Chap 4 : Nhà hàng 5 sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz... Hôm nay họp mặt mà sao ai cũng đi lo việc riêng. Chán thiệt! - Nhân Mã ngồi chống cằm, chán chường thở dài.

- Cậu bỏ cái giọng sầu đời đi không? - Bạch Dương ngồi bên cạnh bực tức lên tiếng. Không biết từ lúc Cự Giải đi Nhân Mã đã than ngắn thở dài biết bao lần.

Do một số chuyện nên Song Tử chưa đi bao lâu thì Cự Giải cũng phải trở lại nhà hàng.

15 phút trước...

Bỗng tiếng nhạc chuông du dương vang lên đánh tan không khí kinh ngạc nọ do Song Tử gây ra.

- Cự Giải xin nghe.

- Chào cô bếp trưởng, là tôi Lynda. - Một một giọng nữ dịu dàng vang lên

- À. Chào cô, quản lí. Cô gọi tôi có việc gì không?

- Ừm... Thật ra..thì.. - Lynda ấp úng không biết nên nói sao.

- Không sao. Cô cứ thoải mái. - Cự Giải lên tiếng trấn an Lynda.

- Thật ra là có vị khách đã bao trọn nhà hàng. Họ đã yêu cầu bếp trưởng nấu bữa. Tôi đã nói cô về rồi nhưng họ... cho nên phiền cô, bếp trưởng.

- Không sao. Tôi sẽ trở lại nhà hàng. Phiền cô nói với họ đợi tôi một lát, tôi đến ngay.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

Cự Giải nói ngắt máy, không khỏi rầu rĩ mà thở dài. Hôm nay là thứ sáu* mà lại phải quay lại nhà hàng. Người khách đó đúng là kì lạ, nhà hàng biết bao đầu bếp, ăn thức ăn họ nấu thì ngộ độc chết sao. Sao cứ nhất định muốn bếp trưởng cô đây nấu sao? Nản quá đi mà! Tiếng lòng Cự Giải liên tục dậy sóng, rầu rĩ ra mặt.

- Cự Giải, cậu có sao không? - Xữ Nữ thấy Cự Giải sau khi nghe điện thoại có vẻ sầu não, nhẹ nhàng hỏi cô.

- Mình không sao nhưng mà mình phải trở lại ROYAL.

- Cái gì? Song Tử vừa đi chưa lạnh ghế mà cậu lại phải đi sao? Đùa mình phải không? - Nhân Mã hét toáng lên như thể chân đạp phải đinh.

- Ừm. Mình phải đi ngay bây giờ, có gì mình sẽ gọi cho cậu. - Cự Giải nói rồi cầm chiếc túi xách màu nâu, bước ra ngoài. Cô vẫy tay chào mọi người rồi bước lên chiếc taxi vừa gọi được.

- Chào cô. Cô muốn đi đâu? - Người tài xế taxi lịch sự hỏi cô.

- Cho tôi đến nhà hàng ROYAL ở đường XXX ( Au: bí quá rồi + +)

- Vâng! - Người lái xe trả lời lịch thiệp rồi nhấn ga, chạy về phía trước...

Đường phố New York, tại một con đường nào đó...

Trên một chiếc Subaru Outback một cô gái tóc nâu đang cầm vô-lăng, đôi mắt nâu linh động liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang... ngủ.

Chiếc xe chạy nhanh trên đường phố New York. Mặc cho cái rét thấu da thấu thịt thì New York vẫn nhộn nhịp, ồn ào, những ánh đèn của các biển hiệu và biển quảng cáo vẫn cứ thắp sáng những con đường đông người qua. Ừ thì nó là Thành phố không ngủ mà. Ồn ào và náo nhiệt vốn dĩ là bản chất của nó, của một New York không ngừng nghỉ. Chiếc xe ngừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Dòng chữ ROYAL màu vàng được in một cách hoa mĩ, sang trọng trên biển hiệu hệt như ý nghĩa của nó " Hoàng Gia ". Ma Kết bỗng thức giấc, hình như anh ngủ hơi lâu thì phải. Cổ, vai và đầu anh đau kinh khủng.( Au: ngủ sai tư thế thì đau là đúng òi )

- Em đưa anh đến đây làm gì? Mà anh ngủ bao lâu rồi? - Ma Kết xoa cái đầu đau của mình hỏi Song Tử.

- À! Anh thức rồi hả? Vừa đúng lúc luôn. - Song Tử vừa nói vừa rút chiếc chìa khóa ra khỏi ổ cắm, mỉm cười với Ma Kết một cái.

- Đúng lúc cái gì? - Ma Kết nheo mắt nhìn Song Tử.

Lúc này, anh mới để ý ngoài trời đã chập tối. Rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu mà toàn thân đau mỏi thế này. Đưa mắt nhìn Song Tử như muốn tìm một câu trả lời nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý.

Bước xuống xe, Ma Kết không khỏi xoa xoa cái cổ đau ê ẩm của mình. Theo phản xạ anh nhìn ngước nhìn ánh đèn trước mặt. Hình như... à không, phải là chắc chắn đây là một nhà hàng và nó rất sang trọng.

- Em đưa anh đến đây làm gì? - Ma Kết đưa ánh mắt hiếu kì về phía Song Tử.

- Không phải anh nói là đói sao? - Song Tử mỉm cười ẩn ý đáp lại Ma Kết.

Điều này thực khiến anh vui vẻ. Tuy cô em họ này của anh tính tình trẻ con, thích trêu đùa người khác, luôn làm người ta tức muốn đập đầu vào tường nhưng bù lại cô rất phóng khoáng, tốt bụng và là một điểm tựa tuyệt vời cho mọi người.

- Vậy thì ta đi thôi. Anh đói muốn ngất rồi đây. - Ma Kết xoa bụng mình rồi nắm tay Song Tử kéo về phía nhà hàng. Nếu không biết đây là hai anh em thì người khác sẽ hiểu lầm hai người đang yêu nhau.

Bước nhanh về phía cửa lớn nhà hàng, Song Tử và Ma Kết " tay trong tay " nô đùa, cười cợt.
Bỗng, Song Tử sựng lại, ánh mắt có chút hiếu kì nhìn theo một người thanh niên mặc vest đen đang đứng trước nhà hàng. Bất giác, cô thốt lên:

- Eric?

- Hửm? Ai cơ? - Ma Kết xoay người nhìn Song Tử rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của cô về phía người thanh niên nọ.

- Người quen của em à?

- Ừm. Trợ lý của Sếp em. Mà sao anh ta ở đây nhỉ? Em nhớ thường thì anh ta " dính chặt " đại BOSS 24/24 mà.

- Hỏi thì biết. - Ma Kết nhún vai, nghiên đầu nhìn Song Tử.

- Vậy thì đi. - Song Tử nói rồi một mạch kéo Ma Kết về phía nhà hàng.

Song Tử nhanh bước tiến về phía nhà hàng, mỉm cười chào người thanh niên vest đen:

- Chào anh trợ lý Wayer

- Ơ! Chào cô thư kí Triệu. - Wayer mặt đầy vẻ ngạc nhiên chào Song Tử nhưng ngay sau đó anh liền đưa mắt nhìn về Ma Kết không vui vẻ mấy.

- Còn vị này là? - Nén đi ánh nhìn không vui kia, Wayer vẫn mỉm cười thăm dò Ma Kết.

- À! Giới thiệu với anh, đây là Ma Kết, anh ấy là người quen của tôi ở Trung Quốc. Còn đây là Eric Wayer, đồng nghiệp của em.

- Chào anh Wayer.

- Rất vui khi được làm quen với anh.

Ma Kết và Wayer vui vẻ bắt tay nhau. Hai người ai cũng ra vẻ thân thiện nhưng thực chất cả hai đang đằng đằng sát khí, thăm dò đối phương một cách tỉ mỉ.

- À Wayer này. Sao anh lại ở đây? Không phải anh luôn đi cùng Tổng Giám Đốc à? - Lúc này Song Tử mới đánh vào trọng tâm vấn đề.

- Ừm. Tôi luôn đi cùng Ngài ấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Vậy là Ngài ấy...

- Hôm nay, Ngài ấy đã bao trọn nhà hàng. - Wayer nói ngắn ngọn, súc tích giải thích vấn đề của Song Tử.

- Vậy thì tiếc thật. Tôi và Ma Kết định dùng bữa ở đây. - Song Tử vẫn giữ nụ cười trên môi, ra vẻ đáng tiếc.

- Nhưng không sao,tôi sẽ đến nơi khác.

- Cô không muốn vào trong sao? - Wayer mở to mắt nhìn Song Tử.

- Không cần đâu. Chắc có chuyện quan trọng nào đó nên Ngài ấy mới bao trọn nhà hàng. Phiền anh gửi lời chào của tôi đến Ngài ấy. Tôi xin phép chào đi trước.

Song Tử vừa dứt lời, liền xoay người nắm lấy tay Ma Kết kéo đi về phía chiếc... Để lại Wayer đứng trước cửa nhà hàng.

- Không vào nhà hàng 5 sao nữa à? - Ma Kết nhìn Song Tử ra vẻ cười cợt.

- Không có 5 sao thì còn 4 sao, chỉ sợ anh không có lòng ăn thôi.- Song Tử bĩu môi liếc Ma Kết.

- Em không phải lo, cái bụng này của anh luôn sẵn sàng. - Ma Kết xoa cái bụng đói như một đứa trẻ đòi mẹ cho ăn.

- Được rồi! Chúng ta sẽ ăn món Nhật. - Song Tử hít một hơi lớn rồi quyết định.

- Ok! Món Nhật ơi! Tôi tới đây!

- Đi thôi!
( Au: Anh em nhà này quá hạnh phúc, au cũng muốn T - T )

Wayer nhìn theo bóng dáng của Song Tử và Ma Kết vui vẻ phía xa, không khỏi thương xót cho bản thân. Người ta hạnh phúc biết bao còn mình không đầy 2 phút nữa sẽ bị ép cung cho mà coi. Trời ơi! Tại sao mình lại phải gặp phải một ông Sếp đáng sợ vậy nè trời! Tại sao? Tại sao?...

" Reng...reng...reng...."

Đến rồi... đến rồi... " Cái thứ " đáng sợ đó đến rồi. Đời mình xem như tiêu...

Wayer chần chừ một lát rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn Trả lời.

- Tổng Giám Đốc...- Giọng Wayer có phần miễn cưỡng, sợ sệt một thứ gì đó.

« - Anh chậm trễ quá rồi đó. Thế nào? Hắn ta ra sao? » - Một giọng nam từ đầu dây bên kia vamg lên, giọng nói trầm có phần lạnh lùng, sự phẫn nộ trong giọng nói càng khiến nó trở nên băng lãnh một cách đáng sợ.

- À. Ngoại hình tốt. Cười khá đẹp, răng trắng, tóc đen, mắt nâu. Nhìn có vẻ tốt tính. Tên: Ma Kết, thư kí Triệu không nói họ của anh ta. Khá thân thiện.

« - Tôi không hỏi anh ngoại hình của tên đó mà là thái độ của hắn với Song Tử. » - Giọng nói đầu dây bên kia bỗng chốc gằng mạnh, tỏa sát khí dọa người.

Đến đây bất chợt Wayer cảm thấy lạnh người. Hình như mình đặt trọng điểm sai thì phải. Anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Không giám trả lời, lại càng không dám quay người nhìn người mà ai cũng biết là ai đó qua tấm kính thủy tinh kia.

« - Trả lời tôi nhanh. »

- À vâng thưa Ngài. Anh ta và thư kí Triệu có vẻ thân thiết. Hai người còn nắm tay cười đùa với nhau...

Wayer nói ra từng chữ mà lương tâm cắn rứt. Thư kí Triệu cô phải bảo trọng, tôi có lỗi với cô. Tiếng lòng anh dậy sóng dữ dội, anh bị ép buộc hại người. Chúa ơi! Con có lỗi, xin Người hãy tha thứ cho con.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một cách lạ kì, làm cho nỗi bất an của Wayer càng thêm lớn.

- Tổ... Tổng giám đốc... Ngài không sao chứ? - Wayer lắp bắp lên tiếng hỏi lại.

« - Tôi không sao. Anh hãy cho người điều tra về tên đó. Còn bây giờ liên lạc Thiên Bình ngay cho tôi. »

- Ai ya. Không cần đâu em trai à. Anh trai yêu quý của em đến rồi đây.

Lúc này, trả lời Thiên Yết không còn là Trợ lý Eric Wayer đáng thương, số nhọ ngốc đầu không lên kia. ( Wayer: Có cần nói thê thảm thế không? * khóc ròng* .Au: Cần! * gật đầu không thương tiếc* ). Mà là một chàng thanh niên điển trai. Đôi mắt xám tro sáng ngời. Hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng của Thiên Yết, Thiên Bình rạng rỡ, tươi tắn và lịch lãm như vị thần Appollo . Anh vừa trả lời điện thoại vừa vẫy tay chào Thiên Yết qua tấm kính thủy tinh.

« - Anh đến trễ chính xác là 2 tiếng 35' .»

- Em trai dấu yêu à! Anh trai yêu quí của em cực khổ lắm mới đến nơi mà em nỡ lòng nào bắt bẻ như vậy.

« - Không quan tâm. Anh vào đây ngay. Em muốn biết chuyện của Light. »

- Được rồi! Anh vào ngay! Anh biết em trai của anh rất nhớ anh mà. Người ta nói tìng yêu vượt biên giới quả không sai mà! - Những lời buồn nôn của Thiên Bình nói ra, Thiên Yết nghe mà muốn té ghế.

============================
* Ở ROYAL đầu bếp trưởng được về sớm ngày thứ 6 và 7.

============================

Xin lỗi m.n dạo này nhiều bài tập cộng thêm bệnh lười nan y nên ta ra chap hơi lâu. Nhưng bù lại chap này ta đã viết đến độ dài kỉ lục ( > 2000 từ ). M.n nhớ cho ta ý kiến nha!
À nói tý : hình trên chả liên quan gì hết. Chỉ đăng cho vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bái bai tuần sau gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro