Chap 1: Một ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, thành phố New York.

Tuyết, tuyết rơi rồi. Nhanh thật sắp gần hết một năm, thời gian đúng là trôi nhanh thật. Tuyết đẹp quá, trắng tinh và nhỏ bé, cứ rơi rơi trên bầu trời kia như những tinh linh nhỏ. Con người thật giống những bông hoa tuyết kia thật nhỏ nhoi và mong manh biết bao.

Những dòng suy nghĩ của một cô gái nọ cứ trôi theo cơn gió lạnh lùa qua mái tóc vàng óng. Khẽ cau mày, cô gái nọ bực dọc nhìn lên dòng chữ Impero được treo trên tòa nhà chọc trời trước mặt. Vẻ khó chịu lan tỏa khắp nơi.
Một tiếng gọi lớn có phần vội vã vang lên làm cô gái nọ giật người :

- Xữ Nữ à! Mình ra rồi nè. Cậu đợi mình lâu không ?

Một cô gái với mái nâu tóc dài bồng bềnh, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo công sở. Chiếc áo khoác ngoài mỏng manh được mặc vội vẫn còn đôi chút xộch xệch. Chạy nhanh đến trước Xữ Nữ.

Xữ Nữ bực dọc bẹo má Song Tử, mắng yêu:

- Hơ! Mình cứ tưởng cậu ngủ luôn trong đó với tên Tổng giám đốc kia chứ.

- A ! Không chịu đâu cậu bắt nạt mình. A..A....A không chịu.

Song Tử bĩu môi, vùng vằng thoát khỏi cái bẹo kia, làm nũng với Xữ Nữ. Nhìn cô nàng trước mặt Xữ Nữ không khỏi phì cười. Quả thật, Song Tử rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn bắt nạt.

- Được rồi, được rồi.... Đi thôi mọi người đang đợi chúng ta ở Blue. Thể nào họ cũng cằn nhằn. Tại cậu đó !

Vừa nói Xữ Nữ nhìn Song Tử tỏ vẻ khó chịu, trách móc.

- Thôi mà, Xữ Nữ cậu đừng giận nữa mà. Cậu mà giận là sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn mà như vậy là sẽ xấu, mà xấu thì không ai yêu đâu. Lúc đó là "Chống Ề" luôn.

- Ha ! Hôm nay, cậu còn dám nói mình "Chống Ề" nữa sao. Cậu gan lắm rồi đó.

- Hì ! Mình chỉ học theo Bạch Dương thôi.

"Bạch Dương" hai từ này lập tức đập thẳng vào tai cô. Hơ hơ, Bạch Dương cậu ăn gan hùm hay sao. Lần nay còn dạy hư Song Tử nữa. Cậu chết với mình. Xữ Nữ khẽ giật giật khoé miệng. Haizzz....... thật sự, Bạch Dương đúng là nhóc liều lĩnh mà không biết sợ là gì mà.

- Xữ Nữ à ! Cậu suy nghĩ gì vậy ? Tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta đi thôi !

Song Tử cầm tay Xữ Nữ khẽ lay , ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thở hắt một tiếng, Xữ Nữ nhẹ nhàng nhìn Song Tử rồi mỉm cười :

- Được rồi, ta đi thôi. Đến nơi mình sẽ cho Bạch Dương một trận " khắc cốt ghi tâm".

- Ừm.... đi thôi !

Ở đâu đó trong trên nhà Impero .

Một chàng trai có khuôn mặt thanh tú đang đứng bên tấm kính. Mái tóc đen nhẹ nhàng rủ xuống, che mất một phần đôi mắt xám tro nọ đang nhìn theo bóng người rời đi ở phía dưới. Đôi mắt nọ không ngừng dõi theo hai thân ảnh nhỏ bé kia.

" Cạch. "

Cách cửa gỗ trầm khẽ mở. Một chàng trai trẻ bước vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế soffa. Tay cầm lấy ấm trà nhàn hạ rót trà vào tách. Đưa tách trà nóng lên miệng nhấp chút trà, chàng trai nọ đưa mắt màu hổ phách nhìn thân ảnh đang đứng bên khung cựa kính:

- Vẫn còn ngắm cô thư kí nhỏ sao ? Thưa ngài Tổng giám đốc.

Thiên Yết cau mày, liếc nhìn tên con trai nhàn hạ trước mặt. Đôi mắt xám tro không khỏi lóe lên tia khó chịu. Gằn giọng :

- Sư Tử, tôi nghĩ anh nên cẩn thận với những hành động của bản thân. Tôi không cần biết cho dù anh có là bạn của Thiên Bình hay là người mẫu đại diện của Tập đoàn. Nếu anh còn phát ngôn bừa bãi thì đừng trách tôi vô tình.

Nghe lời nói giết người kia của Thiên Yết, Sư Tử không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ nếu không cẩn thận cái miệng thì sẽ chết chắc a ~~~

- Ay..ya.. Tổng giám đốc, tôi chỉ nói thật lòng thôi. Nếu ngài không bày tỏ với cô ấy thì sẽ có lúc cô thư kí nhỏ vụt mất khỏi tay ngài thôi.

Lời nói của Sư Tử như đánh trúng tim Thiên Yết. Đôi mắt xám lạnh lẽo nhíu lại xa xăm nhìn theo những bông hoa tuyết đang bắt đầu rơi ngoài kia....

Lại một ngày tuyết rơi.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro