Chap 6: Nhặt " thú " về nhà ( P. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi nhà bếp, Cự Giải cảm thấy thoải mái hẳn ra. Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu,với tâm trạng cô sảng khoái bước ra khỏi con hẻm nhỏ phía cửa sau nhà hàng.

A... Đèn đường đẹp thật! Lung linh, xa hoa, hiện đại... Người đi đường rất đông, xe cộ thì như kiến... Thật không thể thở với bầu không khí đông đúc những hơi người này. Trên phố những cặp tình nắm tay, ôm ấp nhau. Những cô gái kiêu kì vận những chiếc váy ngang đùi, những cậu trai ăn mặc sành điệu, phong cách, nhìn là biết chắc các anh là con nhà giàu. Họ trao nhau những cái hôn, cái ôm. Nhìn vào thì ai cũng biết họ là tình nhân nhưng thứ tình yêu vật chất ấy có tồn tại mãi không? Sao ai cũng lao đầu vào thế? Thật không hiểu nỗi nhân tình thế thái.

Lê bước chân của mình trên con đường lộng lẫy kia, Cự Giải đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Tình yêu, tiền bạc, sự nghiệp, hạnh phúc... Ôi thôi! Cô suy nghĩ lắm thứ nhưng chỉ toàn là chuyện sầu não...

Yêu là chi? Tình là gì? Sao cứ bắt con người ta mãi ưu phiền?

Những ánh đen cứ dần xa theo bước chân Cự Giải. Giờ đây, cuối con phố xa hoa kia chỉ là một trạm chờ xe bus cũ được bao trùm bởi một thảm hoa lưu ly.

Đoạn đường tối hơn hẳn vì do đèn đường bị hỏng nhưng điều này lại khiến Cự Giải cảm thấy dễ chịu hơn, yên tĩnh hơn. Cô bước đến trạm chờ, nhẹ nhàng ngồi xuống, tâm trạng thoải mái chờ chuyến xe cuối của hôm nay. Gió đông luồn qua mái tóc vàng khẽ bay bay.

Bỗng một bóng đen nhảy đến trước mặt Cự Giải, cô giật bắn người.

- Meow..ow...

- Haiz... Thì ra là một con mèo. Làm mình sợ muốn chết. - Cự Giải vuốt ngực, bình tĩnh thở ra một hơi dài.

Nhưng mà để ý lại, con mèo đó c..có màu đ..e..n. MÈO ĐEN! Điềm xấu, là điềm xấu.

Trong khi Cự Giải còn trố mắt nhìn mình, mèo nhỏ đã đến dưới chân cô. Nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Cự Giải, đôi mắt vàng mở to, ánh mắt long lanh nhìn cô. Cái mõm nhỏ liên tục kêu meo meo. Đáng yêu vô cùng!

Nhìn mèo nhỏ, Cự Giải không thể kềm lòng, đưa tay bế mèo nhỏ mỉm cười thì thầm:

- Mèo con à. Mi thật là dễ thương, làm sao là xui xẻo được! - Cự Giải xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu hắc miu.

- Meow! - Mèo nhỏ thích thú dụi dụi đầu vào người Cự Giải, đôi mắt long lanh như ngấn nước nhìn cô, hình ảnh thật sự là cực kì đáng yêu.

Cự Giải phì cười, ngón tay chạm vào mũi nhỏ của nó. Mèo con khó chịu, huơ huơ cái chân nhỏ phản kháng lại ngón tay của cô, miệng kêu inh ỏi, toan cắn cô.

Cứ như thế mèo và người cùng nô đùa với nhau cho đến khi...

" BỊCH "

Một âm thanh lớn từ con hẻm phía sau phát ra, nghe như bao gạo rơi. Cự Giải giật thót, mèo con đang trên người cũng giật nảy theo. Cô xoay người nhìn về hướng con hẻm kia. Trong lòng cô dưng dửng không quan tâm lắm, chắc là người ta đánh rơi cái gì thôi, dù sao nơi này cũng là một khu dân cư đông đúc. Nhưng từ con hẻm một âm thanh kì lạ phát ra, nghe như là ... tiếng người! Không lẽ là có án mạng! (Au: Làm quá rồi chụy =_= ).

- A... Ưm... Ơ.... - Âm thanh nọ cứ vang lên không dứt.

Trong lòng Cự Giải lo sợ, thấp thỏm không yên. Đầu cứ hiện lên cảnh giết người máu me trong mấy phim kinh dị mà cô hay xem cùng Song Tử và Bạch Dương, rồi hình ảnh tờ báo ngày mai đăng tin phát hiện xác chết không rõ danh tín ở phố A như dòng nước chảy trong đầu cô...

Cự Giải run người, ôm tiểu hắc miu thật chặt, bước chầm chậm về phía hẻm nhỏ. Miệng cô lẩm bẩm cầu nguyện, mắt ti hí không dám mở to nhìn về phía trước.

- A... Đức Chúa nhân từ xin che chở cho con...

- A... Ưm... Ư... - Âm thanh càng lúc càng gần theo mỗi bước chân cô.

Trong con hẻm tối om, cái đèn đường bị hỏng cứ phát ra thứ ánh sáng mờ ảo khiến người ta rợn gáy. Giờ đây, cách Cự Giải chỉ còn vài bước chân là " thứ " phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ kia. Cô lấy hết can đảm mở mẳt nhìn " thứ " đó.

- A!!! Xác chết!!! - Cự Giải hét ầm lên khi thấy " thứ " nọ.

Một người thanh niên đang dựa vào bức tường bạc màu. Mái tóc nâu rũ rượi che mất khuôn mặt. Trên áo có vết màu đỏ loang khắp ngực trái. Tay cầm một chai Volka. Mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Miệng anh lẩm bẩm gì đó:

- E..len..a... Xin em... Xi..n em đừn...g r...ờ..i b..ỏ a...n..h...

Cự Giải bước lại gần chàng trai nọ, tay đưa lên mũi anh. ( Au: Đến lúc này mà còn tưởng người ta là xác chết trong hẻm tối sao chế?)

- May thật! Anh ta còn sống! - Cự Giải thở phào nhẹ nhõm khi biết người thanh niên trước mặt " còn sống ". ( Au: Người ta có chết đâu mà nói " còn sống ".)

Cự Giải ôm mèo con trong lòng, đôi mắt chăm chăm vào người thanh niên. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi: Tại sao anh ta ở đây? Vết đỏ trên áo là sao? Có phải gây thù với ai không? Mùi rượu này là sao?.....

- E...le..n..a đừ...ng rờ...i b..ỏ a...nh. Anh.. yê..u e..m mà... Ư.... - Chàng trai nọ cứ liên tục rên rỉ không dứt.

Cự Giải đưa tay lay lay khuôn mặt anh ta. Bất chợt anh nắm lấy tay cô, giật mạnh về phía mình. Cự Giải mất đà, ngã nhào về phía trước và nằm trọn trong người anh. Mèo con khó chịu vô cùng, ré lên inh ỏi. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng càng cố thì tên này càng siết chặt vòng tay. Miệng cứ liên tục nói sảng. Bí thế, Cự Giải mới nhớ hình như tên này khi nãy có nói Elen gì gì đó đừng bỏ hắn hay là mình nói bừa cái gì đó để yên này buông ra.

- Được rồi, em sẽ ở bên anh. Không bỏ anh đi...

Cách này dường như có tác dụng, hắn dần buông cô ra. Giờ thì 36 kế, tẩu vi thượng sách. Nhưng chỉ vừa đứng lên, cô cảm giác cổ tay mình bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn. Cảm giác nhói đau truyền khắp cánh tay. Cô dững sờ, người như đông cứng, mắt mở to đăm đăm vào chủ nhân của bàn tay to lớn này. Tim cô đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ cô chạy thật xa mà còn không cho. Ông trời ơi! Con chỉ muốn thoát khỏi cảnh éo le thôi mà!

" Bin Bin... "

- Tiếng này là...

Cự Giải xoay người nhìn về phía trạm xe - nơi phát ra âm thanh inh ỏi.

- A.. Là xe bus! Chết rồi! Bây giờ làm sao? ( Au: Đừng hỏi em, em không biết gì hết. )

Cự Giải quýnh quáng, không biết làm gì. Nhất thời muốn chạy đi nhưng tên say không biết trời trăng kia siết tay cô thật chặt, làm cô muốn đi mà đi không được.

- A... Không được đây là chuyến cuối, không thể lỡ được....

Cự Giải giọng run run, nói như muốn khóc, lòng thầm cầu mong tên say xỉn này thả mình ra, nếu không sẽ về nhà trễ...

Nhưng sự đời không như mơ, Cự Giải vừa dứt lời thì chiếc xe bus ấy cũng vừa bon bon rời trạm chờ. Đúng là xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo.

- Hắn không thả mình ra... Bây giờ làm sao đây? Hay là đá hắn một cái để hắn buông tay. Không được! Vậy thì độc ác quá! Nhưng mà cứ thế này cũng không được. Ông trời ơi, con phải làm sao?!

Sau một hồi phân vân, Cự Giải quyết định
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mang anh này về nhà.
( Au: * lật bàn* Sao mà thương người quá vậy? Tên đó say đâu phải do chế! Tại con bánh bèo Elena mà!!!! (√= =)√ )

Cô nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ xuống đất, lục túi xách lấy chiếc Iphone 5 của mình ra. Bàn tay nhanh nhẹn nhấn dãy số quen thuộc của hãng taxi. Phía bên kia, một giọng nữ dịu dàng vang lên:

« - Kính chào quý khách! »

- Xin chào. Phiền cô cho tôi một chiếc taxi đến trạm chờ xe bus ở cuối phố A, đường XXX.

« - Vâng! Xin quý khách chờ ít phút, chúng tôi sẽ cho xe đến ngay. »

- Cảm ơn cô.

Cự Giải nhanh chóng đáp lại lời người ở đầu dây bên kia rồi tắt máy, trong giọng nói của cô dường như có chút gì đó ưu sầu, mệt mỏi.

10 phút sau...

Taxi đã đến nhưng giờ phải làm cách nào để lên xe. Cái tên say xỉn kia vẫn nắm chặt tay cô, chết cũng không buông tay cô. Cô thở dài ngao ngán nhìn hắn, đến bước này thì không thể bỏ hắn lại được, đành phải nhờ lái xe dìu hắn. Tuy thế nhưng hắn vẫn nắm tay cô, nắm thật chặt, không buông. Phải chi đây là mãi mãi thì hay biết mấy. Phải chi cô là người tên Elen gì đó thì tốt biết mấy. Phải chi.... Vì khi hắn nắm tay, cô có chút gì đó ấm áp...

Nhà hàng Sushi Fish

Trong nhà hàng, tại một bàn ăn phía cuối, một cặp đôi đang ngồi đối diện nhau. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau chuyện trò vui vẻ, bao người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị. Thế nhưng chả ai hiểu hai người họ nói gì với nhau, đơn giản vì họ nói tiếng Trung Quốc. ( Au: Nói tới đây, chắc ai cũng biết hai người này là ai. )

- Ngon chứ? - Song Tử cầm đôi đũa huơ huơ, nhìn Ma Kết đang ăn trước mặt.

- Ngon nhưng không phải em nói dẫn anh đi ăn món Nhật sao lại thành sushi. - Ma Kết vừa gắp một miếng sushi vừa nhíu mày nhìn Song Tử.

- Anh nghĩ sushi là món Ấn Độ chắc. - Song Tử nhìn Ma Kế với ánh mắt kinh thường.

Ma Kết suy nghĩ một lúc thấy Song Tử nói có vẻ đúng. ( Au: Anh giả ngu hay anh ngu thật thế. )

- Khi nào anh đến tòa soạn. - Song Tử tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Ngày mai. - Ma Kết thản nhiên trả lời.

- Ngày mai? Anh thong thả quá rồi đó. - Nghe câu trả lời của anh họ, Song Tử nhướng mi rồi nhếch môi phì cười.

- Lây từ em mà. - Ma Kết nhún vai, thản nhiên đáp lại.

- Anh... - Song Tử giật khóe môi.

- Song Tử!

Tiếng gọi vang lên, thu hút sự chú ý của Song Tử và Ma Kết. Cả hai quay về phía xuất phát của tiếng gọi. Đập vào mắt họ là ba cô gái xinh đẹp đang đi cùng nhau.

- Mọi người! Mau lại đây đi.- Song Tử tươi cười gọi ba cô gái nọ.

- Nhóc à / Song Tử à. Đây là... - Cô gái phía bên trái và Ma Kết đồng thanh.

- Ay chà! Đồng thanh ghê. - Cô nàng tóc đỏ ở giữa lên tiếng trêu chọc.

- À! Giới thiệu với mọi người, đây là Ma Kết - anh họ mình. Còn đây là Nhân Mã, cô nàng tóc đỏ là Bạch Dương và cô gái đồng thanh với anh khi nãy là Xữ Nữ, họ là bạn em. - Song Tử mỉm cười giới thiệu từng người.

Bạch Dương và Nhân Mã thân thiện bắt tay với Ma Kết. Xữ Nữ chỉ gật đầu chào anh, khiến anh có chút không thiện cảm với cô.

Các cô gái lần lượt ngối xuống. Bạch Dương hỏi chuyện Song Tử trước:

- Cậu không đi đón " người đàn ông đặc biệt " sao?

- Hửm ? - Song Tử đang ăn thì ngây người, mắt mở to nhìn Tiểu Bạch.

-Nhóc con! Em có bạn trai sao khônh nói với ba mẹ em một tiếng? - Ma Kết nghe đến đây thì khẩn trương hẳn.

- Bạn trai? A! Là chuyện lúc chiều à. Người đàn ông đó đang ở trước mặt mọi người đây. - Suy nghĩ một lúc, Song Tử bất giác thốt lên.

- Trước mặt... Không lẽ...

Đến đây, bỗng nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ma Kết.

- Không lẽ... Hai người... - Bạch Dương nhìn Ma Kết, giọng cô lắp bắp.

Hiểu được Bạch Dương nghĩ gì, Song Tử nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ:

- Mình gọi cậu là Tiểu Bạch quả không sai mà. Tiểu Bạch si à! Câu nói của mình lúc chiều chỉ là đùa chút thôi. Hiểu chưa cô ngốc!

- Ừm... Thì ra là vậy. Cũng tại cậu hay đùa thôi. - Bạch Dương phùng má, ra vẻ ấm ức.

- Không phải Song Tử hay đùa mà là do cậu quá ngốc quá tin người thôi. - Nhân Mã ngồi bên cạnh châm dầu vào lửa.

- Mình không ngốc!

- Rõ ngốc.

Và thế là cả hai cãi nhau chí chóe. Xữ Nữ bên cạnh im lặng không nói lời nào, mắt đăm chiêu nhìn qua tấm kính thủy tinh. Có lẽ do hôm nay tuyết rơi làm con người ta tâm trạng hay chỉ do tuyết làm cô nhớ. Ừ thì nhớ nhưng nhớ cái gì? Có ai biết đâu, không một ai.

Ma Kết ngồi cạnh Song Tử liên tục theo dõi Xữ Nữ, từ cái ánh mắt đăm chiêu đến từng hành động của cô, cứ như James Bone ấy.

Song Tử ngồi cạnh anh họ phát hiện anh cứ nhìn chăm chú vào bạn cô với cái ánh mắt kì lạ. Không lẽ anh ấy thích Xữ Nữ! 27 năm thâm niên ế của Tiểu Kết bị đánh đổ chỉ trong một ngày đến New York. Không thể tin được!

Thời gian cứ thế mà trôi nhanh như cơn gió. Ích kỉ trôi đi, bỏ lại mớ bòng bong của những con người nhỏ bé.

============================

Dòng chữ in nghiên trong cuộc đối thoại là tiếng Trung.

============================

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. * cúi đầu *

Mình sẽ sớm ra chap mới.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro