Chap 1. Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[By: Wifi]

" Tuổi thanh xuân... đây hẳn là những từ ngữ vô cùng quen thuộc cũng vô cùng tươi đẹp. Khi ta còn là lứa tuổi học trò, mọi điều ta trải qua đều là những hồi ức quý giá đẹp đẽ. Thiếu nam thiếu nữ trẻ trung tràn trề sức sống, mơn mởn như những chồi non mọc lên trong mùa xuân ấm áp, thanh lãnh mát lạnh, ngọt ngào như cốc trà sữa ngày hè, lại phảng phất sinh động tinh nghịch như bồ công anh trong gió, dịu dàng mờ nhạt như ánh sao lấp lóe trong trời đêm..... " - Trên trang giấy màu tím nhạt,  Ma Kết chăm chú viết cảm nhận một ngày hôm nay lên nhật kí của mình, từng nét bút đều nắn nót cẩn thận, chau chuốt từng câu từng chữ, sến sẩm đến nỗi thằng cháu mới học tiểu học của cô cũng sởn hết cả da gà.

" Khiếp! Dì ơi dì, sao dì viết sến súa thế? Cái này mà cũng viết ra được! Còn kinh hơn mấy câu từ trong quyển truyện ngôn tình của mẹ cháu! Eo~ "- Xoa da gà trên tay, thằng nhóc khinh bỉ. Vừa nói dứt câu, một cái cốc đã đập ngay vào đầu.

" Ai bắt mày đọc? Sến thì phắn ra chỗ khác, đừng ở đây làm phiền dì mày!"- Ma Kết giận dữ trừng mắt nhìn thằng cháu mất dại nhà mình, có tí tuổi đã ăn nói phát ghét rồi.

" Xì! Phắn thì phắn! " Thằng nhóc bĩu môi, lắc lư đi ra phòng khách xem Tivi, ai thèm xem cái thể loại nhật kí ba xàm của dì chứ! Hứ!

Tống cổ thằng nhóc xong, Ma Kết bất đắc dĩ nhìn trang nhật kí dang dở, má nó, mất mẹ mạch văn rồi, chém kiểu gì giờ? 

" Haiz...... " Buông thõng người vào ghế dựa, cô ngẩn người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dưới đó là thành phố náo nhiệt phồn hoa, chợt cô nhớ  tới lời giáo viên chủ nhiệm nhắc hôm nay: " Ngày mai lớp sẽ có hai bạn học sinh mới chuyển tới, họ là học sinh trao đổi của trường quốc tế, các em hãy chào đón hai bạn ấy thật nồng nhiệt nhé! "

Học sinh chuyển trường hửm?

Cũng rất đáng mong chờ...

" Phù--- Đi ngủ sớm thôi! " - Bật người dậy khỏi ghế, Ma Kết mặc kệ nhật kí dở dang của mình, nắn nót thế thôi chứ có viết được mấy ngày đâu, chi bằng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ một giấc cho ngon, để ngày mai còn chào đón bạn mới!

Nghĩ liền làm, cô ngâm nga một khúc ca không rõ, đi đánh răng rồi leo lên giường. Ngày mai a... Tới nhanh lên nào~

_______________________________________-

Reng~Reng~Reng!!

Tiếng chuông vào học lanh lảnh vang lên bên tai, Thiên Yết tức tốc chạy trên hành lang. Trời ơi! Muộn mất rồi, muộn mất rồi!!! Tiết đầu tiên là của GVCN lớp đó!! Ôi NOOOOO!!!

Trước tiếng chuông vào tiết đầu còn có 15 phút để truy bài, hiện tại cô đã muộn 15 phút có thừa rồi đó nha, mà cay ở chỗ cô GVCN  này cực kỳ cực kỳ cực kỳ {Wifi: chuyện quan trọng nhấn mạnh 3 lần} ghét học sinh đi muộn!

" Cầu trời cầu phật, cầu ông bụt, cầu thượng đế, cầu chúa, cầu thần, cầu Tề Thiên Đại Thánh, câu thổ địa, cầu nguyệt lão, cầu Spider man, ai cũng được làm ơn cho cô gái yếu đuối xinh đẹp là con một chút phù hộ... Cầu mong cô giáo bị ốm ở nhà, đi đường trượt chân hoặc quên hôm nay có tiết... Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn... "

Nhưng có lẽ những người bên trên không muốn đáp ứng Thiên Yết, bi kịch của cô đã bắt đầu từ lúc đứng trước cửa lớp, đối diện đôi mắt phừng phừng lửa giận của cô giáo Xà phu, chỉ có thể căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Gì? Sao không lén lút bước vào cửa sau? Than ơi không biết cô muốn được làm như thế biết bao nhiêu đâu! Nhưng khổ nỗi cả lớp chỉ có một cái cửa, và nó còn ngay sát cạnh bục giảng mới chết chứ! Lòng Thiên Yết khóc ròng.

Mama, xuân này con không về....

Tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Thiên Yết nhắm chặt hai mắt, lấy dũng khí chuẩn bị nghe một bài ca dao muôn thủa.

"Thiên Yết." Giọng cô Xà Phu hắng xuống làm Thiên Yết nổi hết da gà da vịt. Âm trầm quỷ quái khiến người ngoài  cuộc cũng phải dựng tóc gáy.

"D..ạ."- Giờ phút này Thiên Yết hối hận biết bao nhiêu. Rõ ràng cô biết đi học muộn sẽ phải nghe ca dao răn dạy nhưng vẫn cứ cố thức tới khuya. Để rồi 5.30 cái đồng hồ kêu thì lại còn muốn ngủ, tâm thì nghĩ chỉ thêm 5 phút nữa thôi, kết quả của vòng tuần hoàn 5 phút là 1 tiếng rưỡi có thừa... Thế mới hiểu, cái trò chơi "5 phút nữa" nguy hiểm vô cùng!

"Cho tôi biết sao em đi muộn."- Trong lúc Thiên Yết đang thầm ăn năn, cô Xà Phu cất tiếng hỏi

"D..ạ, tại em...em...à hôm qua em thức khuya làm bài nên.... dậy muộn cô ạ."- Thực ra cô vớ được cái anime "Assassination Classroom" liền ngồi cả đêm để xem, cười như con dở cả tối, bấn loạn trái tim khi ship Nagisa với Karma rồi khóc bù lu bù loa khi Koro sensei chết. Nhưng ha hả... cái này tất nhiên không thể nói ra rồi.

"Hửm?....Về chỗ, tiết sinh hoạt sẽ phạt sau."- Xà Phu định nói thêm, nhưng chợt nhớ ra trên bục vẫn còn hai em học sinh mới, không thể để người ta có ấn tượng xấu, nên rộng lượng bỏ qua cho Thiên Yết, đương nhiên vẫn phải xử lí.

Thiên Yết ngơ ngác được ân sủng về chỗ. Lúc đi cô thoáng nhìn qua bục giảng, lúc nãy lo sợ quá nên không để ý, trên đó có hai người đang đứng. Một người có mái tóc màu cam nhạt ngắn, đôi mắt màu xám khói, quần áo đồng phục có chút xộc xệch.... trông ngầu vãi ra luôn ý! Người còn lại có mái tóc màu hồng phấn xoăn, cài kẹp tóc hình ngôi sao, đôi mắt màu tím thạch anh..ừm có chút buồn? Có lẽ là kiểu người ít nói. 

Xà Phu hết nói nổi nhìn Thiên Yết đi chậm rề rề, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn ra sau, cạn lời: " Thiên Yết! Còn không mau về chỗ! "

Giật mình, Thiên Yết luống cuống dạ một tiếng, nhanh chóng chạy về chỗ. Vừa đặt mông xuống liền quay sang bạn tốt cùng bàn - Ma Kết hỏi:

 "Này Ma Kết, ai vậy?''

"Là học sinh chuyển trường, hôm qua có cô nói đó."- Ma Kết nâng cặp kính tròn tròn, nhỏ giọng nói. Ma Kết ở nhà và Ma Kết ra ngoài giống như bản trái ngược vậy, người trước năng động hung dữ, người sau nhút nhát dễ gần.

" À... "- Thiên Yết chợt nhớ hình như đúng vậy thật: " Tên là gì vậy? "

Ma Kết lắc đầu: "Không biết, còn chưa giới thiệu"

Vừa dứt lời giọng cô Xà phu đã vang lên: " Hai em giới thiệu một chút về mình cho các bạn biết nào! "

"Sư Tử,  học sinh ban kinh tế chính trị, chuyên Toán Lí  Hóa, trường Quốc tế International tại Singapore" - Cô gái tóc cam cất tiếng trước, tiếng nói mạnh mẽ pha chút kiêu ngạo, y như khí chất của cô vậy: " Em ngồi chỗ nào ạ? "

" Cái này... "- Xà phu có chút khó xử nhìn cô gái còn lại, người ta còn chưa giới thiệu nữa mà.

Có vẻ như ngầm hiểu được ý Xà Phu, cô gái liếc xuống lớp, hắng giọng: "Thiên Bình "

Cả lớp lơ ngơ lác ngác. Bầu không khí im lặng tới bất thường.

"..."

"..."

"..."

.................................................

Ủa, hết rồi hả???

Hết rồi hả??

Hết rồi?

Hết? 

Why????????

Còn tưởng nói nhiều chút chứ? Nhìn Sư Tử đi, ít ra người ta còn giới thiệu đầy đủ!

Thế ban gì, chuyên cái gì, trường gì????

Lớp học chìm vào một bầu không khí rất chi là....... vi diệu.

" E hèm!! " Sư Tử khó chịu hắng giọng, phá vớ bầu không khí khó xử này.

" À. Đúng rồi Sư tử, em ngồi bàn 5 dãy 2 nhé "- Cảm kích nhìn Sư Tử, Xà phu vội vàng nói: " Còn Thiên Bình ngồi đằng sau Sư Tử ha! "

Xong cô vội vàng xách cặp, đi vội ra cửa lớp, xa xa có tiếng vọng lại: " Cô có việc, các em tự học nhé!! "

"..."- Và đây là tiếng lòng của 2 cô bạn học sinh chuyển trường bị bỏ lại, chơ vơ lạc lõng.

_ End _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro