Chap 15: Thiên Bình được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một cánh cửa, nhưng mất thêm một người bạn, tâm trạng của cả bọn hiện giờ đang rối tung lên. Hết Thiên Bình rồi tới Cự Giải, nhỡ họ gặp phải chuyện gì thì chắc cả lũ cũng đi chết luôn cho rồi.

_Mọi người! Mình... - Bạch Dương đột ngột lên tiếng làm cả bọn thót tim.

_Huh? - Ai nấy cùng đưa ánh mắt về hướng Cừu.

_Mình... - Cô ngập ngừng.

_Cậu làm sao? Không khỏe chỗ nào hả? - Kết Ca hỏi thăm.

_Không phải! Chỉ là...mình...

_Trời ơi! Bị làm sao thì nói chứ cứ ngập ngừng thế thì có gọi 10 đời tổ tông nhà cô ngồi dậy cũng chẳng ai biết được đâu! - Sư Tử khó chịu, nãy giờ anh chỉ toàn nghĩ tới cô ấy...người con gái đang gặp nguy hiểm mà anh đã đơn phương 3 năm rồi...

_Cậu thôi ngay đi! Đây không phải lúc để khó chịu hay gây sự với mọi người đâu! Chúng ta đến đây là để cứu người chứ không phải cãi lộn! Làm ơn đấy... - Song Ngư hét lên, cổ họng cô như có cái gì đó bóp chặt lại làm cô nghẹn giọng. Cô không muốn mọi người mâu thuẫn, điều quan trọng bây giờ không đơn giản chỉ là tính mạng của Bình Nhi và Giải Nhi mà còn tính mạng của bọn nữa.

Kim Ngưu vội ôm chặt cô vào lòng, Pé Cá dụi dụi cái đầu mình vào ngực anh khóc nức nở.

_Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Ha? Khóc xấu lắm đó. - Ngưu cũng khá có kinh nghiệm dỗ trẻ.

_Mình...mình sợ lắm! Thiên Bình và Cự Giải...hai cậu ấy... - Tiểu Ngư nấc lên từng tiếng.

_Ngoan nào, có mình ở đây rồi Ngư Nhi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Yên tâm đi...

Cả bọn im lặng nhìn hai người họ. Cả không gian im ắng, chẳng còn gì ngoài tiếng thở dài của Ma Kết và tiếng khóc của Song Ngư.

"Ọt ọt!"

Cả lũ nhăn mặt quay ra nhìn chụy Cừu bé bỏng. Cô nàng cười hì hì, rồi kêu đói.

_Mọi người ngồi nghỉ đi, ăn uống đã rồi chúng ta đi tiếp! Mình mang sẵn đồ ăn đây rồi! - Ngưu Ca lên tiếng, giờ anh chẳng khác nào vị cứu tinh của 9 con người kia.

Thế là cả bọn ngồi xuống và bắt đầu ăn, không khí im lặng vẫn bao trùm cho tới khi Bảo Bình lên tiếng phá tan bầu nó:

_Xử! Sao cậu biết người tiếp theo là Cự Giải?

_Bức thư...nhìn theo chiều dọc phía ngoài cùng.

_Ồ... C - A - N - C - E - R...là Cancer thật. - Song Tử giật lấy tờ giấy nhòm nhòm ngó ngó.

Vốn là định ăn xong thì đứng dậy đi tiếp, nhưng đến Au cũng không ngờ bọn nó lại có thể lăn đùng ra ngủ cả lượt như thế (=_=).

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

10 sao lại tiếp tục hành trình của mình. Đương nhiên, bầu không khí im lặng kia vẫn không thể phá vỡ.

Sư Tử và Nhân Mã đi mà đầu cứ cúi gằm xuống. Bình thường, ngoài Song Tử ra thì họ có thể coi là hai tên "bà tám" nhất hội, vậy mà giờ lại im lặng như vậy, trên đôi mắt của họ đều đang hằn sâu hai chữ "tuyệt vọng".

Cuối cùng cũng đến, đây là cánh cửa thứ ba, tương tự như hai cái trước, trên chiếc cửa đó lại có một tờ giấy, trên tờ giấy lại là những dòng chữ nguệch ngoạc:

"Trả lời được câu hỏi sau, Thiên Bình sẽ được thả: hãy điền tiếp số còn thiếu vào chỗ trống: 4567 >>> 2308 >>> ... Thời gian thay đổi, trong vòng sáng mai nếu không vượt qua được những thử thách này thì bạn của các ngươi sẽ chết!".

Đọc được đoạn "Thiên Bình sẽ được thả" làm mặt mày ai nấy cũng tươi tỉnh lên hẳn, đặc biệt là Sư Tử, ánh mắt anh lại hiện lên một tia hy vọng to đùng.

Vừa mới đọc xong câu hỏi, chưa ai kịp làm gì thì Thiên Yết đã nhanh hơn một bước. Anh tiến về phía cái bảng điện tử, liếc mắt về phía Xử:

_Tiểu Xử! Đáp án!

Xử giật mình, hướng ánh mắt nảy lửa về phía anh, giờ này mà vẫn muốn chết à??!

_Nói - cái - gì??? - Cô gằn giọng.

_Cho tôi đáp án! - Yết nhắc lại, giờ đúng là không phải lúc đùa.

_1306! - Xử vừa nói vừa lườm Yết một cái rách mắt.

Yết nhanh tay ấn, vừa ấn vừa khẽ cười (OMG! Hiện tượng lạ!). Từ giờ trở đi, chọc tức cô sẽ là nghề của anh. Cánh cửa mở ra, cả bọn háo hức vì sắp được gặp lại Thiên Bình.

Qua cánh cửa rồi, cả lũ ngó bên nọ nhòm bên kia, quay ra quay vào rồi đi tới đi lui mà vẫn chẳng thấy Thiên Bình đâu. Bây giờ người lo lắng nhất có lẽ là Sư Tử, anh siết chặt tay lại, núi lửa lại phun trào. Anh thề nếu để anh nhìn thấy kẻ đã bắt Bình Nhi đi thì anh sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây! (bình tĩnh nào chế -_-||).

Đang yên đang lành bỗng...

"Phụp!" - Nghe như tiếng có cái gì đó rơi xuống sau lưng mọi người. Tất cả cùng quay lại, là Thiên Bình! Cô bị thả từ trên trần xuống với tình trạng chân tay trói chặt, trên gương mặt xinh đẹp đó có một vết thương, trông như bị dao cứa, thậm chí hình như nó có độc, má thì có vết tát (do cãi nhau với tên kia nên bị hắn đánh). Khóe môi cô rỉ ra chút máu, phải cố gắng lắm mới bật được ra vài chữ:

_Mau đi cứu...Giải...Nhi! - Nói rồi cô ngất đi.

_Bình Nhi! Bình Nhi à!!!! Tỉnh lại đi, Bình Nhi! - Sư Tử nhấc cô lên lay mạnh nhưng vô dụng. Trong cả đám người có khả năng trị vết thương tạm thời là Cự Giải, mà cô lại bị bắt đi rồi. Thế là Sư Tử cõng Thiên Bình trên vai và tiếp tục hành trình cùng các sao.

~~~~~Trưa~~~~~

10 con người mệt mỏi ngồi xuống. Bạch Dương thì cứ chạy nhảy tung tăng mà chẳng quan tâm tới tình hình xung quanh nên lại đang bị Ma Kết mắng (tội con bé); Kim Ngưu thì không ngừng ngồi dỗ "trẻ" Song Ngư, mà càng dỗ lại càng khóc (potay.com); Song Tử ngồi "tám" với Bảo Bình (lúc này còn tám được cơ à?); Sư Tử sau khi đặt Thiên Bình xuống, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa bàn tay của mình lên vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt của cô. Miệng cô bỗng mấp máy nói gì đó, tim Sư Tử như thắt lại:

_Thiên Yết!...Thiên Yết... - Dù đang ngất nhưng cô vẫn không ngừng gọi tên Yết.

"Tại sao cậu lại quan tâm tới một người chỉ biết vô tâm với cậu?

Tại sao cậu lại yêu một người không yêu cậu?

Mình không bằng cậu ta, phải!

Nhưng chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho cậu là hơn cậu ta gấp bội.

Cuối cùng thì người cậu chọn vẫn không phải là mình..."

Anh tự nở một nụ cười chua chát, mọi nỗ lực bao lâu rồi cũng là vô ích.

Xử Nữ đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt mọi thứ xung quanh, không có dấu hiệu gì là có lối thoát cả. Nhắm mắt lại, cô khẽ cất tiếng thở dài. Thiên Yết đứng cạnh thấy cô thở dài, nhíu mày hỏi:

_Sao?

_Huh? - Xử ngước mặt lên nhìn Yết (Yết cao hơn Xử một đầu luôn ~_~).

_Mệt? - Yết lại hỏi, Xử không nói gì mà chỉ lắc đầu_Lại sắp có chuyện gì nữa? - Yết hỏi tiếp.

_Ukm. - Xử gật đầu_Linh cảm không lành.

Xử nói vậy rồi Yết cũng thôi không hỏi nữa.

"Lần này người gặp nguy hiểm có thể là cô đấy, Xử ạ." - Thiên Yết nghĩ nhưng không nói ra vì anh không muốn mọi người phải lo sợ thêm nữa.

Nhân Mã đan chặt tay tay vào nhau. Anh đang sợ, sợ tên đó sẽ làm hại Cự Giải. Anh rất sợ, nếu bây giờ gặp được cô, anh sẽ ôm cô vào lòng và không bao giờ để cô biến mất như vậy một lần nào nữa (cho Au hỏi thăm tí: đây có phải Nhân Mã không vậy??? @_@).

Bầu không khí xung quanh họ vẫn ngột ngạt không kém gì lúc nãy vì tuy đã cứu được Bình Nhi mà vẫn còn Giải Nhi nữa. Phải làm sao đây???

~~~~~~~~~~

Au xin chân thành cảm ơn bạn chocomaker đã cho Au một gợi ý nhỏ để viết truyện nha ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro