Chap 55: 12 người cùng đau khổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nghe tên thôi là biết chap này không vui vẻ gì rồi nhỉ!?😂 )

- Ai nói cô ấy 1 mình!?

1 giọng nói từ sau lưng Xử Nữ vang lên, tất cả mọi người cùng ngạc nhiên rồi hướng mắt về phía sau Xử Nữ. Còn cô thì quay lại xem giọng nói đó là ai? Ơ! cảm thấy thật quen thuộc

- Các ... các cậu - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn các sao cùng Xà Phu và Vy Vy bước tới

- Sao bọn này lại để cậu chiến đấu 1 mình chứ? Chúng ta là bạn bè mà - Bạch Dương chạy tới ôm cổ Xử Nữ cười

- Aishhh, thật là ... Ai cho phép cậu bỏ đi vậy hả? Biết tớ lo lắng lắm không? - Song Ngư đánh nhẹ vào vai Xử Nữ nói

- Lần sau cậu làm vậy nữa. Đừng trách bọn tớ nhé? - Sư Tử giơ nắm đắm lên đe dọa đồng thời phì cười nhìn vẻ mặt ngố hết sức của Xử Nữ khi thấy bọn anh xuất hiện

- Các ... các cậu không ghét tớ sao? - Xử Nữ vô thức hỏi

- Ghét gì chứ? Cậu là bạn của bọn tớ. Mãi mãi là như vậy - Ma Kết véo cái má phúng phính của Xử Nữ rồi nói

- Sao các cậu tìm được tớ thế? - Xử Nữ cười mỉm hỏi

- Thì cũng nhờ con Cá này nè, cậu ấy nói cậu có thể về tổng bộ của Nhật Nguyệt nên lặp tức bay qua đây tìm cậu - Song Tử nói

- Bọn tớ tìm ở Nhật Nguyệt nhưng không thấy, con cá này nhớ lại gì đó rồi kêu bọn tớ lên đây. Tớ đây thì bác quản gia nói cậu đang ở ngọn đồi này nên lặp tức chạy lại đây tìm cậu - Nhân Mã cười hì hì nói

- Nhóc con, đánh xong trận chiến này. Theo anh về nhé? - Bảo Bình xoa đầu Xử Nữ nói, cô nghĩ ngợi gì đó rồi gật nhẹ đầu

- Tám đủ chưa!? Cùng chơi chứ - Hắc Hổ nãy giờ bị ăn bơ, nghiến răng nói

- Uầy, định nhiều người mà chọi với 14 người bọn tôi à? Ỷ mạnh hiếp yếu - Thiên Bình khinh bỉ nói

- Để tớ gọi người của Nhật Nguyệt lên, dù sao đất nước này cũng là tổng bộ của chúng ta! - Vy Vy lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nói với Xử Nữ

- Còn có Hắc Phong tụi này nữa mà - Kim Ngưu nhe răng cười, giơ tay hình chữ V nói

- Không được! Đây là cuộc chiến của tớ. Đừng kéo những người vô tội vào - Xử Nữ ngăn chặn Vy Vy và Kim Ngưu lại

- Được thôi! Tùy cậu vậy. Cùng chơi nào - Thiên Bình hất mặt về phía trước, nhận được sự gật đầu của mọi người thì tất cả cùng xông lên

Thấy 1 tên đang đứng đó quan sát gì đó, Song Ngư lộn một vòng trên không trung, chân bắt chéo kẹp cổ tên kia lại. Tên kia cũng không vì thế mà mất bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ chân cô ra rồi xoay một cái, cùi chỏ hướng mặt cô mà tới. Nhanh mắt thấy được hướng đánh của tên đó, Song Ngư cười khẩy một cái rồi đưa tay phải ra chặn cú đánh đó, tay trái nhanh chóng tạo hình vòng cung trong không gian rồi cũng hướng mặt tên kia đánh tới. Trong lòng tên đó thầm hừ lạnh "Chỉ vậy thôi à". Trong lúc tên đó đưa tay ra đỡ cú đánh cô nhanh chóng đưa chân lên đá một cú thật mạnh vào bụng tên đó. Cú đá quá bất ngờ làm cho tên đó không kịp trở tay, đến khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình thì hắn ta đã sớm văng ra vài thước và phun ra 1 ngụm máu cuối cùng là '' về với ông bà ''

Bạch Dương khẽ mỉm cười rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối thục thẳng vào tên đi đầu. Hắn ngã bay vào đầu bọn phiá sau. Mũi phụt máu ngất lịm không kịp trăn trối nữa lời. Mấy gã còn lại hét lớn xông vào, cô đánh bọn chúng hăng say. Đột nhiên từ trên cây cổ thụ chỗ cô đang đứng nghỉ ngơi khi vừa đánh bọn chúng xong, 1 cục đá từ trên cây rớt thẳng tới chỗ Bạch Dương. Cô hừ lạnh rồi nhảy ra chỗ khác nhưng nào ngờ bị 1 tên núp sau thân cây kéo tay cô lại vịn thật chặt cô vòng cả 2 cô ra sau thân cây, cô bất ngờ rồi hoảng sợ nhìn cục đá từ từ rơi xuống chỗ mình. Thôi xong! Kiểu này chắc bể đầu

Rầm!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạch Dương mở to mắt nhìn cơ thể đang đè trên người mình. Là Cự Giải! Anh vì cố kéo cô ra khỏi tên đó nên khi cục đá to đó rơi xuống anh không kịp thoát nên đã bị nó đè lên chân

- GIẢI GIẢIIIIIII - Bạch Dương hét lên khi thấy Cự Giải nằm bất động

- Bạch Dương, dìu thẳng Giải đến bệnh viện đi - Sư Tử thoát khỏi vòng dây rồi lại giúp Bạch Dương đẩy cục đá cứu Cự Giải ra. Bạch Dương nghe vậy cũng nhanh chóng đưa Cự Giải đi

Nhân Mã thì bị người khác chơi xấu, đánh lén nên anh bị dồn vào chân tường. 1 tên nào đó cười quỷ dị rồi lấy ra lọ thuốc màu đen tuyền do bang của hắn mới sáng chế, hất thẳng vào người Nhân Mã. Kim Ngưu thấy thế liền nhanh chóng lao vào đỡ cho Nhân Mã, đôi mắt cô vì bị thứ chất lỏng đó hất vào mà bị thương, huyết lệ từ từ chảy ra ở khóe mắt cô. Nhân Mã tức giận vung những nắm đấm tàn ác về phía bọn chúng, ngay tức khắc những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Nhân Mã chạy lại ôm thân thể đang ngất xỉu của Kim Ngưu

- Ngưu Ngưu, chờ anh 1 chút. Anh sẽ nhanh chóng đưa em đến bệnh viện - Nhân Mã bế Kim Ngưu, vừa đi vừa lẫm bẫm 1 mình như tên điên. Nhanh chóng đưa cô vào xe rồi đi đến bệnh viện gần nhất

Thấy Ma Kết đánh gần hết phe bên mình, những tên còn lại liền bay vào. Ma Kết tung cú đá vào mé trái đầu của 1 tên, lực đá mạnh đến mức khiến 2 tên bên cạnh ngã cũng bị dính đòn theo. Chưa hết, cô theo đà búng người lên không, xoay 1 vòng tung ra cú đá kép hạ gục thêm vài tên nữa. Khi chân vừa chạm đất, cô xoay người tung cú đấm móc, diệt luôn tên đánh lén phía sau lưng. Cứ như thế, hàng loạt tiếng động phát ra. Ma Kết lo tập trung đánh mà 1 tên đang định bắn lén mình phía sau mà không biết

Đoàng

1 vòng tay rắn chắc ôm cô từ phía sau, cô bất ngờ rồi ngạc nhiên xoay qua thì thấy Song Tử đang ngã về phía mình, ở phía sau lưng anh có 1 lỗ do đạn lúc nãy gây ra, máu không ngừng túa ra, môi anh tái nhợt. Ma Kết mở to mắt ôm lấy thân thể Song Tử, anh vì che cho cô ... mà ... mà bị thương sao?

- SONG TỬ! - Ma Kết đau thương hét lớn, đôi mắt trong như ngọc bắt đầu ứa nước ra

- Ngoan ... Anh ... anh không sao - Song Tử đưa tay lên mặt Ma Kết vuốt ve khuôn mặt cô, sẵn tiện lau nước mắt cho cô, nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt cô như sợ ngày mai anh không thể gặp được cô nữa vậy. Đôi môi dần dần tái nhợt lại, tay đang vuốt mặt Ma Kết mà buông thõng xuống

- Song ... Song Tử! Chờ em ... em đưa anh đi bệnh viện - Ma Kết khoác tay Song Tử lên cổ mình và dìu anh đi

- Chuyện gì vậy chứ, sao các cậu ấy lại bị thương vậy chứ!? Chắc chắn có gì đó không bình thường, rõ ràng là các cậu ấy cũng thuộc hàng cao thủ sao lại dễ dàng bị thương như vậy? Lại còn bị thương rất nặng nữa. Chắc chắn nơi này có bẫy! Tên Hắc Hổ này thật muốn dồn chúng ta vào chỗ chết mà - Thiên Bình vừa đánh vừa suy nghĩ, cứ mãi lo đánh về phía trước mà không để ý 1 tên nào đó khẽ cười nhếch mép, nhìn thấy biểu hiện của cô thì hắn biết chắc là cô đã đoán được ý đồ của bọn hắn. Biết thì đã sao? Cô cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ xong hắn cười rồi giơ cái cây trong tay mình hướng về phía đầu Thiên Bình mà đánh tới

Bộp!

Rầm!

2 tiếng động lớn vang lên, cái cây trong tay tên đó dính đầy máu. Thân ảnh đó ngã xuống đất. Thiên Bình từ từ mở mắt ra thì thấy Sư Tử đang nằm đó bất động với đầu chảy rất nhiều máu. Thì ra anh đã đỡ cho cô, thấy cô sắp gặp nguy hiểm anh không suy nghĩ gì mà chạy lại đỡ cho cô

- SƯ TỬ! - Thiên Bình gào thét trong đau đớn, người cô yêu ... Anh ấy đang bất động nằm trước mặt cô với 1 vũng máu. Tức giận! Cô vung cước đá ngay vùng hiểm của tên cầm cây kia khiến hắn chết không nhắm mắt

- Tiểu Cân ... nếu ... sau này ... anh ... không còn ở bên cạnh em nữa ... Thì em ... phải cố gắng ... sống thật tốt ... cho cả anh ... và em - Lời nói Sư Tử đứt quãng, bàn tay to lớn áp vào má Thiên Bình lau nước mắt cho cô rồi buông thõng xuống

- Không Sư Tử ... Anh sẽ không sao. Em ... em đưa anh đi bệnh viện - Thiên Bình nói rồi nhanh chóng đỡ anh dậy và đưa anh đi

- Hôm nay sẽ là mồ chôn của các người - Hắc Hổ cười lạnh

- Không xong rồi, có lẽ đã bị dính bẫy! Má nó - Xử Nữ tức giận rủa thầm không để ý có 1 người ở phía sau giương súng về phía cô

Đoàng!

Viên đạn bạc bay trong không trung, Thiên Yết định chạy lại cứu Xử Nữ nhưng anh ở xa cô quá, không chạy kịp

Xoạt!

Rầm!

Xà Phu ôm Xử Nữ, đỡ viên đạn xé gió đó dùm cô, thân anh to lớn của anh đổ ầm xuống đất

- ANH XÀ PHU/X - Xử Nữ, Song Ngư và Vy Vy cùng nhau hét lớn nhìn Xà Phu

- Xà Phu! Sao anh lại ngốc vậy chứ!? Sao lại đỡ dùm em! - Xử Nữ nước mắt dàn dụa nhìn chàng trai đang nằm dưới đất

- Bởi vì ... anh không muốn thấy ... cô gái mình yêu ... Bị thương - Xà Phu nắm tay Xử Nữ nói, Thiên Yết chứng kiến cảnh đó thì vô cùng khó chịu. Nhưng anh biết kiềm chế lại, đây không phải là lúc ghen tuông bậy bạ

- Chẳng ... chẳng phải anh hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em sao? Anh quên lời hứa ấy rồi sao, đồ xấu xa! - Xử Nữ nắm lấy tay Xà Phu khóc nấc lên, Vy Vy thì bất động nhìn Xà Phu như vậy

- Chẳng phải anh đã giữ lời hứa đó sao? Hiện giờ ... anh không thể chăm sóc em ... nhưng còn bảo vệ ... thì sau này anh sẽ ... đi theo em ... bảo vệ em. Được chết vì ... người mình yêu thì ... anh không có gì nuối tiếc - Xà Phu cười nhẹ nói, gương mặt dần trắng bệt lại

- Không! Anh không được nói bậy, anh sẽ không chết - Xử Nữ nói trong nước mắt

- Anh ... biết tình trạng ... mình mà - Xà Phu gượng cười nói

- Tại sao! Từng người thân bên cạnh em đều bỏ em mà đi chứ!? Đầu tiên là mẹ Trúc Nữ, sau thì Kỳ An và bây giờ là anh. Ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ? - Xử Nữ nói, nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của cô

- Anh sẽ mãi bên cạnh em! Anh ... yêu em - Xà Phu ho khù khụ nhưng cũng gắng nói, rồi anh hướng mắt về phía Vy Vy gọi - Rachel!

- Đồ ngốc! Ai cho anh '' đi '' sớm như vậy!? Anh ... anh có biết là ... em rất yêu anh không? Anh đi rồi, em phải sống thế nào đây chứ? - Vy Vy bước lại, nước mắt đầm đìa nói với Xà Phu

- Rachel! Anh biết ... em có tình cảm với anh ... nhưng anh không thể đáp lại được! Anh xin lỗi, nếu có kiếp sau ... anh nhất định sẽ đền đáp lại cho em, được không Rachel? - Xà Phu đưa tay lên lau nước mắt cho Vy Vy, còn cô thì gật đầu coi như đồng ý với lời nói của Xà Phu - À không! Phải gọi em là ... Vy Vy chứ!? Hạ Vy Vy ... anh sẽ nhớ mãi cái tên này - Xà Phu mỉm cười nhẹ, nhìn Vy Vy, xong rồi nhìn Xử Nữ và cuối cùng là Song Ngư, anh mãn nguyện buông thõng tay xuống

- Em sẽ không quên anh - Vy Vy vừa ôm Xà Phu vừa nói, cô như 1 người mất hồn

Xử Nữ thì không nói gì, lấy cây súng cô tự đặc chế ra hướng đầu súng về phía người bên cạnh Hắc Hổ mà bắn. Cô sẽ cho anh ta hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào

Đoàng

1 viên ngay tim của Mộc Trà, cô ta ngã xuống đất

- TIỂU MỘC TRÀ! - Hắc Hổ hét lớn rồi đỡ lấy thân ảnh của Mộc Trà

- Hắc Hổ ... em không thể bên cạnh anh nữa rồi. Anh nhớ chăm sóc tốt bản thân. Còn 1 chuyện ... em yêu anh rất nhiều ... tại sao anh lại giữ mãi hình bóng Vũ Hân trong tim!? Cô ấy đã là ... quá khứ rồi. Không thể ... yêu em 1 chút sao!? - Mộc Trà đau xót nói, sức lực dần cạn kiệt. Và ... cô ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng

- Anh xin lỗi, Mộc Trà. Hiện giờ anh mới biết được, người anh yêu chính là em. Hân nhi chỉ là quá khứ thôi, vậy mà anh cố chấp cho rằng mình yêu Hân nhi, anh xin lỗi - Hắc Hổ nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói là vô cùng chua xót. Anh ta đặt nhẹ nhàng thi thể Mộc Trà xuống, cầm súng hướng tới Xử Nữ

- Hoàng Nguyệt Xử Nữ, cô đã giết cả 2 người con gái tôi yêu. Hôm nay cô sẽ phải trả giá - Hắc Hổ cầm súng lên nhắm vào Xử Nữ bắn liên tiếp, nhưng cũng may là cô né được. Cả 2 bắt đầu trận đấu súng

Đoàng

Xử Nữ kịp thời né viên đạn từ họng súng đen ngòm kia còn viên đạn thì bay về phía sau sựt qua vai của Song Ngư làm cô chảy máu

- Ngư nhi, cậu không sao chứ!? - Xử Nữ lo lắng chạy lại đỡ Song Ngư

- Tớ không sao - Song Ngư cười trấn an cô bạn thân

Hắc Hổ chạy lại tấn công Xử Nữ, cô cũng nhanh chóng đứng dậy đáp trả. Cả 2 đánh nhau kịch liệt. Xử Nữ vung cước hướng tới đầu Hắc Hổ mà đánh, anh ta phản ứng nhanh liền lấy tay chặn lại cú đá của Xử Nữ. Cô phản xạ lại đấm vào mặt Hắc Hổ và huých cù chỏ 1 đòn thật đau vào bụng anh ta làm anh ta hộc máu. Hắc Hổ cũng không vừa, lấy tay đánh 1 phát ngay mặt Xử Nữ làm trên khóe miệng cô xuất hiện 1 vệt máu. Cả 2 đang đánh nhau ở gần khu vực vách núi thì đột nhiên phần đất ở chỗ Hắc Hổ đứng bị vỡ ra, anh ta không giữ được thăng bằng liền ngã xuống, nhưng theo phản xạ thì anh ta chụp lấy thứ gì đó gần mình nhất. Và đó chính là Xử Nữ

Xử Nữ không trở tay kịp nên bị Hắc Hổ lôi xuống, Thiên Yết phản xạ nhanh nên nhanh chóng bắt được tay Xử Nữ. Cả Hắc Hổ và Xử Nữ đang đong đưa ở vách núi

- Có chết! Cô cũng phải chết cùng tôi - Hắc Hổ nắm lấy chân của Xử Nữ, gằn từng chữ nói. Có chết thì cả 2 cùng chết, có sống thì cả 2 cùng sống. Nhưng nếu tôi sống được, cô đừng mong có 1 ngày được yên ổn

- Đáng chết! Buông ra - Xử Nữ vùng vẫy cố thoát khỏi Hắc Hổ, hiện giờ trong đầu cô muốn đạp 1 cước cho anh ta rơi xuống

- Bám chắc vào! - Thiên Yết nói

- Thiên Yết! Cậu buông ra đi, nguy hiểm lắm - Xử Nữ hét lớn nhìn bàn tay của mình bị Thiên Yết nắm chặt

- Còn có anh mà em sẽ không sao đâu nhóc con - Bảo Bình cũng phụ giúp Thiên Yết kéo Xử Nữ lên

- Anh hai, Thiên Yết. Mau buông ra nếu không chúng ta sẽ cùng chết - Xử Nữ bất lực hét lớn, cô đã gây ra cho họ quá nhiều đau khổ rồi. Cô không muốn họ vì cô mà gặp thêm chuyện gì nữa

- Câm miệng! Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì! - Thiên Yết nhìn thẳng vào Xử Nữ nói

- Thiên Yết! Tình cảm cậu dành cho tôi, tôi đều thấy và cảm nhận được. Nhưng e là kiếp này ta chỉ có duyên mà không nợ, không thể ở bên nhau. Hy vọng sau này ở kiếp sau có thể gặp lại cậu để hoàn thành những việc mà kiếp này tôi chưa làm với cậu. Cho dù xuống địa ngục, tôi sẽ không uống canh mạnh bà vì ... trong kí ức tôi ... có cậu! Tôi sẽ mãi không quên ( Hàn Y: Câu xuống địa ngục k uống canh mạnh bà đó ta lụm đc ở truyện nào ấy mà quên tên r :v) - Xử Nữ chua xót nói, xong cô quay sang Bảo Bình - Anh hai, điều tuyệt vời nhất đối với em là em được làm em gái của anh, được anh cưng chiều, bảo vệ. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, em vĩnh viễn muốn được làm em gái anh

- Ngư nhi, có cô bạn thân như cậu thật tuyệt vời. Tớ rất trân trọng tình cảm bạn bè của 2 chúng ta, tớ sẽ giữ mãi ở trong tim. Triệu Hàn Song Ngư, cậu mãi mãi là BFF tuyệt vời nhất của tớ - Xử Nữ quay sang nói với Song Ngư, còn Song Ngư thì không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên

- Tớ sẽ nhớ mãi mọi người - Xử Nữ nói rồi nhìn Thiên Yết - Em ... yêu anh! Thiên Yết - Nói rồi cô giật tay mình ra khỏi tay Thiên Yết và Bảo Bình nhưng không đủ sức vì họ là con trai nên hơi mạnh. Cô dùng tay còn lại lấy con dao găm ra rạch ngang 1 đừng mỏng ở tay cả 2, cả 2 giật mình theo phản xạ thì buông ra. Cả Xử Nữ và Hắc Hổ đều bị rơi xuống vách núi

- TIỂU XỬ/ NHÓC CON/ XỬ NHI - Cả 3 tiếng hét đồng loạt cất lên nhìn thân ảnh cô gái đang từ từ rơi xuống vách núi kia. Cả bọn thấy trước khi Xử Nữ rơi xuống, cô đã nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như sương mai buổi sớm, 1 nụ cười thật thanh thản

Song Ngư ngồi bệt xuống đất khóc òa lên trong lòng Bảo Bình, còn Thiên Yết thì thất thần đứng đó nhìn xuống vách núi kia. Anh đứng dậy nhẹ nhàng đi đến vách núi kia

- Mày làm gì vậy!? Mày chết theo em ấy thì em ấy có vui không? Điều em ấy muốn là tất cả chúng ta phải sống thật tốt, tại sao mày lại không hiểu lời em ấy hả? - Bảo Bình ôm chặt giữ lấy Thiên Yết không cho anh có cơ hội làm bậy

- Tại sao em lại lựa chọn ra đi để tôi ở lại trên thế giới này 1 mình? Hay là vì muốn tôi được sống 1 cuộc sống tốt đẹp nên em đã chọn như vậy? Hừ! Cuộc sống như vậy tôi không cần. Tôi ra lệnh cho em, mau trở lại đây. Nếu không đừng trách tôi, Hoàng Nguyệt Xử Nữ - Thiên Yết hét lớn lên, bàn tay đấm thật mạnh xuống đất, máu từ bàn tay úa ra nhưng anh không đau ở bàn tay mà lại nhói đau ở ngực. Anh liên tục hét lớn nhưng đáp trả lại anh chỉ là tiếng hét vọng lại từ vách núi

'' Đừng để cho anh phải khóc, đừng làm cho anh phải đau
Đừng bỏ mặc anh lẻ loi trong căn phòng cô đơn
Bóng tối vây quanh nỗi buồn lạnh lẽo chỉ mình anh thôi
Buốt giá giọt lệ cay đắng cào xé trái tim anh.

Đừng để tình yêu vụt mất, đừng để cho anh phải cố quên em
Để những hy vọng không còn quá mong manh
Hãy quay về đây bên anh dù chỉ là một lần thôi
Cho vơi đi nỗi đau trong anh bớt giá lạnh.''

- Tôi xin em, mau quay về đi!

'' Em xin lỗi, Thiên Yết. Em chỉ là loài hoa bỉ ngạn cô đơn dưới vũng bùn tăm tối. Còn anh là 1 loài hoa hồng cao quý - đế vương của các loài hoa. Chúng ta mãi mãi sẽ không thể thuộc về nhau, không thể ở bên cạnh nhau ''

...

Ta thấy giống viết SE quá nhỉ :V Có nên cho kết truyện luôn không ta 😂😂

Vote và cmt cho ta đi a~😍

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa a~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro