Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Một phần...... Sushi........TY - Anh ta nhìn TY ngạc nhiên

 -........CG ......- Cô cx ngạc nhiên không kém 

 - TY ...là em sao ??

 - Vâng ....

 Bên cạnh người người rì rầm

            - Con nhỏ đó 

            - Trời ...... con đó đúng là không biết điều mà

                           ..................................................

 - Hôm nay em không đi học sao ? _ CG không thèm quan tâm 

 -....._ Cô không  nói gì, chỉ khẽ lắc đầu 

 - Vậy chiều nay em có rảnh không ? _ Anh tiếp tục hỏi 

 - .... Cô gật đầu 

 - Chiều đi chơi với anh nhé.    

              " Con nhỏ đó được mời đi chơi kìa "

              " Số nó may thế không biết? "

 - Ưk

 - Nhà em ở đâu?_Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô

 - Không cần đâu. Anh đợi em ở đây cũng được, khoảng 2h30'

 - OK_ Anh hí hửng nói mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng cô biết anh đang rất vui

 - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến quán tôi nữa cơ mà?!

 - Tôi......đ......đói.....cho tôi ...xin bát cơm_Ông ta đang nằm run rẩy nói

 - Không được, không có tiền thì không phải là khách hàng._ Mai Phương quát vào mặt ông ta

 - ......tôi.....không.....có tiền_Ông ta cố nói

Chỗ kia của quán ăn, đang có người xin ăn. Khổ nỗi, nếu là người đầu tiên thì còn cho chứ đây ông ta xin chục lần rồi từ lúc TY xin nghỉ đến giờ. MP và NA lên tiếng đuổi đi, mọi khách hàng đều tránh xa ông ta, có người khinh bỉ, có người sợ đến đòi về. Còn CG:

 - TY, em vào làm cho anh 1 đĩa cơm rang_ Khi anh thấy sự việc đáng thương như thế, những hình ảnh năm nào hiện về trong anh. Hình ảnh cậu bé đang nằm co rúm dưới nền đất lạnh, vất vả đi xin ăn, ....... những hình ảnh ấy như 1 thước phim đang quay trong đầu anh. Nên anh cảm thấy khó chịu.

 - Anh sẽ thanh toán, anh hiểu cái đói hơn ai hết?_ CG biểu hiện khuôn mặt nhân hậu đến lạ thường.

 - Cô không nói gì, khẽ cười mỉm rồi đi vào, làm 1 đĩa cơm rang đầy với trứng và ít thịt bó băm nhỏ. Khi cô bưng ra, để trước mặt ông ta. Mùi thơm sực nức làm ông ta cố gắng ngồi dậy nhìn cô, nói

 - Cảm ơn.......cô

 - Không phải tôi, ông nên cảm ơn người kia kìa_Cô chỉ ra chỗ anh đang đứng.

 Ông ta cố gắng đứng dậy, hình như việc đi lại rất khó khăn đối với ông ta rồi nên ông ta chỉ đứng dậy nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống, cầm xìa xúc ăn. Mọi người ai nấy cx ngạc nhiên nhìn anh, cô rồi nhìn ông ta cho đến khi ông ta ăn xong. Sau khi ăn xong, ông ta cảm ơn lần nữa, đứng lên hỏi tên anh rồi ra về.

Mọi người lại tiếp tục bữa ăn của mk. nói về chuyện vừa rồi. CG sau khi ăn xong, thanh toán tiền, chào TY 1 câu rồi đi về. Còn TY, MP, NA, trở lại làm việc của mk. Họ cứ làm như thế cho đến khi đồng hồ điểm 2h30'

 - Em đợi lâu chưa?_Người con trai với mái tóc bạch kim, gương mặt nổi bật lên với những đường nét hoàn hảo. Anh bận 1 chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần mài rách nhìn rất phong cách. Anh bước xuống từ chiếc xe mui trần Ferrai La Ferrairi Aperta làm cho bao nhiêu người cả trong lẫn ngoài nhà hàng phải ngó nghiêng xem người may mắn đấy là ai? 

 - Mới thôi_Lúc này cô bận 1 chiếc áo sơ mi màu trắng có những bông hoa với đường thêu sắc sảo và chiếc quần bò thũng màu trắng khiến cô trở nên cá tính. Mọi người nói 2 người mặc đồ đôi riêng cô cảm thấy đó chỉ là sự trùng hợp.

  - Đi thôi_ Anh bước xuống mở cửa xe là cho sự galang trong mắt những người khác càng cao.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào làm cho bao người phải ghen tị. Sau khi cô lên xe, a cx nhanh trở về vị trí của mk.

 - Em muốn đi chơi ở đâu??_ Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

 - Công viên....

 - Lớn rồi còn công viên. Em mấy tuổi rồi?_Anh bắt đầu khởi động xe

 - Mới 16 tuổi, còn trẻ con mà_Cô nói giọng hờn giỗi làm anh khá ngạc nhiên

 - Đi thôi......_Anh nhìn cô rồi nhìn xung quanh cười. 

Họ đi với nhau đến công viên, vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ, mặc dù mới gặp nhau 2 lần nhưng cứ như là bạn lâu năm rồi í.

       Kitttttt

 - Em đợi anh ở đây, anh đi gửi xe_CG nhẹ nhàng quay sang TY nói 

Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Anh cx nhanh chóng lái xe đi chỗ khác. Cô đứng đó, mái tóc hạt dẻ đặc trưng tung bay đầy quyến rũ, gương mặt thanh tú xinh đẹp làm cho khối người mê đắm.

 - Chúng ta đi thôi_Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ cô

 Nói rồi cô cùng anh bước vào công viên vui chơi giải trí lớn nhất tỉnh, nó thu hút mọi khách du lịch đến chơi và điều đặc biệt ở đây là nó đã thu hút sự chú ý của TY

 - Đi đâu trước?_ CG nhẹ nhàng hỏi TY

 - Đâu cx được. _Cô nhìn tấm bản đồ công viên nói

 - Vậy đi nhà ma nhé?_CG chỉ vào khu nhà với tiêu đề là nhà ma. Cô nhìn theo ngón tay đó rồi nhìn khu nhà ma. " To ghê "

  - Đi

Cô chả có cảm xúc gì khi đứng trước nhà mà cả mặc dù tiếng hét của đám người kia đang nhói bên tai. Cô nhếch môi

 - Vào thôi

Cô đi vào không 1 chút sợ hãi, khiến anh cảm thấy tò mò. 2 người họ bước vào, đường cứ tối dần, đi được 1 đoạn thì có 2 rẽ với 2 cái biển hiệu: "Phòng thí nghiệm" và "nhà xác". Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, có cần phải bày đặt như thế không? Cô nhẹ nhàng bước vào lối phòng thí nghiệm với những ánh điện mờ ảo khiến cho hành khách sợ hãi. Bỗng nhiên có bóng trắng vút qua , cô chạy theo, anh cx chạy, 2 người chạy đến 1 căn phòng xung quanh toàn xác chết, góc kia là bàn chứa nhưng dụng cụ thí nghiệm và có người đang hí hoáy làm gì đấy, 1 kẻ thì bị trói tay lên trên, không cựa quậy được gì. 

 - Nào, ngoan ngoãn làm con chuột bạch cho ta._ Nói rồi hắn cầm lọ thí nghiệm tiến lại đổ vào mồm người kia. 

Cô chán nản khi xem chỗ này, tiến lại gần bàn thí nghiệm bắt đầu sáng chế. Lần trước cô chưa thành công trong việc điều chế "khí khóc" có trong củ hành, nhưng lần này nhất định phải thành công. Anh và 2 người kia đứng bên cạnh ngạc nhiên hết sức, anh không ngờ lại biết điều chế hóa học thậm chí còn rất thành thạo. Anh khẽ nhếch môi thú vị, có lẽ anh đã chọn đúng người rồi. 10' sau khi điều chế, cô cầm lọ thuốc được bịt kín tiến lại gần tên đang bị trói, vặn nắp, đưa sát lại gần mặt của anh ta, làm anh ta vừa hắt xì, vừa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chất khí này tác dụng với mắt tạo ra axit sulfenic. Axit sulfenic sẽ kích thích các dây thần kinh ở lớp trên cùng của giác mạc và gây ra cảm giác cay trong mắt.

Sau khi thỏa mãn với sản phẩm của mk, cô đi ra ngoài, còn anh tủm tỉm cười, thương cho anh chàng xấu số khi bị làm con chuột bạch cho cô. 2 người tiếp tục đi ra ngoài, họ đi đến 1 căn phòng có dày đặc sương khói, với những ánh điện mờ ảo và những âm thanh rợn người. Đây là lúc các chàng trai của chúng ta thể hiện sự galang, dũng cảm của mk trước những cô gái, nhưng đây thì không, cô và anh thậm chí còn chả nói 1 câu, chả động chạm gì đến nhau  huống hồ nói đến việc thể hiện tình cảm cho nhau. Đang đi tự dưng tiếng cửa sổ bên cạnh kêu cọt kẹt, khiến cho bất cứ cặp đôi nào cx phải giật mk, còn cô chỉ nhìn qua nó rồi tiếp tục đi, bỗng nhiên có người nhảy ra khỏi cái tủ, bám lấy tay cô, theo phản xạ, cô chậm rãi quay đầu, nhanh như cắt xoay người lại đằng sau vặn tay người kia, đá chân cho quỳ xuống, khiến cho hắn kêu la, khóc thương khổ sở. Lỗi tại ai? Ai bảo trêu cô, trêu nhầm người rồi. Cô thả hắn ra, đá vào chân hắn cái nữa là cho đang rên cx trở nên im luôn. Lúc này, a chỉ biết đứng đơ ra nhìn , mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm anh không kịp định hình, đầu tiên thì là điều chế hóa học, lần này thì là võ, không biết tiếp theo sẽ là gì?? Cô gái này thật khiến anh tò mò.

Sau khi thám hiểm xong, những cặp đôi khác như kiểu vừa mới thoát khỏi minh ti, tiến bộ lên 1 chút là con trai tái mét mặt, riêng cặp này, sự thản nhiên của họ khiến cho mọi người. Họ bước ra không 1 chút sợ hãi, nước mắt, mặt tái mét mà thay vào đó là sự thích thú như vừa thám hiểm được cái gì đó. Công viên này đứng thứ 3 trên toàn thế giới về độ trải nghiệm cực đỉnh và sự vui vẻ, hài hước, vui nhộn. Thám hiểm xong nhà ma, họ tiếp tục trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm:tàu lượn siêu tốc, Sun Wheel, Khu vui chơi FEC,......... Họ nói chuyện vui v, 2 người ngày càng trở nên thân thiết hơn không còn e ngại, dặt dè như trước. Chơi mệt, họ ngồi xuống ghế đá, vừa ăn kem, vừa tò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên không gian trở nên chìm xuống khi cô hỏi anh:

 - Tại sao? 

 -Chuyện gì?

 - Việc sáng nay í

Anh im lặng 1 chút rồi nói

 - Trước kia, anh cx như vậy, cx đói nghèo, phải đi xin ăn

 - Bố mẹ anh đâu?

 - Bố anh mất từ khi anh còn 3 tuổi, mẹ anh đã gửi anh vào trại trẻ mồ côi, còn bà ấy đã trốn đi biệt tích. 2 năm sau, a trốn ra ngoài, bắt đầu lập thân lập nghiệp nhưng cái đói vẫn đeo bám anh. Đi ăn xin thì người ta không cho. Vì thế anh hiểu cái đói hơn ai hết_ A cúi gằm mặt xuống nhìn que kem nói.

2 người im lặng hồi lâu rồi cô lại hỏi:

 - Sau đó thì sao?

 - Sau đó, anh đã gặp được ông ấy - người đã cứu anh ra khỏi cơn đói nghèo. Ông ấy rất tốt bụng, sẵn sàng dạy giúp đỡ khi gặp khó khăn, ông ấy đã tạo điều kiện cho anh học tập bảo anh nên người. Thế rồi, mẹ anh trở lại nghe anh có được sự giúp đỡ của 1 người giàu có, bà ấy đã dốc hết sức lực, tâm huyết để cưới được ông ấy khi nghe tin vợ ông ấy mới mất, và cuối cùng bà ấy cx hoàn thành tâm nguyện, trở thành phu nhân nhà họ Triệu.

    "  Cái gì???? Mk có nghe nhầm không đấy? Phu nhân nhà họ Triệu??? Mẹ anh ấy là phu nhân nhà họ Triệu, vậy anh ấy chính là thiếu gia nhà họ Triệu?! Hahahaha... Trái Đất tròn thật.....đời thật lắm nghịch lí, sao lại oan gia đến thế kia chứ???" Cô cười như điên như rại trong lòng.

 - TY.....TY.... em sao vậy?_ Anh lay tay TY khi thấy cô đờ người ra và lẩm bẩm cái gì đó

 - Ak...hj....không có gì....Chúng ta đi chơi chỗ khác đi_Cô vội vàng phủ nhận rồi đánh trống lảng.

 - Uk.... vẫn còn sớm...chúng ta đi shopping nhé._ Anh đưa tay nhìn đồng hồ, nói với TY

2 người họ tiếp tục đi, họ đi shopping, sắm sửa quần áo, rồi sau đó họ đi ăn tối. Họ dành cả 1 buổi chiều để làm quen nhau, tìm hiểu nhau, nhưng dường như chỉ có cô tìm hiểu anh thôi, vì anh không thể hiểu được con người của cô, nó đa dạng lắm. Trước khi kết thúc màn chào hỏi, anh đưa cô đến quán bar - nơi tập trung rất nhiều thành phần phức tạp, nhất là các băng đảng có tổ chức. 

Cô và anh vừa bước vào, đã gây không ít sự chú ý. 1 phần vì cô quá đẹp, 1 phần là cô đang đứng cùng anh - 1 trong những ông hoàng trong thế giới đêm, là thành viên của băng đảng lớn nhất YAKUZA. Anh ra dấu hiệu cho mọi người tiếp tục, còn mk và TY thì đến chỗ hẹn.

 - Mày muộn nhất đấy_BD cầm cốc rượu bình thản nói

 - Xin lỗi, tao bận chút việc_ Anh tựa vào thành ghế nói 

 - Ôh... ai đây?.... Xinh thế...._ TB nhìn TY hồ hởi hỏi CG

 - TY, kém mk 1 tuổi_Anh bật dậy rót rượu uống. XN, MK, TB, NM, BD trợn tròn mắt nhìn TY. Đối với XN, thì đôi mắt đó luôn cuốn hút anh vào giống như đôi mắt của Scorpio - sắc sảo, 1 chút u buồn. Đối với MK, đó là ánh mắt quen thuộc, giống hệt em gái anh, làm anh có chút nghi ngờ; đối với TB, NM, BD thì gương mặt rất quen nhưng tài nào nhớ được. Còn cô, cô cảm thấy rất khó chịu khi bị xoi mói kiểu này cô đánh trống lảng: 

 - Đây là......?_ cô nhìn CG với ánh mắt chờ đợi.

 - Ah.... đây là bạn anh.....BD, NM, TB, MK, XN_ Anh chỉ tay vào BD rồi bỏ xuống nói.

Đột nhiên NM hỏi cô:

 - Em có biết uống rượu không?

 - 1 chút.

 - Vậy.... em muốn uống loại nào?_NM cầm 4 loại rượu ngon ở dưới ngăn bàn lên. BD cầm 1 cái ly để lên bàn. 

 - Này.....cô ấy không biết uống rượu đâu_ CG lên tiếng, tịch thu mấy chai rượu kia

 - Ơ hay... để yên nào....con gái không biết uống rượu thì chán lắm đấy_TB lấy lại mấy chai rượu để lại trên mặt bàn, trước mặt cô

 - Nào, em uống được loại nào?_ TB xếp lần lượt có nồng độ từ bé đến lớn. 

"Brandy, Bacardi 151, Good ol' Sailor Vodka, Balkan 176; có nồng độ khá cao đấy". Cô không nói gì, cô cầm luôn chai Balkan 176, vặn nắp rót ra đầy ly, bình thản uống. Cô uống 1 phát hết ly rượu đầy, dốc ngược xuống là cử chỉ như không còn giọt nào. CG, TB, MK, NM,BD há hốc mồm khi thấy cô uống được hết ly rượu đầy; XN cx phải khá ngạc nhiên khi thấy điều ấy. TB, NM, BD vỗ tay, lắc đầu tỏ vẻ khâm phục. CG giật mk vồ luôn lấy ly rượu trên tay TY, không cho cô uống nữa

 - Em có biết loại này có nhiệt độ bao nhiêu không? Nó có thể giết chết 1 người vì ngộ độc cồn đấy

 - Em biết. Nồng độ của nó là 88%. Thôi mà, anh yên tâm đi, không uống nhiều thì làm sao ngộ độc được._ Cô làm cử chỉ không phải lo rồi lấy 1 chai khác uống

 - Hahaha....CG, bây giờ tao biết em ấy không uống được rượu rồi ??_ BD cười nhẹ cầm cốc vân vê. Nhìn cô gái ngồi trước mk ,XN cảm thấy có cái gì đó giống với cô gái ấy, đầu tiên là đôi mắt sau đó là tính cách ngạo mạng và kiêu hãnh. "Thật thú vị"nụ cười khẽ nở trên bờ môi quyến rũ.Mk thì đang lo cho đứa con gái của mk, không biết nó đi đâu suốt từ sáng không thèm bắt máy, đồng thời anh ta đang nghi ngờ cô gái tên TY này. Anh gọi cô không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô có thèm nghe máy đâu,anh gọi cho cô lần nữa,kiểm tra luôn TY này có phải TY em gái không ?"Tút ...tút.." toàn là tút thôi, không nghe máy. Anh cx để ý chiếc điện thoại trước mặt của TY nhưng cx chẳng có dấu hiệu gì. Liệu có chuyện gì nhỉ??? MK liền cầm cái áo sau lưng và chìa khóa oto chạy ra ngoài. 

 - MK làm nhỉ? Sao tự dưng bỏ về vậy?_NM ngạc nhiên khi thấy anh bỏ về mà không nói gì. TY nhìn theo MK, xa dần rồi mất hút. Mk chạy đến nhà ga, mở cửa xe, khởi động oto, lao nhanh ra ngoài, rồi đi thẳng. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, không biết có động đến TY không nữa.....Chết tiệt...... Anh gầm nhẹ, vào số tăng tốc và chỉ sau 5' về đến nhà, anh thấy có xe ôt màu đen, kích thước lớn, xung quanh toàn vệ sĩ. Vì trời tối, anh không nhìn rõ được ai với ai, mà chỉ nhìn thấy nhà bật điện. Mặt anh trắng bệch, lao nhanh ra khỏi xe, chạy xồng xộc vào trong nhà. Về phía TY, sau khi MK về chưa được bao lâu, CG chở cô về. Cô bảo anh dừng bên ngoài ngõ. Cô định chào anh nhưng CG kéo cô lại, theo đà, cô lao vào lòng anh. Anh xiết chặt lấy cô như không muốn rời.

 - Làm bạn gái anh nhé?

 Cô khá ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, có lẽ cô đã phải lòng anh rồi

 - Uk_Lời nói nhỏ nhẹ khiến anh rất vui. Anh buông cô ra, hôn vào trán cô, rồi chúc cô ngủ ngon.Cô tạm biệt anh rồi đi vào trong ngõ. Anh cx lên xe ra về. Cô về đến nhà thấy 2 chiếc oto, 1 chiếc của mk, còn 1 chiếc oto màu đen , bên cạnh là toàn vệ sĩ. cũng. "Lẽ nào......." 

Anh về đến nhà, ông quản gia nói với anh là ông chủ cần gặp. 

           ''Cộc......cộc........"

  - Vào đi

 - Con chào ba. Ba có chuyện muốn nói với con.

 - uk.... vậy ta sẽ không vong vò nữa. Cô gái đi với con là ai?

 - Ai cơ???

 - Cô gái đi với con chiều nãy.

 - Ba cho người theo dõi con?

 - Chỉ là muốn đảm bảo tính mạng cho con thôi

 - Cô ấy là bạn gái con

 - Hazzzz... chắc ta phải nói cho con biết, con đã có hôn ước rồi

 - Cái gì??? Nhưng con không yêu cô ta

 - Không được......con phải lấy......con bé nó bằng tuổi con, thậm chí học cùng lớp với con nữa. Còn con bé kia, bố mẹ nó mất rồi, gia cảnh bình thường,với lại nó không thuộc dòng thượng lưu như chúng ta. Con không nên quan hệ nhiều với những người đó. 

 - Từ bé đến giờ, con không làm trái lời bố điều gì. Nhưng bây giờ con lớn rồi, con.....con..... SẼ TỰ QUYẾT ĐỊNH HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Thực ra mk cx đang bí kịch bản. Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện của mk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro