Chap 40: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết và Thiên Yết liên tiếp tấn công Xử Nữ, ngăn cản cô tấn công Kata. Nhưng thay vì đáp trả, cô chỉ tránh né và tận dụng hết sức có thể mọi thời cơ để tiêu diệt Kata, chỉ có như vậy, Kết và Yết mới có thể trở lại bình thường. Ngay khi Ma Kết và Thiên Yết đã cách xa Kata một khoảng, Xử lao đến, chỉ một chút nữa thôi... Nhưng Yết đã nhanh hơn một nước, anh tạo ra một con dao găm màu đen và phóng nó về chỗ cô. Do không đề phòng, cô bị con dao đâm vào tay.

_Xử Nữ!!! - Bảo Bình hét.

_A! - Xử khẽ kêu lên vì đau. Cô chỉ có khả năng chữa thương cho người khác, chứ không có khả năng chữa cho chính mình. Vậy mà giờ Cự Giải lại không ở đây.

Đòn tấn công của cô bị vô hiệu hóa, may thay cô chỉ bị thương ở tay trái, vẫn có thể tấn công. Yết và Kết lao về phía Xử, cô lại tránh đi.

_Đủ rồi, thời cơ đã đến. Kata! - Tricker gọi ả, Kata lập tức bay tới chỗ chủ nhân. Tiến tới đài hiến tế, cô ta dần biến mất. Lão ta dùng Kata làm vật hiến tế cuối cùng.

Cũng khi đó, bão tố chợt kéo đến đầy trời, trên không trung, một đôi mắt đỏ ngầu hiện ra. Sera - Nữ vương bóng tối đã chính thức hồi sinh!

_HAHAHA!!! Thưa chủ nhân, thật vui khi được gặp lại người. - Tricker giọng điệu đầy cung kính. Bỗng từ đâu, xung quanh hắn xuất hiện những cột khói đục. Dần dần, lão cũng hóa thành khói và bay về hướng không trung, nơi xuất hiện con mắt đỏ rực kia, hắn cũng hi sinh làm hiện thân cho Nữ vương của mình.

_Xử nó! - Sera ra lệnh. Xử quay lại, cô ngạc nhiên. Tại sao mặc dù Kata đã biến mất mà Thiên Yết và Ma Kết vẫn chưa bình thường trở lại chứ?

_Bảo Bình, giúp tôi! - Xử gọi.

Nghe vậy, Bảo Bình và các sao khác bắt đầu vào việc, họ sử dụng máy tính đa chiều do Bảo Bảo chế ra để tìm hiểu Sera. Hy vọng mụ ta ít nhất cũng phải có điểm yếu nào đó.

Bây giờ mọi thứ chỉ có thể trông mong vào khả năng chiến đấu Xử Nữ và sự trợ giúp của các sao.

Liệu có thành công không đây?

Kết và Yết mỗi người tạo ra một quả cầu, Sera cũng vậy, nhưng do có được ngọc của các sao khác nên mụ có thể tạo ra nhiều quả cầu khác nhau. Các quả cầu hợp lại làm một, lao về chỗ Xử.

Cô nhanh chóng tạo ra một cái khiên chắn lớn, quả cầu khổng lồ lao đến, đập mạnh vào tấm khiên và đẩy cô ra xa vị trí ban đầu vài mét. Với sức của mình cô thì không thể nào chống trọi lại mãi như vậy được, quả cầu ngày càng áp sát cô hơn.

_Bảo Bình! Có gì không? - Cô gọi to.

_Mình xin lỗi... Sera không có điểm yếu nào cả...

_Chết tiệt thật!

Đuối sức thật rồi, cô sẽ không chống đỡ nổi mất...

"Rắc rắc!" - Cái khiên chắn bắt đầu nứt đôi vì không chịu nổi sức mạnh đang ngày càng lớn hơn kia.

"Rầm!" - Xử cứng người, quả cầu tiến đến...

_Phụt! - Máu từ miệng cô phun ra. Chợt từ đâu mọc ra những cái xúc tua dài loằng ngoằng, chúng siết lấy cổ Xử Nữ và nhấc cô lên cao. Xử càng cố vùng vẫy thì chúng lại càng siết chặt cổ cô hơn.

Sera cười đầy đắc ý:

_Hahaha!!! Ngươi nghĩ mình đủ năng lực để đấu với ta sao? Thật kém cỏi! Hahaha!!!

Mặt Xử Nữ tái nhợt đi, Bảo Bình định chạy ra ngoài thì nhìn thấy Xử ra hiệu đứng im. Cô lại chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn Xử đang bất lực với mấy cái xúc tu của Sera.

Vài phút sau, mấy cái xúc tu ngày càng siết chặt hơn, không thể thở được nữa. Xử Nữ đuối sức, buông lỏng tay xuống. Có vẻ như cô chưa đủ mạnh để trả thù, có vẻ như mọi thứ đang dần kết thúc...

Ngay vào giây phút cô tuyệt vọng nhất, bỗng biểu tượng trên tay phát sáng, một giọng nói vang vọng trong đầu Xử:

"Con gái, mọi người đặt hy vọng ở con, cố lên, hãy chiến đấu tới cùng. Nhất định không được bỏ cuộc, con làm được mà..."

Đôi đồng tử của cô mở to hết cỡ.

"Ba... Được, con sẽ không bỏ cuộc!..." - Hai bàn tay cô siết chặt. Đôi mắt cô sáng bừng lên. Sera bị tia sáng làm cho chói mắt, mụ buông lỏng những cái xúc tu của mình ra. Xử Nữ nhân cơ hội đó thoát ra ngoài.

_Có thể tôi không đủ mạnh, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc! - Cô nói, đôi  môi anh đào bỗng nở một nụ cười.

Cơ thể cô tỏa ra những tia sáng bạc, từ miệng cô, một viên ngọc bay ra.

Bảo Bình thấy thế hét to:

_Xử Nữ! Cậu không được...

_Tôi phải làm vậy. - Xử ngắt lời Bảo Bảo.

_Cậu điên rồi hay sao vậy?

_Để không ai bị tổn thương, một người vì mọi người mà. Yên tâm đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi... - Xử nói rồi quay đi, cô nhìn về hướng Thiên Yết.

"Và cũng là vì cậu nữa..."

_Bảo Bảo, cậu ấy định làm gì? - Sư Tử hỏi.

_Cách cuối cùng để cứu tất cả chúng ta... - Bảo Bình lặng người.

_Không lẽ... - Nhân Mã mấp máy.

_Cậu ấy định bỏ mạng mình sao? - Song Tử.

~~~~~~~~~~

Trên cao, viên ngọc ngày càng sáng hơn. Xử nói to:

_Để mọi thứ có thể kết thúc, vì hàng vạn những sinh linh vô tội. Đây là cơ hội cuối cùng, hãy bao phủ lấy bóng tối và giam cầm cái ác!

Vừa dứt câu, từ viên ngọc tỏa ra một lớp sáng mỏng, nó lan ra và dần bao phủ lấy không gian. Những tia sáng lao đến Sera, mụ ta hoảng sợ, dần bị những tia sáng xé tan và tan biến:

_KHÔNG THỂ NÀO!!!

Xung quanh bầu trời trở nên sáng như bình thường, viên ngọc biến mất, Ma Kết và Thiên Yết cũng bình thường trở lại. Kết giới biến mất, các sao chạy ra ngoài. Xử Nữ từ trên cao rơi thẳng xuống đất (sao mình tả nó giống tảng đất từ trên trời rơi xuống thế nhỉ???).

_Xử Nữ!! Xử Nữ!!! Cậu mở mắt ra đi!!! - Bảo Bình lay mạnh Xử.

Cùng lúc đó, Kết và Yết cũng chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Cả hai cùng sững người, Yết thật không tin nổi vào mắt mình nữa. Anh quỳ xuống nâng cô lên lay nhẹ.

_Xử Nữ...Tỉnh lại đi, chúng ta thành công rồi... - Cô vẫn không có động tĩnh gì.

"Tách!" - Nước mắt anh rơi xuống, có phải anh đang nằm mơ không? Tại sao?? Tại sao chứ???

Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư hộc tốc chạy đến. Cả ba mừng rỡ:

_Tốt quá, các cậu làm được rồi! - Ngư mừng rỡ.

_Không phải bọn anh, chỉ có cậu ấy là làm được... - Ngưu nói.

Cả ba người đang cười tươi roi rói thì lặng người đi. Thiên Bình chạy tới chỗ Xử Nữ, vẻ mặt hoảng sợ:

_Xử...Xử Nữ...Sao lại... - Bình Nhi che miệng. Sư Tử ôm cô vào lòng.

Thiên Yết thất thần bế Xử Nữ lên và đi thẳng.

_Yết, cậu đưa cậu ấy đi đâu vậy? - Giải hỏi.

_Bệnh viện... - Yết bước đi như cái xác không hồn.

_Nhưng cậu ấy đã...

_CÔ ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT!!! CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!!! - Yết gào lên và chạy thật nhanh.

Các sao chỉ còn nước chạy theo, cách đây không xa cũng có một bệnh viện.

~~~~~Bệnh viện, phòng cấp cứu~~~~~

_Cậu ấy có vẻ đã yêu Xử rất nhiều... - Thiên Bình vẫn dựa vào người Sư Tử khóc nức nở_Cậu ấy sẽ không sao, phải không? - Cô ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn anh.

_Hy vọng là thế... - Sư trả lời.

 Tất cả lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc của các sao nữ và tiếng thở dài của các sao nam. Thiên Yết ngồi dựa lưng vào tường, anh cảm thấy mình như kiệt sức vậy. Khắp người anh toàn là máu của cô.

Anh sợ, một nỗi sợ chưa bao giờ có,

Sợ sẽ mất cô, mất mãi mãi...

"Làm ơn, hứa với tôi đi. Đừng bỏ tôi một mình... Xin em...".

Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu bật mở...

~~~~~~~~~~

End chap =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro