Chap 17: Kẻ thù lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Quay trở lại với cuộc chiến~~~~~

Giờ đây Ma Kết và Nhân Mã đã bị thương nặng, Bảo Bình và Song Tử thấy vậy cũng đánh liều mà lao lên. Bảo Bình tạo ra một cái cây to và làm phép cho nó quấn quanh người cô ta. Sau khi bị trói chặt, ả không cử động được nữa, Song Tử chớp lấy thời cơ, tạo ra một lỗ hổng to đùng tiến gần đến phía cô ta.

_Lỗ hổng thời gian? - Cô ả chợt nhếch mép, một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Điều này làm cả Song Tử và Bảo Bình trở nên lo lắng.

"Rắc, rắc! RẦM!!!" - Chỉ trong vòng một nốt nhạc, cô ta không biết bằng cách nào đã biến những cành cây của Bảo Bảo thành đá và làm nó vỡ vụn, sau đó phóng một mảnh vỡ về phía Song Tử với tốc độ ánh sáng. Song Ca không kịp trở tay nên mảnh vỡ đó không quá khó để ghim thẳng vào cánh tay của anh.

_SONG TỬ!!! - Bảo Bình hét lên, cô đang định chạy về phía anh thì anh lên tiếng:

_Mặc kệ mình đi! Lo cho mọi người trước!... - Nói rồi anh cũng ngất đi.

Lần này tới lượt Song Ngư và Kim Ngưu thấy tình hình nguy cấp nên lao tới chiến đấu tiếp sức cho Bảo Bình.

"Rầm!" - Kim Ngưu tạo ra một bức tường đất cao nhưng không thẳng mà chĩa về phía trước làm đòn bẩy cho đợt "lũ lụt" của Song Ngư.

_Đại Ngọc Thủy! - Ngư Nhi dùng hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau và hất về phía trước. Màn phối hợp này có thể coi là "quá nhanh quá nguy hiểm" làm cô ả không kịp chống đỡ và bị đập mạnh người xuống nền băng lạnh lẽo.

_Hừm, không dễ vậy đâu... - Mỉm cười, cô ta lại đứng dậy như chưa bị gì mặc dù khóe môi đã rỉ máu.

"Phụp! Phụp!" - Bảo Bình tạo ra những phi tiêu bằng hoa lan và phóng thẳng về hướng cô ả đang đứng, tiếc thay, đòn tấn công trượt chỉ sau một cú né người nhẹ nhàng của cô ta. Rồi cô ta lại khẽ lẩm nhẩm cái gì đó và đưa bàn tay về hướng Bảo Bảo. Cô ta đưa bàn tay lên cao, Bảo Bình bỗng nhiên bị nhấc lên, cảm giác duy nhất của cô bây giờ là khó thở! Phải, cô đang rất khó thở.

Song Ngư thấy vậy thì lại phóng liên tiếp những xoáy nước về chỗ cô ta nhưng chỉ cần một cái vẩy tay, cô ta đã biến Bảo Bình thành tấm khiên thế thân. Và kết quả ra sao chắc mọi người cũng biết, giờ đây còn lại chỉ có 6 con người: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết và Song Ngư.

Ngư Nhi bàng hoàng, hai đồng tử căng hết cỡ.

_B...Bảo Bình!

_Song Ngư à! Cẩn thận! - Trong khi cô nàng còn đang sốc thì Kim Ngưu chợt hét lên làm cô giật mình quay ra sau và cảnh tượng duy nhất cô thấy hiện giờ là Ngưu đang ôm chầm lấy cô, máu từ miệng anh phụt ra. Anh đã bảo vệ cô khỏi đòn tấn công của ả! Ngưu cũng không thể nói gì hơn, ngoài việc khẽ mỉm cười với cô gái trước mặt, một nụ cười ấm áp...

_Kim Ngưu, KHÔNGGGG!!! - Tiểu Ngư Nhi quỳ sụp xuống, anh không thể ngã xuống dễ dàng vậy được! Anh đã từng nói sẽ ở bên cô cơ mà?! Tại sao chứ??!! Không lẽ mọi thứ kết thúc rồi sao? (Hầy, kết thúc thế nào được? Mấy người kết thúc để Au giải nghệ hả??!!!).

_Đủ rồi! - Một âm vực nhẹ nhàng mà đầy sát khí vang lên. Tiến về phía trước, Yết siết chặt tay lại.

_Hử? Bực rồi? Thú vị đấy. - Ả ta nhếch mép, thích thú khi thấy từng người một bị mình hạ gục.

_Song Ngư! Lui xuống! - Yết lên tiếng ra lệnh cho Song Ngư trong khi cô đang như người mất hồn.

_Không! Không dễ vậy đâu... - Ngư Nhi siết chặt tay lại, đôi mắt rực lên một ngọn lửa thù hận (Cái WTF?! Có phải Song ngư của Au đây không??? Nhầm người à???).

_Tôi nói cô lùi xuống, không nghe hay không muốn sống nữa hả? - Yết tức giận quát to lên.

_Có chết, thì chết cùng nhau! - Ngư Nhi nhẹ nhàng lên tiếng.

_Hừm, được. Ý hay đấy! - Ả ta lại mỉm cười khoái trá. Hất tay một cái, Ngư Nhi như bị một thứ gì đó đẩy mạnh ra sau và đập thẳng vào tường_Nhưng tiếc thay, haizzz...ngươi hết lượt rồi cô bé!

Giờ chỉ còn 4 người...

~~~~~Nơi mà Giải Nhi đang phải chứng kiến tất cả~~~~~

_Ông...là ai? - Cự Giải hỏi kẻ bắt cóc.

_Ta là ai? Ha, dù sao các ngươi cũng sắp chết rồi, để ta nói cho mà biết nhé! Ta là...người đã xử nhanh gọn nhẹ bố mẹ của con nhỏ Xử Nữ và thằng nhãi Thiên Yết đó. Hahahaha!!! - Hắn cười đầy man rợ và trừng mắt trả lời Cự Giải làm cô hoảng sợ.

~~~~~Chiến trường, nơi có một cuộc chiến sinh tử đang xảy ra~~~~~

_Ngươi... - Thiên Yết tức giận, cậu thật sự đang nổi trận lôi đình.

_Lên đi. Còn đứng đó mà lảm nhảm? - Cô ta cất lên một chất giọng đầy khiêu khích.

Con ác quỷ bên trong Thiên Yết dường như chính thức sống lại, xung quanh cậu bỗng xuất hiện hàng loạt những xoáy đen, chúng ngày một to hơn và từ đó bay ra hàng loạt những mũi tên lúc ẩn lúc hiện phi thẳng về phía cô ta. Trên người Thiên Yết đang tỏa ra một thứ khí màu đen, nó làm cho cái hang động băng này đã lạnh còn lạnh hơn.

_Ồ, gia tộc Krystal! Hân hạnh được tiếp chiêu! - Ả lại nhảy phóc lên, tạo ra một bức tường chắn vô hình ngay khi những mũi tên đó chỉ cách mặt ả 1cm.

Một lát sau, bao trùm nơi đây là cả một màu đen tối. Thiên Yết chỉ tay về phía ả và nhấc tay lên, người ả cũng từ đó mà bay lên theo. Yết siết chặt tay lại, do bị bóp cổ nên ả vùng vẫy nhằm tìm kiếm chút oxi để thở.

_Ng...ngươi...bỏ...bỏ t...tay ra nh...nhanh! - Đến lúc này mà ả vẫn gắng gượng lên tiếng.

_Hoặc thả người, hoặc chết! - Anh nghiến răng, nhìn ả với ánh mắt đầy sự chết chóc.

_Ấy ấy! Anh bạn cứ bình tĩnh chứ nhỉ? Muốn người à? Có người! - Một giọng nói khác vang lên, cả hai cùng ngạc nhiên quay về hướng có giọng nói cất lên. Từ trên cao, một kẻ mặc áo choàng đen dài, đội mũ che kín mặt đang từ từ bước tới, rồi liền dùng tay phẩy nhẹ một cái và Cự Giải đã được lão cho đáp đất "nhẹ nhàng".

_Ông/chủ nhân?! - Thiên Yết, Xử Nữ và cô ả cùng đồng thanh nói to.

_Chà chà, hai bạn nhỏ thuở nào giờ đã lớn rồi nhỉ? - Hắn cười làm lộ ra bộ răng trắng bóng (Wey! Xài kem đánh răng hiệu gì vậy???).

Xử và Yết không nói gì, chỉ siết chặt tay lại...Hành động đó đã lọt vào mắt lão.

_Hận ta tới vậy sao? Cũng phải thôi, mà ta cũng không nói nhiều nữa. Ở lại chơi vui vẻ! Bye! Hẹn ngày gặp lại nhé! - Nói rồi lão lập tức biến mất.

Trong khi lơ là không để ý, Thiên Yết bị cô ta trói chặt lại bằng một loại xích, nó không bình thường chút nào, nó có độc! Anh không thể cử động được, vì càng cử động nó càng siết chặt hơn.

"Chết tiệt!" - Yết thầm rủa.

_Bạch Dương! Chúng ta cùng lên! - Sư Tử giờ đây không thể chịu được nữa, cậu đứng phắt dậy và quay sang nói với Bạch Dương.

_Được! Chúng ta cùng lên! - Cô cũng gật đầu. Với địa thế này cô là người bất lợi nhất nhưng không sao, nãy giờ muốn đánh mà không được, Ma Kết lẫn mọi người đều bị thương nặng. Thù cũ nợ mới, giờ trả luôn một lượt!

_Hỏa Cầu Tiễn! - Bạch Dương hô to, quanh cô giờ đây hiện ra hàng chục quả cầu lửa.

_Thiên Quang Tuyền! - Sư Tử cũng hô to, đòn này cả anh và Bạch Dương đều dùng hết sức lực của mình để tạo ra nhằm kết hợp với nhau.

Những quả cầu lửa của Bạch Dương giờ được những vòng ánh sáng của Sư Tử bao quanh.

_Hỏa Quang Kích!!! - Cả hai cùng hô to. Bạch Dương nhảy lên cao và dùng chân đã liên tiếp những quả cầu lửa đó về hướng cô ta.

"Bụp bụp!" - Tay không đỡ đòn, cô ta lấy chân đá lại những quả cầu đó, chúng đập xuống nền băng và biến mất. Cả Bạch Dương lẫn Sư Tử đều khuỵu xuống thở hổn hển.

"Không...không thể nào..." - Cả cô và anh cùng chung suy nghĩ, sao cô ta có thể mạnh tới vậy chứ?

~~~~~~~~~~

Sorry mọi người, Au tính là cho chap này Xử có sức mạnh thật nhưng ai ngờ nó sẽ hơi bị dài so với các chap khác nếu tới đoạn đó nên đợi chap sau ha. Hì hì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro