Chap 1: Buổi sáng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử POV:

   Hai chúng tôi đang đi trên con đường dải nhựa và tràn ngập ánh nắng cùng nhau. Những tia những tia nắng chan hòa chiếu xuống mái tóc vàng bồng bềnh và khuôn mặt đáng yêu của cô ấy.

   _ Nè, nhanh lên chứ! Chúng ta sắp muộn rồi đó, Sư Tử còn phải trang điểm làm cô dâu nữa chứ. - Giọng cô ấy thanh thoát, trong sáng, ngọt ngào như thiên thần, lúc nào cũng tinh nghịch như vậy đó.

   _ Ưm... Biết rồi mà! Cứ đi trước đi - Nếu tôi đi ngang hàng với cô ấy thì tôi sẽ không thể thấy được khuôn mặt luôn hạnh phúc của cô ấy như vậy.

   _ Nhanh lên nào, lâu quá à! - Cô ấy dừng lại, quay người về phía tôi, giơ bàn tay ra - Mau lên nào.

   _ Không sa...o... - '' Bíp... bíp... '', tiếng xe ô tô từ sau lao tới về phía cô ấy - Cẩn thận.......... nnnnn... - Tôi với tay ra, cố níu kéo lấy cô ấy nhưng... có lẽ đã muôn mất rồi.

   Tôi chạy thật nhanh về phía cô ấy, nhưng sao... - Không, không. Tỉnh dậy ngay, mau lên! Không được phép nằm ở trên đường như thế! Không... - nhưng sao... càng cố chạy tới gần, khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại càng xa thế này. Tất cả đều là lỗi tại tôi. Nếu như tôi bước đến bên cô ấy, không để cô ấy chờ thì... thì chuyện này đã không xảy ra.

   '' Brừm... brừm... '' - Chiếc xe máy... đang... đang lao về phía tôi. Tôi muốn né tránh nhưng tại sao người tôi lại cứng đơ thế này? Tôi không cử động được. Không, đừng... đừng...

          ______________________________

   '' Cô dạy em, tập thể dục buổi sáng, một... hai... ba... bốn... muốn thở... tắc thở... hết thở... '' ( Nhạc chuông báo thức của Sư Tử ) - Sư Tử huơ huơ, vớ lấy cái điện thoại, ném ' bộp ' một cái xuống đất ( Yone: Oo0... tội cái điện thoại quá! - Sư Tử: nhà giàu tội gì không ném. - Yone: Liên quan vãi bà =.= ), chồm dậy, chỉ vào cái điện thoại - Của khỉ nhà mày, sao lại gọi người ta dậy vào lúc này chứ. Thời bà cách cổ chúng mày ( chúng mày: nhạc chuông điện thoại )... Thời bà bỏ tù chúng mày...

   Đầu Sư Tử đau nhói, trái tim nghèn nghẹn.

   _ Giấc mơ ấy... là sao nhỉ? Cô gái đó là ai chứ? Tại sao mình lại mơ thấy nó lần nữa?... Đau đầu quá! - Cô dùng tay, gõ nhẹ mấy cái vào đầu rồi bước xuống giường. 

   Sư Tử quay ra nhìn đồng hồ để ở bàn  - 9 giờ rồi á? 0o0 ! - Đơ _ cứng hơn đá - Bỏ mịa nhà nó roài... Tổ sư con khỉ nhà nó vler. Tất cả đều là tại thằng anh.

   Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sử Tử ôm cặp, chạy ra phòng thì thấy ông anh đang ngồi trong bếp.

   _ Onii - chan~ ( giọng ngọt như mật ). TẠI SAO KHÔNG GỌI EM DẬY ĐI HỌC ... CCCCCCCCCC ...? ( quay ngoắt 180 độ ) _ Sư Tử hét lên tới nỗi '' long trời lở đất '' - 9 giờ rồi đó... Tất cả đều là tại anh mà em đi học muộn rồi đó.

   _ Tại cái con khỉ! - Bạch Dương quay ra, mặt hằm hằm, chỉ vào dấu bàn tay đỏ rực lửa còn in trên má - Bố mày vào phòng gọi mày dậy rồi đấy nhá. Chính vì gọi mày dậy mà mặt tao thành thế này đây. Éo hiểu sao lúc đấy mày mơ cái gì, giơ cẳng lên văng trúng mẹt tao. Đến giờ vẫn còn hằn dấu vết đây này =.= .

   _ Chắc là lúc đấy đang giơ tay ra với lấy cô gái đó mà! Em thấy cô gái ấy quen lắm... Nhưng không nhớ ra là ai.

   _ Cô gái đó?

   _ Giấc mơ... - Sư Tử định nói gì nhưng lại thôi.

   _ L... Lại mơ thấy n... nó nữa hả? - Giọng của Bạch Dương có chút run run.

   _ Kệ đi, đừng quan tâm.

   _ À, mà mới có 6 giờ thôi má. Nhìn ngược đồng hồ rồi con ạ.

   _ Ể... - Quay ra nhìn đồng hồ - Ờ há! Thế sao em lại để chuông báo thức vào 6 giờ nhỉ?

   _ Thì hôm nay khai giảng đó cô nương. Cấp ba rồi, chứ có phải cấp hai đâu mà vẫn như trẻ con hoài vậy?

   _ Thì liên quan gì đến việc đặt chuông báo thức lúc 6 giờ hả bố già?

   _ Thì để soạn đồ đạc, quần áo đó. Sao mi dám gọi ta là bố già hử?

   _ Soạn làm gì? - Sư Tử đánh trống hơi lảng, bơ luôn vụ '' bố già ''.

   _ ( Bơ giỏi vãi, bơ mà vẫn đúng chủ đề ). Đầu óc mi để đi đâu thế hả.....? Hôm qua vừa mới có tin nhắn là mình ở lại kí túc xá mà.

   Oo0... Sư Tử ở tình trạng hiện tại: ĐƠ.

   Sư Tử chạy một mạch vào phòng, túm năm tụm ba hết đồ đạc, quần áo bỏ vào mấy cái hộp giấy ( khoảng 30 cái hộp - thế là ít ), hì hục bê ra ngoài.

   _ Làm gì mà lắm đồ thế má? - Bạch Dương sau khi nhìn thấy đống đồ của Sư Tử thì... ngất.

   _ Thế mà lắm? Có mỗi 30 thùng chứ mấy. - Sư Tử tỉnh bơ luôn à~

   _ CÓ MỖI... '' Ít '' quá đi mất. Lại còn dùng toàn hộp to nữa chứ! - Con nhỏ này nó có vấn đề rồi ( lấy từ suy nghĩ của Bạch Dương ) - Đủ chưa? Tiểu Miêu lấy hết... ( mà thôi, nó mà vác thêm đồ thì mệt lắm, ngu gì ).

   _ Rồi... rồi... Khỏi lo. Không còn đâu. Háo hức wá à... Nyannn~

   _ Ừm. Lên đường thôi!

          _____________________________

   ... Trước cổng Học viện Sakura, trên chiếc xe Ferari mui trần vàng chói lóa, ngài quản gia đi xuống, mở cửa sau, lễ phép:

   _ Mời thiếu gia xuống xe.

   Bạch Dương bước xuống xe ( làm bao cô đổ rồi kìa), xung quanh ánh đèn flash chớp liên xoành xoạch. Bình thường ăn mặc thế nào hôm nay lại khác hẳn ( ở nhà ổng mặc áo ba lỗ với quần đùi ). Cậu diện trên mình bộ đồng phục trường, thắt cà vạt ngay ngắn, chiếc khuyên tai tròn bằng đá sapphire cam đeo bên tai trái dưới ánh đèn bỗng tỏa sáng rực rỡ.

   _ Mời tiểu... - ( Ngài quản gia dừng lại là có lí do )

   _ Oa~ To dữ à nha... Bự luôn á! - Sư Tử không biết nhảy lên nóc xe từ bao giờ, đang nhún nhảy trên đó làm cho Bạch Dương và ngài quản gia mất hình tượng luôn.

   Bây giờ Sư Tử còn chói lóa, chói sáng hơn cả Bạch Dương nữa. Fan Bạch Dương chạy sang hết chỗ Sư Tử, bơ Bạch Dương luôn ( anh bây giờ cô đơn lẻ loi một mình ).

   Bạch Dương ở tình trạng hiện tại: Oo0 ... =O= ... T3T ... TOT ...

   _ Mồm không cần há to thế đâu onii ạ. Ngậm vào đi không ruồi nó bay vô đó.

   Sư Tử nhảy xuống, chạy đến trước cổng trường, hô to:

____________ HỌC VIỆN SAKURA - TA ĐẾN ĐÂY... ____________

   Bỗng từ xa... '' Làm ơn tránh đường... tránh đường... ''.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro