♈Chap 0♋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hình của Bạch Dương và Cự Giải ở trên nha.

Anonymous - vừa có học sinh tự tử.

Con trai của nghệ sĩ hàng đầu Ai Otabe và chủ tịch công ty du lịch Nhật Bản vừa được đưa vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên - Anonymous.

Anonymous là "nhà chung" của yankee.

Anonymous - Băng yankee đánh nhau, năm học sinh bị thương nặng cấp cứu gấp.

. . .

Hiện nay hàng loạt tờ báo đưa tin về trường cải tạo Anonymous. Trên cái đài tin tức sáng sớm, cứ một tuần họ lại nhắc đến Anonymous. Người dân ban đầu thấy khá thú vị, nhưng ngày này qua ngày khác họ cảm thấy ngán ngẩm. Việc học sinh bị thương là chuyện cơm bữa, có học sinh tự tử là chuyện thường, con cưng các nhà tài phiệt vào đó chỉ là chuyện cỏn con. Còn chuyện lớn ở đây là nếu một ngày nào đó Anonymous không xảy ra chuyện...

______________________________

Trên chiếc xe limo màu trắng đang lăn bánh đều đều dọc trên con đường đến quận Ikebukuro.

Một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc nâu xoả dịu dàng, làn da trắng không tì vết, đôi mắt nâu thoáng lên một tia buồn rồi chợt vụt tắt khi người ngồi cạnh bà lên tiếng:

- Liệu ông ấy có còn đến thăm tôi?

Đó là một chàng trai với chất giọng khàn. Tóc nhuộm xám, mái xéo phủ xuống che đi nửa con ngươi trái, hắn có đôi mắt vàng đầy mị lực, dễ hút hồn người. Cánh mũi cao, đôi môi anh đào mỏng càng làm cho hắn đẹp hơn. Hắn sẽ là chàng trai hoàn hảo nếu như tính cách của hắn không gán mác "bad boy". Tai hắn xỏ khuyên, đó là một viên ruby đen, ngón tay trỏ của hắn đeo chiếc nhẫn hình đầu lâu bạc. Hắn gõ tay nhịp nhịp lên thành cửa sổ, chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ.

Bà ta nuốt khan, cổ họng đắng lại. Lạnh lùng trả lời, nghe có vẻ vậy mà nhìn thì không phải thế:

- Đừng mong chờ điều gì ở tụi ta.

Đôi mắt vàng trong tựa hồ thu ấy khẽ xao động chỉ trong vòng một tích tắc. Rồi nó lại về dáng vẻ trầm mặc như lúc nào, hắn tặc lưỡi rồi nhếch môi, nụ cười bán cung đầy quyến rũ:

- Phải ha.

Không khí lại rơi vào khoảng im lặng một lần nữa, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều...

______________________________

"Trường cải tạo Anonymous là một tiểu thành phố."

Người ta nói như vậy không hề sai. Khuôn viên trường còn rộng hơn quảng trường một thành phố, bao quanh sân trường là hàng cây anh đào đang nở rộ, từng cánh hoa cứ bị gió thổi rơi xuống đất, khung cảnh trông ảo diệu lạ thường. Trường gồm ba khu:

- Khu A dành cho con các nhà tài phiệt, ngoại giao, chính trị gia, người nổi tiếng...nhưng có tấm bằng "không sạch" do bạo lực học đường. Người được chuyển vào đó là nhờ gia thế. Sẽ có được trình độ giáo dục tốt hơn hai khu còn lại.

- Khu E dành cho thành phần tệ nạn xã hội như chơi cờ bạc, rượu chè, thuốc lắc,...không đi học nhưng vẫn là trẻ vị thành niên. Người được chuyển vào đó chủ yếu là gia cảnh khó khăn, mồ côi từ nhỏ...

- Khu L hay còn gọi là khu bắt buộc. Vô đây không nhờ gia thế cũng không vì hoàn cảnh, có kẻ giàu, người nghèo. Người được chuyển vô đây là vì phạm tội nặng đối với pháp luật, những kẻ đâm thuê, chém mướn, có quan hệ với yakuza trái phép hay nặng nhất là giết người.

Mỗi khu gồm hai kí túc xá, dành cho nam và nữ. Mỗi phòng gồm hai người. Được trang bị đầy đủ như trong khách sạn sáu sao. Mỗi yankee sẽ được tài trợ những dụng cụ cần thiết.

Trong "tiểu thành phố" còn có trung tâm mua sắm để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, công viên giải trí, nhà hàng, rạp chiếu phim, bar,...

Thoạt đầu nghe cứ ngỡ là thiên đường nhưng đâu ai biết vào đó cũng như vào tù. Yankee trong đó có thể thoả thích đi mọi nơi mình muốn, nhưng như vậy có gọi là tự do khi họ còn có thể biết bạn đi WC công cộng và xài hết bao nhiêu giấy.

Vào trong đó bạn không cần làm "thanh niên nghiêm túc", cứ đánh nhau thoả thích và không ai ngăn cản bạn. Nếu bạn thắng đó là chuyện của bạn, còn nếu bạn thua, thời gian bạn ở trong đây sẽ tăng lên thêm tùy trường hợp.

Còn nhiều điều nữa mà bạn không biết. Nhưng hãy nhớ rõ những quy tắc sau để bạn có thể sống sót:

Thứ nhất, đừng bao giờ từ chối một lời mời.

Thứ hai, dùng não để suy nghĩ trước khi dùng miệng của bạn phun ra một câu nào đó.

Thứ ba, vào Anonymous cũng có nghĩa là vào tù. Thiên đường cũng là địa ngục.

Ba quy tắc này đủ để bạn sống một khoảng thời gian khá dài đấy!
______________________________

Chiếc xe limô đã đậu trước cổng tiểu thành phố, động cơ vẫn bật...

Két

Cổng mở, chiếc xe tiến vào bên trong và chạy một quãng đường dài mới tới toà nhà của hiệu trưởng. Hắn bước xuống xe, tay đút túi quần, ngạo nghễ bước vào trong. Người phụ nữ theo sau, dáng vẻ cao quý...

- Tôi e rằng phải chuyển em ấy vào khu L - Người nói là thầy hiệu trưởng, nghe chức danh cứ tưởng phải là người 40 xuân trở lên nhưng "chàng" hiệu trưởng này khiến người ta nhìn là phải khâm phục. Là người Nhật lai Nga, thầy trông rất đẹp trai, chỉ khoảng dưới 30 tuổi và thật vậy, thầy chỉ mới 27 tuổi. Không phải vì còn trẻ mà người ta không kính, vả lại còn có phần nể phục vì khí chất cao ngạo bắt gặp từ lần đầu tiên.

- Như thế nào cũng được thầy ạ. Tôi sẽ chuyển thêm tiền chu cấp hàng tháng. Nhờ thầy xử lí giúp tôi hồ sơ. Hôm nay tôi còn có lịch trình. Xin lỗi thầy nhưng tôi phải đi trước.

Người phụ nữ vội vàng ngồi dậy cúi đầu, thầy cũng vội ngồi dậy đáp lễ. Bà ta kéo tay hắn ra khỏi toà nhà, dặn dò:
- Song Ngư, con ở trong đây sống tốt. Nếu có cải thiện ta sẽ thuyết phục bố con tới thăm. Lát nữa tài xế sẽ chuyển đồ vào kí túc xá cho con. Giờ ta đi đây.

Bà ta đi mà cũng không một cái vỗ vai hay ôm để động viên hắn dù biết sẽ xa nhau một thời gian dài. Khi chiếc xe đi khuất, hắn ngửa mặt lên bầu trời, nở nụ cười đầy bất cần:
- Anonymous đúng là nơi dành cho những kẻ bị vứt bỏ nhỉ?

End chap 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro