Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã khom lưng lại ngồi vào một góc ở nhà nghỉ, hôm nay cậu không đi tham quan với những người khác, lấy lí do là đang mệt. Nhưng thực ra, có những ngày rất tệ, chẳng muốn làm gì cả, ngồi như thế này yên tĩnh một ngày thì mọi chuyện có tốt hơn không? Dù đã dành nhiều thời gian cho việc điều trị, nhưng cũng sẽ có lúc tâm lí bất an này dấy lên, dù không đến mức phải tự tàn phá bản thân. Bản thân cậu cho rằng ai cũng có ngày xấu của họ cả, và mình thì chỉ tệ hơn một chút. Mọi thứ đều ổn. Hít một hơi sâu vào, Nhân Mã tay chống đỡ dưới đất để nâng cơ thể lên, ngồi mãi như thế này cũng hơi ê, vả lại cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Cậu bước ra khỏi phòng để đi kiếm một chút gì đó ăn dưới bếp, mọi người đều đi cả rồi nên không gian yên ắng bao trùm tất cả. Nhân Mã lục lọi trong tủ kiếm được vài hộp mì ăn liền, tiện tay với lấy ấm nước siêu tốc gần đó mà châm lên, cậu chậm rãi xé từng gói nguyên liệu ra. Nước nấu xong cậu đổ vào li rồi đậy nắp lại, trong lúc chờ mì chín, Nhân Mã vớ tay lấy cái remote ở trên bàn ăn để mở tivi đang được treo cao để mọi người tiện theo dõi. Nhân Mã chán nản lướt từng kênh, toàn chương trình nấu ăn và thiếu nhi. Cậu không hứng thú cho mấy.

"Tòa nhà đang bốc cháy ở bên trong, khói tỏa ra mù mịt khiến lực lượng chức năng khó lòng tiếp cận từ trên cao... Hiện tại đã thấy nhiều nạn nhân đã thoát khỏi nhưng ở bên trong, chúng tôi xác định được còn rất nhiều người bị kẹt. Con số thương vong là chưa chính xác nhưng đặc biệt đã xác định vị trí quả bom ở tầng 8 của trung tâm thương mại, nơi có tháp nước mà mọi người đến tham quan nhiều nhất..."

Nhân Mã nhíu mày nhìn, cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng, buổi sáng hôm nay chúng nó đi trung tâm thương mại nào ấy nhỉ? Mue? Nhân Mã toát mồ hôi lạnh cầu cho mình nhớ sai đi, khi cậu nhìn lên tivi một lần nữa thì dòng chữ thông báo rõ ràng đã chạy trên kênh tin tức 'Trung tâm thương mại Mue bị đánh bom, cơ quan chức năng đang thực hiện giải cứu nạn nhân, con số thương vong chưa xác định được.'

- Cái quái gì đang xảy ra vậy?! - Nhân Mã bất chợt đứng lên khỏi ghế khiến cái ghế đổ rầm xuống đất, mì bây giờ cũng đã bũn ra, cậu chính là không có tâm trạng quan tâm đến xung quanh, chỉ có thể mò mẫm kiếm tìm điện thoại như một kẻ điên. Bình tĩnh lại, sao phải phản ứng như thế, tụi nó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì! Nếu như mà có chuyện gì...

Nhân Mã vỗ đầu mình thật mạnh, hòng xua đuổi ý nghĩ tiêu cực. Cầm lấy điện thoại trong tay, Nhân Mã run run gọi cho từng dãy số với những cái tên quen thuộc, đáp lại cậu là những hồi chuông dài đăng đẵng không thì ngoài tầm phủ sóng không liên lạc được. Nhân Mã thấy mình ngộp thở chết mất thôi, lồng ngực như bị búa đập từng cơn. Nếu ra ngoài rồi thì lẽ ra nên gọi được chứ, sao không ai nghe máy hết, chết tiệt! Cậu thực muốn quăng cái điện thoại này vào tường, nhưng như nhớ lại gì đó, liền liên hệ với một thành viên thuộc hội học sinh mà cậu quen biết. Họ không phải là người sẽ quản lí chung hay sao? Hoặc ít nhất Nhân Mã nghĩ vậy...

Tút...tút...tút...

- Thiên Bình đây?

Giọng nói bên kia điềm tĩnh, có vẻ như cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhân Mã thấy cũng may, ít ra Thiên Bình không có mặt trong tòa nhà đó. Và những người kia cũng không nên ở trong toàn nhà đó... Không lưỡng lự thêm giây phút nào, Nhân Mã hỏi cô:

- Cô đang ở đâu? Đã biết chuyện gì chưa?

Thiên Bình bối rối ở đầu dây bên kia, quả thực là cô chưa biết chuyện gì vì không đi vào trung tâm thương mại mà trốn ra ngoài để đi lục lọi thông tin về các băng đảng ở thủ phủ Kyoto, Thiên Bình có cảm giác mọi chuyện dường như được sắp đặt để cô tìm ra thông tin vậy, đương nhiên chỉ Thiên Bình nghĩ vậy. Có vẻ như KuroNeko là băng đảng hoạt động mạnh nhất ở thủ phủ này, chỉ cần hỏi những quán ăn nhỏ ở những con hẻm, họ dường như đều biết. Sở dĩ cô đi hỏi thông tin mà không bị ai dòm ngó hay bắt nạt là vì bên cạnh còn có một cái đuôi, cậu này không biết từ đâu mọc ra mà cứ bám cô không thôi. Khổng Tước liếc nhìn vẻ mặt của Thiên Bình, dù cậu không biết có chuyện gì, nhưng ít nhất chị ta cũng trả lời người ta nhanh đi. Cậu liếc nhìn Thiên Bình rồi nhướng nhướng mày ra hiệu cô mau trả lời. Thiên Bình biết ngay là có chuyện không hay nên Nhân Mã mới gọi cho cô, chứ bình thường đâu có liên lạc...

- Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi đang bên ngoài chứ không đi cùng mọi người nên không biết.

Tít

Một tiếng cúp máy dứt khoát làm Thiên Bình thở dài không thôi, cùng cực phũ phàng, nhưng cô biết chuyện hệ trọng đến mức Nhân Mã còn không có thời gian giải thích, Khổng Tước bên cạnh hơi nhíu mày, hai người nhìn nhau nhún vai bất đắc dĩ, song Thiên Bình liên lạc với thầy quản lí xem thử có chuyện gì, chỉ là bên đầu dây không liên lạc được và ngoài vùng phủ sóng. Cô lại lục lọi số điện thoại của Cự Giải, người mà cô nghĩ chắc rằng cũng không biết chuyện gì, anh ta cơ bản là không quan tâm. Nhưng mặc kệ, thử còn hơn không...

- Cự Giải - oppai?

- Thiên Bình em đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra bên trong trung tâm?!! - Người bên kia trong giọng không che giấu sự hốt hoảng. Vậy là trung tâm thương mại xảy ra chuyện gì rồi! Thiên Bình lo lắng dùng khẩu hình miệng bảo Khổng Tước bên cạnh mở điện thoại lên xem ngay.

- Em không có bên trong trung tâm thương mại nhưng bây giờ em đến đó ngay!

Không chờ đầu dây bên kia trả lời, Thiên Bình đã vội vã cúp máy. Khổng Tước ở bên cạnh đột nhiên la toáng lên, đôi mắt trợn tròn, đưa tay lên để màn hình điện thoại trước mặt Thiên Bình.

Những gì Thiên Bình thấy trong phút giây ấy chính là livestream trực tiếp của một tòa nhà bị bao quanh bởi khói đen dày đặc, vài chiếc trực thăng túc trực trên bầu trời. Chỉ xem tới đó, Thiên Bình không cần nhìn nữa đã ngay lập tức kéo tay Khổng Tước đi, cậu cũng rất phối hợp lại lật tay hai người lại, thành ra chính cậu kéo cô đi cho nhanh. 

Hai người đến ngã tư đường, chưa kịp thở, Khổng Tước thấy một người đang đi xe máy đời cũ gần đó, cậu đột nhiên nhảy ra giữa đường chặn ông ấy lại. Thiên Bình hốt hoảng chỉ kịp kêu hai tiếng "Khổng Tước!". Cậu gấp rút lôi tiền ra dúi vào tay người đàn ông, ngược lại người kia nhìn cậu vẻ mặt "Tôi cái gì cũng không biết" chưa kịp hiểu thì đã bị ngã xuống xe từ hồi nào. Thiên Bình hiểu ý, cũng mở miệng xin lỗi người đàn ông liên tục rồi nhảy lên xe Khổng Tước, hai người cứ như thế mà chạy vút qua mặt người đàn ông tội nghiệp. 

Trên đường đi, tim của Thiên Bình đập như trống, cả hai không nón mà chạy vút qua các con đường, cô vừa đi vừa đọc tin tức trên điện thoại, lòng thấp thỏm không yên. Trung tâm thương mại này là địa điểm Anonymous cùng tham quan, hầu hết các yankee tề tựu tại đây, bọn họ dù có vài người tách ra khỏi tập thể để trốn đi chỗ khác như Thiên Bình hay Khổng Tước, chung quy lại cũng chỉ khoảng 10 người là tách ra, còn tất cả đều là ở địa điểm kia rồi. Mà trên báo chưa ai kịp lên bài viết, chỉ có thể theo dõi qua livestream của các đài lớn. Quả thực chính là lo lắng tột cùng. Thiên Bình dù không chắc chắn nhưng cảm giác tội lỗi lại bao trùm lên cô...

- Chị tỉnh táo lại! Họ sẽ được cứu ra thôi. Đừng đổ lỗi cho bản thân.

Khổng Tước lái xe tay phải, tay trái buông ra đập đập lưng Thiên Bình như vỗ về, nhưng mà kỳ thực cậu cũng như đang trong dầu sôi lửa bỏng đây.

----------------------------------------------

Nhân Mã sau khi nhận được câu trả lời của Thiên Bình thì chẳng do dự cúp máy, cậu chỉ kịp mang đôi dép lê chạy vút ra ngoài, từ đây chạy bộ đến đó hết tốc lực là mười phút, quá lâu, đi xe buýt lại càng không tiện. May thay Nhân Mã nhìn thấy trong sân vườn ở bên hàng rào của nhà nghỉ có một chiếc xe đạp leo núi, cậu thầm cảm ơn ông trời. Leo lên xe chạy vèo một cái, đầu óc cậu cuồng cuộn suy nghĩ lo lắng, không quan tâm tới những thứ xung quanh và chỉ làm theo bản năng cùng tiếng chỉ đường của bản đồ. Cậu băng qua đường mà không nhìn lấy xe hơi xung quanh đang bấm còi liên tục, có người còn chửi vọng ra. Nhưng họ là gì chứ... Quãng đường này đối với cậu chính là còn dài hơn vạn năm ánh sáng, lúc này còn có một suy nghĩ trẻ con, muốn một cánh cửa thần kì giúp Nhân Mã chỉ cần bước qua đó là có thể đến với những người quan trọng của mình. Không, muốn có một Doraemon đi, con chồn đó sẽ giúp cậu quay ngược thời gian sửa chữa mọi thứ,  còn có nhiều thứ bảo bối để cậu có thể cứu chữa bạn của mình. Nhân Mã đột nhiên cười ha hả, vừa đi vừa cười chẳng khác nào bị điên khiến người đi đường nhìn cậu bối rối cùng thương cảm. Có cụ già tốt bụng gọi to, nhắc nhở "Cháu bé! Đi nhìn đường cẩn thận!"

Lúc đến nơi đã thấy cảnh sát lập hàng rào chắn xung quanh, người dân vây quanh thực sự rất đông xì xầm bàn tán có, khóc la thảm thương có, vài xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, nạn nhân đang được cứu chữa cũng không ít, có người bị nát bấy cánh tay máu chảy đầm đìa, cảnh tưởng thiệt sự khiếp hồn bạt vía, chẳng khác hồi chiến tranh là bao. Nghe người ta nói lực lượng chức năng chỉ mới ra soát tầng bên dưới và tầng hầm gửi xe, những tầng ở trên thì thang máy đã bị hư, còn có nhiều người bị kẹt ở trong nên phải mất kha khá thời gian, lối thoát hiểm đã bị trần nhà sập xuống không lâu sau khi phát nổ chặn đứng, không biết những người dùng lối này để chạy có ai bất trắc không, nói giảm nói tránh là thế, nhưng người chết chính là có... Nói chung tình hình rất không khả quan, chặn đứng mọi đường cứu chữa nhanh cho nạn nhân ở bên trong. Nhân Mã hồng hộc chạy qua đoàn người đang ngồi bên xe cứu thương, mắt dường như đang cay xè, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, làm ơn chỉ một người thôi cũng được. Những gương mặt xa lạ này, nhìn từng người từng người khiến Nhân Mã như loạn trí. Tôi cần đâu những ánh mắt đau thương này, đừng nhìn tôi như thế, tôi cần ánh mắt tràn đầy sức sống của Sư Tử,  ôn nhu kiên nghị của Kim Ngưu, chán chường nhưng ấm áp của Ma Kết, lém lỉnh tinh nghịch của Thiên Yết, lạnh lùng quyết đoán của Song Ngư, thờ ơ nhưng dịu dàng của Song Tử, còn lắm chiêu rực rỡ như Xử Nữ... Mọi người ơi, có phải tôi mất tất cả rồi không?

End chap 39.

Ps: Nhân lúc đang rảnh rỗi lại viết tiếp cho mọi người đây. Mọi người comment thoải mái nhé, khi nào có thời gian mình sẽ đọc rồi trả lời nha, mình chủ yếu muốn ra chap thật nhanh để mọi người đọc. Hẹn gặp lại ở chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro