Chap 9: Cậu...không-đủ-tư-cách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian học là phụ, chơi là chính thì cả lớp 12S cũng đã dần thích nghi và quen với cái tính khí mang tên "Kỷ băng hà" của cô bạn mới.

Hôm nay cô Hải Kim bị ốm, thay vì sự buồn bã cho cô thì cả lũ lại cười sung sướng vì được nghỉ học (==!!).

Thiên Yết ngồi trên ghế sofa, tay vắt lên trán. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, dường như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó. Quá khứ của cậu, nó cũng chẳng tốt đẹp hơn Xử Nữ là bao. Ba mẹ cậu cũng bị sát hại, Giáng Sinh cũng là một kỷ niệm đầy đau thương của cậu, giờ đây người duy nhất quan tâm đến cậu là Ma Kết - Cậu bạn thân từ nhỏ. Cậu quá mệt mỏi nhưng không cho phép bản thân gục ngã. Trả thù? Cậu nghĩ đến nhiều rồi, chỉ là chưa làm được thôi...

Thiên Bình ngồi bên cạnh thấy Yết có vẻ mệt mỏi, cô liền lo lắng hỏi:

_Yết à, cậu không sao chứ?

_Không cần cô lo. - Thay vì sự ấm áp của Bình Nhi là sự lạnh nhạt của anh.

_Nhưng mình thấy hình như cậu không được khỏe... - Đã không ít lần Yết đáp trả với thái độ lạnh lùng đó nhưng Thiên Bình vẫn kệ, cô khẽ đặt tay lên vai Yết.

_Tôi đã nói là không cần cô lo! - Thiên Yết ngồi bật dậy, hất thẳng tay Bình Nhi ra một cách thô bạo làm cô giật mình.

Mọi thứ đã thu vào tầm mắt của hai con người. Sư Tử nắm chặt tay, định lao vào dạy dỗ cho Yết một trận vì đã đối xử tệ với Bình Nhi, nhưng chưa kịp làm gì thì chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh nào đó lướt qua. Bình tĩnh lại thì cái đập vào mặt anh là hình ảnh Xử Nữ đang tiến về phía hai người kia, anh đứng yên xem cô định làm gì, còn mấy đứa kia thì vẫn đang tò mò nhòm nhòm ngó ngó.

"Khả năng có án mạng xảy ra là 50%" - cả lũ cùng nghĩ.

_Cậu đừng có đối xử với Bình Nhi như vậy. - Xử lên tiếng. Cái âm vực lạnh lùng, trong trẻo nhưng chứa không ít sự chết chóc kia làm mọi thứ trở nên u ám.

_Tôi làm gì liên quan tới cô sao? - Yết nhếch mép, để lộ một đường cong trên khóe môi thật đẹp và lạnh lẽo.

_Thiên Bình là bạn tôi.

_Hừ, thì?

_Nếu hiểu tiếng người thì tốt nhất nên im đi. - Câu nói hay nhất trong ngày được Xử Tỷ bật ra, ít nhất thì cái lớp này công nhận là thế.

Khóe môi Yết khẽ giật giật. "Nếu hiểu tiếng người"?...Và thế là cơn thịnh nộ của đá tảng ngàn năm dâng lên. Tay nắm lại thành nắm đấm, tạo ra trong tay mình một quả cầu đen nhỏ. Ngay lập tức Yết ca phóng nó về hướng Xử Nữ. Cả lũ tim đập thình thịch, Xử không có phép thuật, làm sao cậu ấy chịu nổi đòn của Yết?

Quả cầu bay tới, cự li ngày càng gần mà Xử lại không có vẻ gì là tránh né cả. Vào cái giây phút sinh tử đó, cô giơ tay lên che, bỗng từ lòng bàn tay phát ra một thứ ánh sáng màu trắng. Kết quả là quả cầu Yết vừa phóng ra bị hút vào và biến mất. Ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Thiên Bình lên tiếng:

_Đó là phong ấn hộ thân do ba mẹ cậu ấy tạo ra trước khi mất để cậu ấy có thể bảo vệ được bản thân mình.

Xử nhếch môi, từ tốn lướt qua Yết và không quên buông một câu:

_Nhớ cho rõ: Cậu...không-đủ-tư-cách!

Yết nghiến răng, tay buông lỏng. Sát khí ngùn ngụt bốc lên làm cho căn biệt thự trở nên u ám còn hơn cả nhà ma. Cùng với bộ mặt tối sầm của mình, anh bước thẳng lên phòng và đóng cửa vô cùng "nhẹ nhàng".

"Vụ này căng rồi đây." - Những con người còn lại chắc mẩm.

_Thiên Bình, cậu không sao chứ? - Sư Tử ân cần hỏi han.

_Ukm...Mình không sao. - Bình Nhi nói, mắt vẫn nhìn về hướng hai con người kia.

_Kệ họ đi, cậu để ý làm gì. - Sư Ca Ca đang nỗ lực đưa ánh mắt của Tiểu Cân rời khỏi hai con người kia.

_Họ cãi nhau...là do mình mà ra...

_Không sao đâu. Có lẽ họ sẽ nhanh làm lành thôi, cậu nên lo cho bản thân mình nhiều hơn là lo cho họ đấy.

~~~~~Phòng Xử Nữ~~~~~

"Tên chết tiệt!" - Xử nằm ịch lên giường, đeo headphone vào tai, nhắm mắt lại và thầm nghĩ về cái tên kia.

Đang nằm trên giường chợt quay mặt về hướng cửa sổ.

"Ba, mẹ..." - Đôi đồng tử khẽ lay động, trăng hôm nay rất đẹp, đẹp như chính cái kỷ niệm giờ chỉ còn là giấc mơ của cô vậy.

"Trước khi gặp mẹ con, ba chỉ biết mỗi tối lại ra cửa sổ ngắm trăng thôi, trăng cũng giống như người bạn của ba vậy đó. Nếu không gặp mẹ con thì chắc bây giờ ba vẫn còn là một ông già ế chỏng ế chơ suốt ngày chỉ biết ngắm trăng quá!" - Phải, ba cô rất thích trăng. Tên "Xử Nữ" do ba cô đặt nó mang một ý nghĩa gì đó thanh cao mà tao nhã giống như mặt trăng vậy. Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói "ế chỏng ế chơ" của ba là cô lại bật cười, nhưng chỉ là trước đây thôi. Còn bây giờ...khóc không được mà cười lại càng không.

~~~~~Phòng Thiên Yết~~~~~

"Xử Nữ...cô được lắm!" - Thiên Yết mặt hằm hằm sát khí đóng cửa cái rầm.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám làm Thiên Yết này bực mình, bao gồm cả Ma Kết, vậy mà cô ta dám?! Được thôi, tôi sẽ không nể cô đâu...

Mấy tháng nữa là tới Giáng Sinh, mọi ký ức chẳng mấy vui vẻ gì hay nói cách khác là "ác mộng", là "ác mộng" đấy, chúng lại hiện về...

Một gia đình hạnh phúc, một gia đình ấm áp, chỉ trong vòng một nốt nhạc mọi thứ đều tan vào hư vô, mọi thứ cứ tưởng chừng sẽ mãi mãi thuộc về cậu nhưng rồi cũng không còn là của cậu nữa.

"Mọi thứ bây giờ có thể là của con, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào? Rồi một ngày, chỉ cần con buông lỏng nó, lãng quên nó thì sớm muộn gì nó sẽ vuột khỏi tay con, và sẽ không bao giờ thuộc về con, thêm một lần nào nữa..." - Ba cậu nói đúng, ai mà lường trước được tương lai chứ? Hừm, hạnh phúc đã không nhắm vào cậu thì cậu có ước ao mấy cũng vô dụng. Đôi khi, một thứ vô hình đến có thể khiến ta nở nụ cười và ra đi cũng có thể khiến ta rơi nước mắt.

Không ngờ cũng có người chịu chung nỗi đau với anh cơ đấy. Ha, ít nhất anh cũng không phải thành phần bất hạnh nhất nhỉ?

Nằm trên giường nghĩ lan man, Thiên Yết mệt mỏi nhắm đôi mắt lại và ngủ. Ngủ để vơi bớt đi sự trống trải trong lòng thôi mà...

~~~~~Dưới phòng khách~~~~~

Song Ngư, Cự Giải và Thiên Bình đã nấu xong bữa trưa, vì Xử Nữ không nấu nên Thiên Bình phải thế chỗ cô.

_Hai người họ không định ăn cơm hả? - Cự Giải quay qua hỏi Song Ngư.

_Ukm, mình không biết nữa. Chắc là không. - Song Ngư cười nhẹ.

_Hay mình lên gọi hai cậu ấy xuống nha? - Bảo Bình lên tiếng, cô vẫn đang cặm cụi với đống thí nghiệm chết người của mình.

_Không được! - Vô tình cả Thiên Bình và Ma Kết cùng đồng thanh nói.

_Sao lại không được? - Song Tử hỏi.

_À, nếu chán sống rồi thì cứ việc lên mà gọi, mình không tin ngày này năm sau không phải ngày giỗ của cậu. - Kết Ca giải thích.

Cả bọn nghe xong câu nói ngàn vàng đó thì mặt tái mét. Tất nhiên rồi, chưa ai ở đây muốn chết cả.

_Thôi khỏi chờ, mình đói lắm rồi. Không ai ăn mình ăn trước đấy! - Kim Ngưu mặt méo xẹo.

_Cậu thì có bao giờ no được đâu mà đói? - Ngư Nhi lên tiếng trách móc.

_Này nhé, nếu muốn đóng phim "tình củm" thì xin mời hai người ra ngoài, tụi tui không có tiếp! - Sư Tử lên tiếng trêu chọc làm hai con người kia mặt đỏ hơn quả cà chua chín. Mười mấy con người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, gì thì gì, cho dù Trời có sập thì trước khi chết cái bụng phải no cái đã.

~~~~~~~~~~

Hôm nay trang thủ rảnh rỗi Au cố gắng đăng một chap cho mọi người, khi nào thi xong Au lại đăng chap theo đúng lịch nhé. Iu mọi người=)))) ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro