♒Chap 2♍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà giáng sinh cho mọi người đây~

*Hình của Bảo Bình và Xử Nữ ở trên nha.

Quảng trường của "tiểu thành phố" có thể chứa hơn 2000 người. Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ, hàng ghế đá vẫn còn ẩm ướt. Nắng vô thức chiếu xuống tán lá đang còn đọng vài hạt sương trong suốt. Trong sân có hàng chục chiếc môtô đang đậu thành một hàng thẳng tắp.

Hiện đang hiện diện số lượng người khá lớn. Khoảng một trăm người chia ra làm hai phe khác nhau, gậy gộc đều đầy đủ. Một tên với mái tóc đỏ đầy cá tính, mặt tàn nhan, xỏ khuyên bạc ngay mũi. Với chiếc gậy bóng chày trên tay, hắn ưởng ngực ra oai:

- Sư Tử là thằng nào?

Ở bên phe hắn cũng nháo nhào cả lên, hùa theo đòi đánh người tên Sư Tử.

- Làm gì mà xoắn hết cả lên! - Một giọng nữ cực moe, pha chút khó chịu.

Người mang cái giọng moe bước ra từ đám yankee bên phe còn lại. Bước tới đâu người né tới đó, dừng lại ở một người trong đám đó, "giọng moe" lại vang lên:

- Đưa tao mượn điện thoại. Bấm dùm số thằng Sư Tử luôn.

Người đó liền móc điện thoại ra, nhấn nhanh trên màn hình rồi đưa cho "giọng moe". "Giọng moe" nhận lấy điện thoại rồi áp lên tai, đáp lại là những tiếng tút dài vô tận và câu nhắn:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy. Xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại..."

"Giọng moe" thở dài, liếc mắt nhìn kẻ đối diện cũng đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. "Giọng moe" tiến tới không ngại ngần dùng đôi giày búp bê năm phân đạp vào "của quý" của anh trai bên đó. Tên đó đang nhìn đứa con gái với mái tóc nhuộm vàng kim, mặt mộc cơ mà là hotgirl, đôi mắt hút hồn, sóng mũi đẹp, môi trái tim, chỉ tội xỏ khuyên bên khoé trái, đeo vòng có đinh tán, váy đồng phục ngắn hơn đầu gối, điểm thêm vài đường ren hồng, áo sơ mi ở ngoài cởi bỏ hết cúc áo, bên trong là áo thun đen hình đầu lâu.

Bọn bên phe tên đó hốt hoảng, cứ kiểu này thì thành thái giám hết thôi. Vội đỡ đại ca dậy, một tên giọng phẫn nộ, đằng đằng sát khí nhìn "giọng moe":

- Con khốn! Dám đạp đại ca tao.

Dứt lời, hắn vung tay định tát vào mặt "giọng moe" nhưng đã té ngay khi vừa cất bước. "Giọng moe" đã dùng chân mình móc vào chân tên đó làm hắn ngã lăn quay. Đặt giày lên mông tên đó, "giọng moe" nói:

- Đem đại ca tụi bay về, kêu nó chăm lo cho của quý đi. Còn vụ hôm nay coi như là lỡ hẹn, cả hai bên hoà, không biết gì hết.

Bên kia cũng im lặng lắng nghe, lâu lâu thì thầm một vài câu rồi phản bác:

- Là do tụi mày mời trước. Mày hại đại ca tao mất đời trai, bây giờ kêu hoà là xong chuyện?

I can be the fool,

Tu da hong sa do

Hee-ha!(Hoo-ha!)Hee-ha!(Hoo-ha)

I can play the master

. . .

Tiếng điện thoại vang lên, một người bên nhóm "giọng moe" cầm điện thoại đưa cho "giọng moe":

- Yết, mày có điện thoại. Con Kết gọi.

Thiên Yết nhanh chóng bắt máy:

- Tao nghe?

- . . .

- Đợi chút, tao đang bận. Tao kêu một đứa đem tới cho.

- . . .

- Nói nó qua đây lẹ đi.

- . . .

- Ôkê.

Thiên Yết cúp máy rồi quay lại nói với một thằng ở nhóm:

- Mày lái môtô qua cho anh em thằng Sư mượn, tụi nó ở bên kí túc xá nữ đó. À, đưa nhỏ Kết cái chìa khoá phòng hộ tao luôn.

Thằng đó lấy chìa khoá rồi chạy ra lấy môtô phóng đi. Còn Thiên Yết quay đầu lại nhìn bọn đó, chẹp miệng:

- Vốn dĩ không muốn tụi mày ở lại đây lâu, chỉ tổ chật đất. Nhưng đành thôi vậy!

Nhún vai rồi ngồi bệt xuống đất, thỉnh thoảng huýt sáo để chờ. Hai bên căng thẳng, chỉ mình Yết vô tư.

Mười phút sau

Brừm

Tiếng xe môtô tắt máy hướng sự chú ý của cải hai bên. Thiên Yết cười phì rồi chống tay ngồi dậy. Quay đầu lại nhìn hai người con trai trước mặt. Một kẻ toát ra hàn khí, lạnh lẽo cực, đôi mắt xanh sâu thẳm, đẹp như có những vì tinh tú bên trong, tai xỏ hai lỗ, cổ áo kéo cao lên tới mũi, chiếc quần đáy trễ cùng đôi Nike cao cổ. Kẻ còn lại hai tay đút túi quần dáng vẻ ngạo nghễ, tóc đỏ vuốt gel ngược ra sau, đôi mày thanh tú, ở mắt người con trai này không trầm lặng, sâu lắng như người kia, đôi mắt này cứ như của hai con người khác nhau vậy: một bên thì kiêu ngạo hung hăng, bên còn lại thì tự ti hiền lành, ít ra Yết khẳng định điều mình nghĩ là không sai. Hai tay đút túi quần, ngậm một điếu thuốc đang còn cháy, không xác định hắn xỏ bao nhiêu khuyên, mặc đồ cặp với người kia, chỉ khác màu. Màu sắc và dáng vẻ có lẽ là cách duy nhất để phân biệt hai người họ.

- Trễ quá! - Yết càm ràm.

Sư Tử - người với mái tóc đỏ nháy mắt với Thiên Yết, rồi đánh mắt qua tên đại ca đang đau đớn ôm đời trai của mình, thở dài:

- Mày xem mày làm gì với khách của tao rồi kìa.

Thiên Yết phồng má, khoanh tay quay mặt qua chỗ khác:

- Tại mày trễ, tao xử lí giùm.

Lúc này, kẻ với hàn khí toát ra, khuôn mặt băng lãnh nhìn hai người trước mặt. Cậu đặt nghi vấn:

- Bây giờ tính sao?

Sư Tử quay mặt lại nhìn, nhoẻn miệng tạo một nụ cười tinh nghịch:

- Cứ tiếp tục thôi, em trai!

Thiên Yết nghe xong cũng nhếch môi, toát khí thế hừng hực. Còn Song Tử nhắm mắt, cười nhẹ. Giọng nhè nhẹ:

- Chơi thôi!

Cả hai bên lao vào, còn diễn biến ra sao, hãy tự viết...

______________________________

Bảo Bình's POV

Để tôi kể chuyện này cho mọi người nghe. Một sự thật kinh khủng, đó là hiện nay tôi đang lái sang một bộ anime Hentai, bình thường tôi chỉ coi Ecchi. Mà thôi khoan hãy bàn về vấn đề H+, chuyện quan trọng hiện giờ là tôi sẽ được xem trận đấu y như anime hành động lấy bối cảnh trường học. Trận đấu của hai người tôi cảm thấy hứng thú, hay nói cách khác họ làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Như nhau cả thôi!

Theo tôi, Bạch Dương sẽ là một cô gái đẹp nếu như cô ấy biết chăm chút một tí cho nhan sắc của mình, điển hình là việc đừng để gương mặt trắng như sứ đó phải trầy trụa sau những trận đánh, nên cười nhiều hơn mặc dù tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười. Còn Xử Nữ - người mà tôi cực kì ngưỡng mộ ý, mặc dù tôi nhỏ hơn một tuổi lận, lại rất khó hiểu à, cực kì luôn. Thôi dẹp chuyện này sang một bên! Họ sắp đánh rồi kìa, một chút...một chút nữa...

Konna koto ii na

Dekitara ii na

. . .

- Chó chết! - Đó là từ tôi nghe rất rõ từ miệng Bạch Dương trước khi cô ấy chạy khỏi sân thượng để lại Xử Nữ vẫn còn đang ngạc nhiên.

Cái này không liên quan nhưng hình như Bạch Dương mê Doraemon thì phải...

Cơ mà theo tôi nghĩ chắc bọn đàn em của Bạch Dương lại gây chuyện. Cười phì, tôi rảo bước đi về lớp, dù sao tôi cũng còn tiết.

End POV.

______________________________

Phòng hội học sinh

Thiên Bình đang vật lộn với đống giấy tờ mà Giải - oppai đưa cho thì nghe chuông điện thoại reng. Cô thở dài ngao ngán, một ngày ít nhất là ba cuộc gọi. Thứ nhất là từ ban giám thị hay nói cách khác là cảnh sát của tiểu thành phố, thứ hai là từ quản giáo của từng khu và thứ ba là từ thầy hiệu trưởng. Chỉ biết cười trừ để lấy phong thái tốt nhất cho đầu dây bên kia cảm nhận được sự vui vẻ trong cô, Thiên Bình mỉm cười bắt máy:

- Xin chào, hội học sinh trường Anonymous xin nghe ạ!

- . . .

- Thầy còn dặn dò nữa không ạ!

- . . .

- Dạ, xin chào thầy!

Bình ngửa đầu lên trần nhà, là cuộc gọi của thầy hiệu trưởng. Thầy nhờ coi sóc thằng em nhỏ "quý báu" của mình - Nhân Mã. Nhìn đồng hồ, Thiên Bình tiến lại ghế sôfa lấy cặp rồi ra khỏi phòng. Rảo bước trên hành lang, tất cả mọi người đã yên vị trong lớp, do đang trong tiết. Lại tiếp tục đi, cô thấy bóng của một ai đó đang ngông nghênh đi trên hành lang. Bình nhíu mày, đang là giờ lên lớp, trừ người của hội học sinh và giáo viên trong trường thì đâu ai được ra khỏi lớp. Như thể nhớ ra gì đó, cô gật gật đầu rồi bước tới chỗ người đó. Thấy cậu ta, mắt cô giãn ra, đây chẳng phải là cái tên ở trong hình sao? Nhân Mã gì đấy. Cơ mà nhìn hắn quái thật, tóc nửa màu vàng nửa màu đen, lại mặc quần jean, áo cổ cao đi học, tai thì xỏ gần hết, chẳng thấy vành tai, miệng ngậm kẹo mút. Cứ thế mà ung dung đi như ông lớn, còn đâu là quy chế, nhưng Bình phải công nhận hắn cực đẹp trai, lai Tây.

Chỉnh lại dáng đứng, cô sải bước tới chỗ tên đó. Dù gì chính thầy Phi Mã - hiệu trưởng cái "tiểu thành phố" Anonymous này đã nhờ hội học sinh quản lí cái em trai thầy ấy - Nhân Mã hay sao?

- Này cậu kia, đứng lại cho tôi!

Nhân Mã vẫn thong dong bước đi...

- Ê!

Mã đứng lại rồi quay đầu lại nhìn, nghiêng đầu qua một bên, cậu nhìn Thiên Bình, môi hơi vểnh ra:

- Đang nghe!

Bình nóng mặt, thật sự muốn tán cho một phát, nhưng mà cô cần giữ hình tượng:

- Cậu làm gì ở đây? Đang trong giờ học mà.

Nhân Mã gật gù ra vẻ hiểu ý, rồi ngoảnh mặt bước đi:

- Ờ rồi rồi, xin lỗi. Tôi đi học đây.

Mặt Thiên Bình thộn ra, đứng đơ như cây cơ. Sau một hồi sực tỉnh, cô mới nhớ:

Đi học là được rồi. Đâu phải mẹ cậu ta! Mình cũng đi học nữa mà.

Sau đó, cô quay mặt đi về hướng ngược lại, tiến đến lớp học của mình.

______________________________

Kí túc xá nữ, khu L

Thiên Yết vui vẻ nhảy tung tăng về phòng, trận hồi nãy rất vui nha, cũng hơi thất vọng, nhưng đặc biệt nhất còn có...

Cộc cộc

Yết gõ cửa phòng số 7, sau vài giây cửa mở ra. Trong phòng tối om, còn nhỏ Ma Kết lại ngả mình xuống giường ngủ tiếp. Cô nhìn đồng hồ, đã 10h rồi mà còn ngủ được? Bỗng Yết nở một nụ cười tinh nghịch. Cô nhảy lên giường Kết, những ngón tay chọc hết người Kết làm nhỏ chau mày rồi cười khúc khích. Thấy vậy, Yết liền thôi rồi nằm xuống bên cạnh nói nhỏ:

- Tao có chuyện hay kể cho mày nè.

Bên kia nhắm mắt nhưng vẫn từ tốn trả lời:

- Đang nghe, kể đi.

- Etou...mày biết Bạch Dương khu E hông? - Yết tiện tay với lấy lô uốn tóc.

- Nổi như cồn! - Nhanh miệng trả lời.

- Sáng nay, nói sao nhỉ? Etou...tao được chơi vài chiêu!

- Như nào?

- Thú vị lắm, nhưng tao đâu có đủ thời gian, còn về nhà chơi với "Kết của tao" chớ!

- Xàm! - Cười khẽ - Nói đi, sao nó rút?

- Nó bị tràn khí phổi...

Kết nhíu mày, Bạch Dương - Boss khu E sao?

Yết nói tiếp:

- Tụi tao gây với bọn đàn em của nó bên khu E, có thể nói là khá mạnh nếu thằng chó chết đó không nhìn vào ngực tao. Bọn đàn em bên đó gọi boss tụi nó ra giải quyết. Nào ngờ đâu...

Kết chỉ biết lắc đầu xin thua.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro