG nhận ra sắc mặt biến đổi từng hồi, khiến anh lo lắng

 - Sao vậy?

 - .........không sao.....nó xa xỉ quá......em ngạc nhiên thôi....._Cô giật mk, quay sang bình tĩnh vuốt tóc nói, cố tỏ ra không quen biết

 - Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Em mắc........_Cô níu lấy cánh tay của anh, tay kia ôm bụng

 - Đi thẳng, rẽ trái_Anh lúng túng trước hành động của cô, anh nhìn cô đang chạy thục mạng ở phía trước , làm anh bật cười, nhưng anh đâu biết rằng cô đang khóc, chỉ là chạy khỏi đó để anh không biết rằng cô đang rất sốc. 

Vào đến nhà vệ sinh, cô thở dốc, tất cả cô không thể lường trước được việc gì sắp xảy ra và sẽ xảy ra. "Do bà ta, mọi thứ đều trong kế hoạch của bà ta, 1 con cáo già chín đuôi hám tiền......được rồi..........cứ đợi đấy........bà chỉ vui vẻ được nốt đợt này thôi, còn mấy tháng nữa, tôi sẽ cho bà biết thế nào là quy luật của nhà này......" Gương mặt lạnh lùng kèm theo theo sự lạnh lẽo khiến người ta phải rợn người. Trong 1 khoảng khắc, cô trông như 1 con ác quỷ khát máu vậy! Vào bồn rửa mặt, lấy lại sự kiêu ngạo, bình tĩnh bước ra

 - Cô là bạn gái của cậu chủ?_Giọng  nói đanh thép vang lên

Cô quay lại, thì ra là ông quản gia, ông ấy vẫn như xưa chỉ có điều là già hơn trước 1 chút. Nhìn vào đôi mắt ấm áp kia đang muốn rơi lệ làm cô càng thêm buồn

 - Cô có đôi mắt giống cô chủ tôi trước kia

Nhưng bây giờ cô chỉ biết nói

 - Vậy ak?_ Cô đã diễn vai diễn làm sao cho hợp với vai diễn của mk

 - Xin lỗi, tôi hơi quá lời_Ông quản gia như vừa nhớ ra điều gì đó, liền cúi đầu xuống, lịch sự nói rồi đi luôn

 - Cô nhìn  ông với ánh mắt khó hiểu, nhanh chóng đi lại phòng khách nơi CG đang chờ

 - Cờ vua so?_Cô vừa đi ra thấy anh bên cờ vua đã xếp ngay ngắn

 - Chơi để giết thời gian_Anh ngước lên nhìn cô, vời cô lại ngồi đối diện

Cô không ngại ngùng ngồi xuống, làm  vài ván với anh. 2 người họ chơi được 30' thì chuyển sang chơi bài đến tận 8 rưỡi. Không gian chơi của họ rất vui vẻ, những trận cười hạnh phúc.........

Đến lúc ăn tối, cô và anh đã cùng nhau nấu những món ăn mk thích, cùng nhau ăn tối, không ngờ là họ có nhiều điểm chung như vậy. Sự quan tâm, ấm áp của anh càng làm cô thêm có ấn tượng đặc biệt, khi nói chuyện cùng nhau, cô đã quên hết mọi ưu phiền, cảm giác rất thanh thản và nhẹ nhõm. Có lẽ cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh, lần trước đi chơi, cô tỏ ra thân mật nhưng giữ khoảng cách, tuy nhiên lần này, mọi cử chỉ của anh cô đều chăm chú quan sát, cô khi cô đang nhìn thì bị bắt gặp, lúc đó tim cô đập rất nhanh, và má đỏ bừng, giây phút đó thật là đáng sợ

 - Có muốn lên phòng anh chơi không?_Anh nói sau khi cùng cô rửa bát 

 - Sao từ chối_Cô lau tay vào cái khăn trên bệ nói

Anh dẫn cô lên lầu, cô bật nhẹ, ôm cổ anh nhìn anh, cười nhí nhảnh. Anh cười nhẹ nhàng vuốt má, ông quản gia nhìn họ như đôi tình nhân mới cưới, thực sự thì ông không ghét CG, quý cậu là đằng khác, nhưng vì bà ta mà khiến cho cậu chủ MK  và cô chủ TY bỏ nhà ra đi. Sự thù hận đã không cho phép xuất hiện trong con người của ông. Ông không muốn giết bà ta bởi ông còn có trái tim của 1 con người

Phòng CG ở hướng Tây, đối diện với phòng cô hồi trước, căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp, trang trí đồ đạc rất đẹp, nó hoàn toàn khác với những thứ xa xỉ bên ngoài, chiếc giường được đặt bên trái căn phòng, phía trên là bàn học với những quyển sách và chiếc máy tính xách tay, bên phải là cửa sổ, của nối ra ban công. Tất cả đều giản dị với những quả bóng bông, những bức ảnh treo trên tường, những con vật đồ chơi khác, tạo nên 1 căn phòng thanh khiết với chủ đạo là màu xanh lam và lục.

 - Em thấy sao?_CG hỏi

 - Rất tuyệt vời, mọi thứ đều toát lên vẻ thanh lịch và trong lành. THoải mái_Cô vào phòng, đi xung quanh, nhận xét về nó

 - ANh rất cảm kích vì lời khen đó_Anh đóng cửa phòng lại gần cô, ôm cô từ đằng sau , 2 cánh tay săn chắc đã ôm lấy cổ cô, tì cằm vào bàn tay mk khi vong qua qua cổ, làm cô ngạc nhiên nhưng vẫn không phản kháng. Giọng nói ấm áp của anh vang lên

 - Anh thực sự rất nhớ em

 - Chẳng phải chúng ta đang......._Cô cố gắng giải thích thì bị CG ngắt quãng

 - Anh nói khoảng thời gian trước, chúng ta ở bên nhau rất ít, mà anh không muốn mất em. Em là người con gái đầu tiên anh yêu...........vì vậy........

Anh đã bộc lộ cảm xúc của 1 con người biết yêu, dù chỉ là 1 chút nó cx khiến cô hài lòng, kì thực, mọi thứ đã không cho phép cô ở bên cạnh anh, được thì vẫn được nhưng như vậy thì rất mệt mỏi, vừa học, vừa làm, vừa đi chơi với bạn trai....lịch trình 1 ngày của là quá dày đặc nhưng biết sao được......nếu không........

 - Em xin lỗi.........em đã không dành nhiều thời gian với anh_Cô chỉ biết nói thế thôi, chả còn sự lựa chọn nào khác.

 - Anh không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào khác nữa..... không muốn em qua lại với người đàn ông khác, em hiểu chứ?_ Anh buông cô ra, quay người cô đối diện với anh, 2 tay đặt trên vai, nhìn cô nghiêm mặt nói

Người ta thường nói, khi yêu rất sợ khoảng cách, có phải anh cx vậy?!  Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, nó khiến cô khó xử, cô có phải siêu nhân đâu là bắt cô làm việc liên tục như máy móc vậy, nhưng anh là bạn trai cô, cx phải có chút trách nghiệm chứ, giờ thì cô hối hận rồi, không nên yêu sớm!!!!

 - Được thôi.........._Cô gật nhẹ đầu 

Anh cười mỉm, thỏa mãn với câu trả lời của cô, khoảng cách của 2 người càng gần nhau, rồi 1 vài giây, môi của CG gắn lấy môi cô, và họ trao nhau nụ hôn nồng nàn mà tưởng chừng không có hồi kết

                  10 giờ hơn

 - Ngủ sớm đi_Anh nhắn nhủ cô trước ngõ nhà cô

 - Uk.......về cẩn thận. Bye.

Cô giơ tay tạm biệt anh rồi mất hút luôn trong bóng tối, vì cô ấy cứng đầu không cần anh đưa vào tận nơi nên anh chỉ đứng ở ngoài ngõ nhìn theo cô. Không thấy cô đâu nữa anh mới lái xe về nhà

Vừa về đến nhà, cô suýt nữa thì giật mk bởi cái tên đang ngồi lù lù ở phòng khách, cô chẳng buồn lên giọng, thấy cô về hắn đứng dậy luôn, đẩy cô về phía tường

 - Em đi đâu mà bây giờ mới về, con gái con lứa đi chơi đến đêm hôm mới về, có biết nguy hiểm lắm không??_Mặt anh hiện rõ sự tức giận, anh tức phát điên lên khi phải đợi hàng giờ liền.

Cú đẩy của hắn mạnh đến mức những chiếc túi đựng đồ rơi xuống, lần này thì quá sức chịu đựng của cô rồi, việc của cô có liên quan đến anh ta? Cô trừng mắt, giọng có chút đả kích, châm biếm.

 - Nguy hiểm sao bằng anh........Chủ nhà không cần khách trọ lo lắng . Anh tưởng mk là ai?Quản gia? Người yêu?Anh trai?Hay mẹ tôi? Tôi chả có lí do gì trả lời anh, làm ơn hãy sống như 1 chú mèo ngoan ngoãn đi, đừng có làm phiền tôi!

Nói xong, quay ra gạt phăng bàn tay đang chắn lại, ngang nhiên bước qua. May là MK không có nhà, anh ấy chơi rồi, nếu không chuyện vớ vẩn này sẽ làm ầm lên cho mà xem.Anh đứng đờ người, cô ấy nói đúng, chúng ta có mối quan hệ nào đâu, anh cx chả có quyền cấm cô đi ra ngoài, những lời cô ấy như những mũi dao xiên thẳng vào trái tim đang buồn thương."Anh phải làm sao để hóa thành đóa hoa nhuộm đỏ trái tim em?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kể từ đấy, những trận cãi nhau càng lúc càng nhiều, gặp lại chí chóe, những câu nói đả kích của cô cx được anh châm biếm lại. Ấy thế mà thời gian đã trôi đi 1 cách nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc là có điểm thi giữa kì I, ai cx hồi hộp xem điểm thi và thứ hạng bao nhiêu. Năm ngoái, người đứng thứ nhất toàn trường với tổng số điểm cao ngất ngưởng không ai khác là XN, nhưng bây giờ còn có TY, ST, không biết ai là người dành lấy vị trí số 1 năm nay

 - Cô thông báo số điểm của lớp ta, gọi ai thì lên lấy bài về nhé. Đầu tiên phải nhắc đến người giỏi nhất lớp ta, cx là người giỏi nhất trường...........XN với tổng số điểm 399, chúc mừng em_Cô NQ nói liên tục, và tỏ ra mừng tủi

 XN lạnh lùng bước lên lấy bài về, anh xứng đáng là THÁNH HỌC ở trường OZ này,

 -  Tiếp tục là BD với tổng số điểm là 397,5. BB đứng thứ 3 với số điểm là 397, ST tổng điểm là 396, MK thứ 5 điểm tổng là 395, KN đứng sau với tổng điểm là 394,5. TB là 394, SgT đứng thứ 8 với tổng điểm là 392, thứ 9 là SN 391 điểm, thứ 10 là CG là 390, và cuối cùng là NM đứng thứ 11 với số điểm là 388. Còn TY, cô không biết em có chuyện gì hay em quá chủ quan nên điểm lần này của em khá thấp 379 đứng thứ 17 toàn khối, với số điểm này nếu em còn lặp lại lần nữa em sẽ bị tước mất quyền làm hội trưởng hội học sinh. Thầy hiệu trưởng muốn gặp em. Lớp ta nghỉ

Cô NQ đi ra khỏi lớp mọi người túm tụm lại hỏi TY xem cô có vấn đề gì. Chính cô còn ngạc nhiên với số điểm đó, cô không tin rằng mk lại được có từng ấy, MK kinh ngạc nhìn đứa em gái của mk, rốt cuộc nó đã làm gì mà không học cho tử tế, từ hôm chủ nhật đó, nó bắt đầu chểnh mảng việc học, vừa tan học là nó cuốn xéo đi đâu mất đến tận tối mới về, hỏi thì không nói, tùy từng hôm mặt nó biến đổi theo tâm trạng, lúc buồn lúc vui, lúc trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, anh hoàn toàn không biết chuyện gì

 - Hãy để tôi yên_Cô nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi còn nhiều câu hỏi khác. MK và XN thấy vậy chạy ra theo TY, lên sân thượng. Cô ấy đang đứng 1 mk ở góc đằng kia, cầm trên tay những bài kiểm tra, chắc đang dằn vặt lắm đây.

2 người tiến lại không 1 tiếng động, thấy hành động vò nát tờ kiểm tra vẻ tức giận, thì XN không ngại ngần gì trêu trọc

 - Lớp 11A1 quả đúng là rất giỏi, họ độc chiếm 11 hạng đầu với tổng số điểm 4 môn Toán, Văn, Ngoại Ngữ, Hóa, trong đó có tôi với MK chẳng hạn. Điều đó là tất nhiên, mọi người trong lớp ai cx học như điên mà, độ khó của bài kiểm tra đã được nâng lên, học sinh nào lười biếng sẽ không theo kịp đâu.

TY tức đến siết chặt lấy bàn tay làm nó rỉ máu

 - Anh muốn nói gì?

XN tiếp tục phát huy sở trường

 - Em đã nghĩ là " Mk giỏi quá, sẽ không tốn 1 tí mồ hôi nào cho bài kiểm tra" phải không? Xấu hổ quá nhỉ??

TY giật mk, hắn nói trúng tim đen rồi, cô hổ thẹn đến đỏ bừng cả mặt

 - Vênh váo với chức hội trưởng hội học sinh, cx chỉ là bù nhìn mà thôi_Anh cố tình nói thêm

 - Anh............_Anh ta nói đúng, nên cô cx không cãi lại được

Cô đang định rời đi thì MK lên tiếng

 - Em dấu anh chuyện gì phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro