Chap 1: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông!

Mùa Đông lạnh lẽo thật đấy. Phải, nó vốn rất lạnh nhưng có lẽ còn lạnh gấp bội khi con người ta bị vây quanh bởi nỗi cô đơn tẻ nhạt tới buồn chán.

Tuyết!

Tuyết vẫn đang rơi. Một màu trắng lung linh bao phủ lấy không gian, bao phủ lấy cả một bầu trời mùa Đông. Nó đẹp! Một vẻ đẹp tinh khiết nhưng không kém phần cô độc.

Cô!

Một cô gái với thân hình nhỏ bé đang bước đi dưới cái không gian trắng xóa ấy. Từng cơn gió cứ vô tâm lướt qua, thấm vào da thịt làm cô khẽ run lên. Nhưng cô vốn dĩ không quan tâm tới điều đó! Trong tim cô, nó còn lạnh hơn vạn lần! Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về một nơi xa xăm nào đó và cứ thế bước đi. Đôi chân cô khẽ đạp lên những lớp tuyết dày trên mặt đường, cả con phố giờ đây chỉ có mình cô bước đi, về một nơi mà cô không biết có nơi gọi là "nhà" không nữa.

Mùa Đông trước đây, ấm áp lắm!

Ngôi nhà nhỏ bé ấy tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của ba con người: ba, mẹ và cô. Mùa Đông? Cô không thấy lạnh mà vô cùng ấm! Hạnh phúc là thế, vui vẻ là thế, rồi sao?...

Mùa Đông hiện tại, lạnh lẽo!

Cái nơi từng có thứ gọi là "gia đình" ấy giờ chẳng còn giống một mái nhà nữa. Về rồi mà vẫn thấy lạnh! Vẫn thấy cô đơn! Bốn góc nhà còn chẳng có nổi một hơi ấm, nó khiến cô sợ! Cô sợ phải chịu cái cảm giác không nơi nương tựa như thế này lắm! Có nhà mà cũng như không thôi. Vậy...về làm gì?

Ngồi trên chiếc giường ấm áp, cô thu mình lại rồi chùm chăn kín người. Cầm cái hộp nhạc của mẹ trên tay, bao nỗi sợ hãi lại ập đến.

Tách!...

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, đôi mắt xinh đẹp kia ngân ngấn nước. Đến chính cô cũng cô cũng không ngờ, cô vẫn còn nước mắt để khóc sao?

"Ba, mẹ! Hai người về đi, về với con...được không?"

Hạnh phúc bao nhiêu là đủ?

Cô đơn sao phải đến?

Hai người ra đi, còn con...thì sao?

Bỏ con lại một mình, hai người có vui không?

Giáng Sinh này con không ước gì hơn,

Chỉ mong ba mẹ trở về bên con như ngày xưa.

Điều ước nhỏ bé đó...bao giờ mới thành sự thật đây?

...

~•~•~Flashback~•~•~

_Xử Nữ! Chạy đi con! Đừng quay lại! Chạy đi!!! - Một người đàn ông cầm cây gậy phép hét lên với cô bé, bên cạnh là xác một phụ nữ.

Ông đang cố gắng bảo vệ đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình. Đứa con gái do người vợ ông yêu thương nhất sinh ra, ông có thể chết bất cứ lúc nào nhưng cô bé thì không thể!

_Không! Con không đi! Con muốn ba đi cùng con! - Cô bé vẫn đứng đó mà hét lên trong hàng nước mắt.

_Con gái! Làm ơn đi...xin con đấy! Chạy đi con, hãy sống vì ba vì mẹ! Làm ơn! - Ông khóc, giọt nước mắt chua xót của một người cha đã cố gắng bảo vệ con mình.

"Phụt!" - Máu! Ông khuỵu xuống, lần cuối ông nhìn thấy cái bóng dáng bé nhỏ kia, ông mỉm cười chua xót _Ba xin lỗi!

Tên mặc áo đen kia sau khi giết chết ba cô bé thì cũng không nhìn thấy cô đâu nữa. Hắn khẽ nhếch mép:

_Để xem, ngươi trốn chạy được đến bao giờ?

Sau đó hắn lập tức biến mất mà không để lại dấu vết gì. Trong bụi cây gần đó, một cô bé đang khóc, tay siết chặt thành nắm đấm.


"Rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá!"

Hôm đó là Giáng Sinh...một Giáng Sinh đầy nước mắt.

Giáng Sinh năm đó với mọi người có thể là một kỷ niệm đẹp.

Giáng Sinh năm đó với một cô bé 5 tuổi lại trở thành một ác mộng.

Một ác mộng hoàn toàn là sự thật!...

~•~•~End Flashback~•~•~

P/s: Mọi người ủng hộ Au nhìu nhìu nghen! Au phải cố gắng lắm mới viết được chap này đó. Đáng lẽ định hôm nào rảnh rỗi thì viết bằng laptop nhưng lại sợ lâu ra chap quá nhỡ mọi người bỏ rơi Au thì chết nên đành viết bằng điện thoại vậy. Có thể chap này không được dài lắm mong mọi người thông cảm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro