Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ngày mai, em cùng cô đến trường OZ để đưa hồ sơ đăng kí thi và 1 số giấy tờ khác nhé! TY_ Cô Trần Thu Phương - hiệu trưởng của trường cấp 2 nói với học sinh của mk.

 - Vâng. Mấy giờ ạ?_ TY hỏi lại cô

 - Um.....khoảng 8h30' em có mặt ở đây

 - Vâng. Em chào cô._ TY chào cô rồi quay lưng ra về

                                                                   TY's POV

Tôi hiện đang là hội trưởng hội học sinh của trường trung học cơ sở này. Cũng đã 8 năm, kể từ buổi ra mắt đầu tiên hôm ấy, tôi đã bỏ nhà ra sống cùng ông bà ngoại nhưng không cho ai biết( trừ anh hai ). Còn bố tôi, ông ta đã lấy người đàn bà ấy, bà ta bây giờ là phu nhân và đứa con trai riêng của bà ta là thiếu gia nhà họ Triệu. Anh trai tôi thì bay sang Mỹ ngay hôm sau. Ông ta cho người đi tìm tôi nhưng không nhận được dấu hiệu gì đành thôi, thì trong thời gian đó tôi sống ẩn nhà ông ngoại, học võ để tự bảo vệ bản thân. Nhưng năm tôi 12 tuổi, tôi ra ở riêng, sống tự lập, tôi cũng xin học trường bình thường ( chủ yếu là để tránh mặt ông ta ) và ở nhà cũng bình thường luôn. Vì ông ngoại cho tôi ngôi nhà đó nên chỉ còn việc kiếm tiền để nuôi bản thân và tiền nộp học, không phải là ông bà ngoại tôi không có tiền còn quá nhiều là đằng khác, nhưng tôi không cần số tiền đó. Tôi tự xoay sở được.  

 - Hazzzzz....1 ngày nữa lại sắp trôi qua rồi. 

Tôi thở dài 1 tiếng não nề. Hôm nay không phải đi làm thêm , về nhà thôi.

         Cạch

Tôi bước vào nhà, vô luôn phòng tắm tháo mặt nạ ra rồi đi tắm. Suốt 8 năm cứ phải đeo mặt nạ suốt, mệt mỏi.

                                                   30' sau

  " arigato

     kimi ga ite kurete hontou yokatta yo

     donna toki datte itsumo

     waratte irareru

     tatoeba, hanarete itemo nannen tatte mo

     zutto kawaranai deshou

     watashitachi Best Friend

     suki dayo, daisuki da "

- Alo_ Tôi nhấc máy lên nghe 

 - TY em đang làm gì đấy_ Người đầu dây bên kia hỏi

 - Chơi thôi._ Tôi nằm lên giường nói

 - Gần thj cấp 3 rồi mà rảnh nhỉ?

 - Anh cx thế còn gì? Bao giờ anh về, MK?

 - Chậc... khoảng 3 tháng nữa

 - Uk, chuyện gì mà gọi cho em?

 - Nhớ em, không được sao?

 - Tùy_ Cô ngồi dậy ra bàn học, lấy bài ra học

 - Này....sao im vậy, em đâu rồi, TY?

 - Đây

 - Thật là..Có cần sách không, anh mua cho?

 - Có

 - Uk...ak..em định ở thế đến bao giờ? Chả nhẽ cứ giấu diếm mãi? Em biết đó, cái kim trong bọc cuối cùng nó sẽ bị lòi ra thôi

Nghe đến đó, tôi dừng bút, mặt tôi trở nên nặng nề

 - Không muốn. Ông ta còn không coi em ra gì thì việc gì em phải về ngôi nhà đó và gặp mặt ông ta.

 - Thôi được rồi. Lúc anh về rồi tính sau. Bao giờ thj?

 - Thứ năm

 - Ừk, cố lên nao về anh học cùng em ở trường OZ nke! Đừng để tâm chuyện vặt nữa. 

 - Vâng, bye anh.

 - Bye em.

     Tút.....

Tôi tắt máy rồi tiếp tục học đến 8h45'.

    " Tối rồi sao"

  Ọc......ọc....

Cái bụng tôi kêu lên. Đi xuống bếp xem còn gì trong tủ không. Tuy sống 1 mk nhưng không bao giờ tôi để mk "ăn thiếu mặc rách" . Tôi lấy trong tủ ra mấy quả trứng và hộp thịt bò hun khói....Chậc, mai phải đi chợ rồi. Tôi nhanh chóng nấu và ăn cho xong rồi đi ngủ. Nằm trên giường tôi bỗng nhớ tới câu nói của MK, phải anh ấy nói đúng, mk không thể sống thế mãi được. Nhưng ông ta có coi mk ra gì đâu? Cưới bà ta rồi sống cuộc sống an nhàn, vui sướng chả bận tâm đến con gái, con trai ruột của mk sống ra sao, ăn ở như thế nào? Mk thật là 1 đứa trẻ tội nghiệp!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       8h30', sáng hôm sau

   kétttttttttttttt

1 chiếc ô tô đỗ ngay trước mặt tôi

 - Đi thôi em

 - Vâng

Tôi lên xe, ngồi trong xe ngột ngạt nên cô lấy chiếc tai nghe không giây màu trắng đen ra nghe. Vừa nghe nhạc, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, không còn gì tuyệt với hơn đối với cô.

                                 15' sau

Tôi cùng cô Phương đi vào trường Oz- 1 ngôi trường cấp 3 lớn, nổi tiếng, hiện đại nhất nhì thế giới. Vừa bước vô trường, đã nghe thấy mấy tiếng nói làm tôi khó chịu:

 - Họ là ai vậy?

 - Xinh thế

 - Con bé này là ai vậy?

 - Ôi, nữ thần kìa........

Trước những lời nói của đám học sinh này, tôi chỉ có 1 suy nghĩ " Sao lại tụ tập ở đây thế này?Hằng ngày vẫn thế sao? ". Còn cô hiệu trưởng ngại quá nên không nói gì. Đi đến giữa sân trường thì nghe thấy tiếng hét của đám học sinh " cái gì nữa " tôi cảm thấy bực mk với đám này. Tôi quay lại thì thấy 5 siêu xe đang tiến vào cổng trường. Theo như tôi biết thì 5 chiếc xe đó có tên là: Lamborghini Huracan, Ferrairi 488 GTB, Chiron, Ferrai La Ferrairi Aperta và giá của chúng không hề rẻ chút nào. 

     Shiz.... cô khinh thường " lũ " này

Rồi tôi nắm tay cô Phương kéo đi không tý nữa lại gặp rắc rối.

 - Hj, mấy con xe đó em nghĩ nó bao nhiêu?_ Cô Phương lay tay tôi cười hỏi

    " Trẻ con " 

 - Khoảng 9 đến 14,8 tỷ đồng_ Tôi hững hờ trả lời, trong khi đó cô P mồm chữ O mắt chữ A luôn

 - Em ak, cô cần đi vệ sinh chút, em cứ đến phòng thầy trước đi. Đây em cầm lấy, nếu cô đến muộn thì em đưa hồ sơ cho thầy ấy cùng với số số giấy tờ này hộ cô cho thầy hiệu trưởng trước giúp cô nke!

 - Vâng

Cô P đi rồi chỉ còn lại trơ trọi, mà tôi có biết phòng hiệu trưởng ở đâu đâu. Thế là tôi cứ đi quanh trường, gặp ai thì hỏi vậy.

                 5' trôi qua

   Reng....reng.....

 - Vào học rồi..... hỏi ai giờ?_ Tôi nhìn quanh thì thấy 1 chàng trai đang đi dưới sân.

 - A, đây rồi_ Tôi nhanh chóng chạy ra đấy để hỏi

 - Cho hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu?_Dù khá mệt vì anh ta đi nhanh quá, nhưng tôi đã lấy lại gương mặt lạnh hằng ngày để đối mặt với đối phương.

Anh ta nhìn từ trên xuống dưới tôi 1 lượt rồi trả lời. Cái loại người này tôi ghét thế không biết.

 - Đi_Anh ta cx lạnh không kém tôi.

Tôi đi theo anh ta, đột nhiên dừng lại làm tôi suýt nữa thì đâm vào anh ta.

 - Tên gì?_ Anh ta quay lại hỏi tôi

 - TY_ Tôi trả lời luôn

 - Cự Giải_Anh ta cx nói luôn tên mk ra rồi anh ta lại tiếp tục đi. " Hỏi câu vớ vẩn " tôi ngán ngẩm đi theo. 

                                                             Cự Giải's POV

 Thật là tôi chả biết nói sao nữa!? Tôi đang đi đến phòng thí nghiệm thì đột nhiên có 1 cô gái chạy đến chỗ tôi hỏi phòng hiệu trưởng. Lúc đó tôi nhìn từ trên xuống dưới cô ấy đoán là không phải học sinh trường mk và kém tuổi nữa. Em ấy rất xinh, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng cùng với làn da trắng và đôi mắt màu tím quen quen  nhưng tôi không thể nhớ là ai. Tôi nghĩ " tôi thích em rồi đấy ". Tuy nhiên em ấy chả màng đến tôi, thậm chí không thèm để ý nữa. Mà ai cũng phải biết đến tôi chứ hay là giả vờ không biết để gây sự chú ý với tôi. Tò mò nên nên tôi hỏi tên em ấy, và em ấy trả lời ngay nhưng chống không: TY. Nhưng cái tên của em thật đẹp và êm dịu. Tôi quyết phải cưa bằng được, từ trước đến giờ con gái đối với tôi là 1 trò chơi, chán rồi thì bỏ, nhưng em là ngoại lệ đấy, em rất thú vị. Có vẻ như việc đó phải hoãn lại rồi, vì đã đến phòng hiệu trưởng rồi còn đâu. Chán thật! Tôi định chào em nhưng chưa chi em đã đi vô phòng hiệu trưởng rồi. " Người đâu vô tâm thế " 

                                                              TY's POV

Sau khi anh ta dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng, tôi mải nhìn mà không cảm ơn. Mà thôi, sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại thôi mà, chủ yếu là sớm hay muộn thôi. Thế rồi tôi tiến vào phòng hiệu trưởng, nói chuyện với thầy và 1 lát sau cô P mới đến. 2 người họ ngồi " buôn dưa lê bán dưa hấu " đến tận 10h. Tôi và cô P thu xếp giấy tờ rồi bước ra về. Cô ấy ra trước và tôi đi sau.

 - Em xin phép_Tôi cúi đầu chào rồi đi ra 

 - Ta biết thân phận của con_Bất chợt thầy hiệu trưởng nói làm tôi dừng chân 

      " Hả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro