Chap 7: Bị phát hiện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường S, Phố C

Một phố dân cư dành cho các gia đình khá giả nằm ở vùng cận trung tâm thành phố. Nổi tiếng với phong cảnh đẹp, phố xá hiện đại và cả giá nhà trên trời.

Giờ đã là 10 giờ đêm, không khí ồn ào thường ngày của con phố đã tan biến. Ngay lúc này chỉ còn lại sao đêm, tuyết và gió đông lạnh buốt. Ánh đèn của những căn nhà xa hoa đã dần tối. Con đường bỗng chốc tối hẳn, chỉ còn những ánh đèn đường soi rọi nơi này.

Và tại một căn nhà 3 tầng nằm ở con phố xa hoa này một sự việc li kì đang xảy ra...

Căn nhà mang sắc lam, bao quanh nó là những luống hoa xanh rì màu lá. Trước cửa chính, một cô gái đang mắc kẹt trong một tình huống " khó đỡ " cả nghĩa bóng lẫn đen. Là sao ấy nhỉ? Là thế này cô gái ấy đang bị đè bởi một người đàn ông. Vâng chính xác là bị đè nhưng đừng nghĩ lệch.

Tình huống đó là thế này...

15 phút trước...

Chiếc taxi màu vàng êm ái chạy vào phố C, con phố ồn ào không còn náo nhiệt, nó tĩnh lặng và vắng vẻ.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà màu lam cao ráo có ba tầng lầu. Giàn hoa xanh rì màu lá trước ngôi nhà khẽ lay động theo gió làm vài mảng tuyết nhỏ rơi xuống nền đất lạnh. Cô gái mang màu tóc vàng nhẹ nhàng bước xuống taxi, vị tài xế tốt bụng bước đến cửa sau xe đỡ cậu trai trẻ phía trong xe xuống và dìu anh ngồi xuống bậc thang trước cửa của ngôi nhà ( hay đơn giản là nghĩa vụ của ông ta. ). Anh chàng say mèm dựa đầu bên lan can bậc thang. Nhìn anh ta, Cự Giải trong lòng dậy lên suy nghĩ " Phải chi đừng đem tên này về nhà. ", có lẽ là hối hận. Nhưng trên đời này từ hối hận nói ra cũng chả làm được gì.

Uể oải nhì tên say xỉn này, ngao ngán thở dài. Lỡ cứu người phải cứu đến cùng cho nên giờ phải đỡ tên này vào nhà thôi. Còn chuyện gì đến thì tính sau.

Đoạn nghĩ, Cự Giải xoay người định tìm sự giúp đỡ từ người tài xế Taxi nọ, nhưng chiếc Taxi cùng người tài xế đã cùng nhau " mất tích " không dấu vết. Giờ thì cô phải " Tự lực cánh sinh " thôi.

Ngao ngán ngoáy nhìn về phía tên say rồi Cự Giải lục trong túi chiếc chìa khóa nhà. Bước nhanh về phía cửa, Cự Giải nhanh nhẹn mở toang cánh cửa. Cô bước xuống chỗ anh chành say mèm kia, lấy một tay của anh choàng qua vai cô và giữ chặt nó, tay còn lại cô vòng qua eo anh, cố víu thật chặt.

Thấy ổn, Cự Giải bắt đầu đỡ anh đứng dậy. Ôi chao! Người chi mà nặng kinh! Cô từng bước từng bước chầm chậm dìu anh vào nhà. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước vào cửa, cô vấp phải ngưỡng cửa. Thế là chụp ếch rõ to. Nếu như một mình ngã thì không sao, đằng này có tới hai mình cùng ngã. Đã vậy " mình thứ hai " lại mang một trọng lượng ngàn cân. Và rồi trời xui đất khiến thế nào mà " mình thứ hai " đè lên " mình thứ nhất " nên chúng ta mới có sự việc hy hữu để nhìn.

Trở lại với thực tại...

Cự Giải bị đè dưới " cục đá trời ban " vẫn còn loay hoay tìm mọi cách để thoát khỏi. Cô huơ huơ hai tay lung tung, chả biết phải làm gì.

" TING " - Trong đầu Cự Giải bỗng hiện ra một ý tưởng.

Cô gượng người, cố ghé sát tai anh chàng, khẽ thì thầm:

- Tên đáng chết nhà anh, nếu không lăn ra khỏi người tôi thì tôi sẽ bỏ anh mà đi. Lúc đó, anh đừng hòng nhìn mặt tôi lần nào nữa.

Vừa nghe lóang thoáng bên tai bỏ đi rồi không nhìn mặt chợt nhăn trán, lập tức lăn ra khỏi người cô. Chiêu cũ dùng lại thành công mĩ mãn. Tình hình có vẻ khả quan, Cự Giải lập tức ngồi dậy, tay đặt lên ngực trái, tim cô thình thịch đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cúi người, cố dùng sức kéo anh chàng kia dậy. Nhưng lần này là lôi chứ không phải dìu nữa.

Cũng thật may là tầng trệt nhà vẫn còn phòng trống dành cho khách và phòng cô ở ngay đối diện nên cũng thuận tiện cho một số tình huống.

------------- Đoạn phân cách cảnh Cự Giải " dìu " anh chàng nọ vào phòng trống -------------------------------

Hì hục kéo anh chàng nọ vào phòng, Cự Giải dùng hết sức một lần vứt anh ta lên giường. Cô kéo hai chân lên giường, tay nhanh nhẹn lấy đôi giày da đầy đất ra khỏi chân anh.

Hài lòng với việc làm của mình, cô thở ra những mệt mỏi của bản thân rồi lon ton vào bếp nấu chút thức ăn cho bản thân và tên đó.

Bước vào bếp, cô cởi bỏ chiếc nón len sẫm màu và chiếc áo khoác dày rồi thuận tay mang chiếc tạp dề màu trắng được treo tại góc bếp.Lục lọi tìm ít cà rốt. Đôi tay cô tỉ mỉ mà thoăn thoắt, gọt vỏ cà rốt và cắt nhỏ chúng ra. Vươn người lấy chiếc nồi nhỏ, cô định nấu một nồi cháo, nhanh tay bật bếp và cho nước vào nồi, nấu nhừ cà rốt...
Kỹ thuật nấu ăn của Cự Giải quả là tuyệt vời, không hổ danh là một đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng. Chẳng mấy chốc cô nàng đã nấu xong cháo và chuẩn bị nước chanh giải rượu cho vị khách tình cờ. Toan mang thức ăn vào phòng thì ...

" Kinh Coong... "

... chuông cửa vang lên.

Tim Cự Giải đập dồn dập, đầu óc cô rối tung. Không lẽ bọn Bạch Dương về, sao ngay lúc này chứ! Ôi trời! Nếu Bạch Dương mà thấy cái tên đó thì thế nào! Cậu ấy sẽ đá anh ta ra ngoài đường hay dùng còng số 8 bắt anh ta lại. Còn Xử Nữ cô ấy sẽ giải quyết mình bằng những kiểu tra tấn nào, việc nhà một tháng, nấu ăn một tuần,... Song Tử thì... trời! Hôm nay cô ấy có khách ghé thăm! Ôi thánh Nicolas! Con không giám nghĩ đến!

_ A! Đúng rồi!

Cự Giải vỗ tay rõ to rồi reo lên. Cô chạy ngay vào căn phòng người nọ nằm, ba chân bốn cẳng, vội vàng kéo anh ta xuống giường, đá đôi giày anh ta vào gầm, nhanh nhẹn kéo anh ta ra khỏi phòng. Chỉ bước vài ba bước đã đến phòng của Cự Giải, cô nhanh chóng kéo anh ta vào phòng rồi đóng cửa lại, chỉnh đốn trang phục rồi nhanh chóng mở cửa. Cô xoay nắm cửa, nở nụ cười thật tươi:

_ Chào! Mọi người đã về.

Đáp lại nụ cười của Cự Giải, Bạch Dương chống tay khó chịu:

- Cự Giải à, cậu chết trong đó sao mà lâu vậy.

Cự Giải cười trừ rồi mở rộng cửa cho mọi người vào nhà. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng vẫn lo sợ vô cùng. Cô đưa mắt nhìn người con trai phía sau Bạch Dương. Thân thiện chào:

- Xin chào, anh đây là...

- Xin chào, tôi là Ma Kết, anh họ của Song Tử. Chắc cô là Cự Giải, rất vui khi được gặp cô, tôi đã nghe Song Tử kể nhiều cô.

Ma Kết thân thiện bắt tay Cự Giải, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Cự Giải lịch sự mỉm cười, bắt tay anh khá nhiệt tình.

- Cha cha, nhiệt tình là tốt nhưng đừng tỏ vẻ soái ca, kẻo sau này mất hình tượng thì khổ.

Song tử nhếch miệng cười, tỏ ý châm chọc. Cô bình thản bước vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro