Đây là một câu chuyện buồn... Cười=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới năm me, au xin kính tặng mấy rds thân yêu triple combo 3 chap truyện~

Dự là tuần sau và tuần sau nữa và tuần mốt của tuần sau nữa au sẽ tạm ngừng...?? (Au viết cái gì vậy trời??!!?)

E hèm, làm lại nào, ý au muốn nói là au sẽ "tèo" đi một thời gian nên au đã quyết định viết một mạch 3 chap để trả phí tổn thất cho mọi người~=))

Năm mới đừng trách au vội vã ra đi~ hãy yêu au vì au đã vắt cạn não để viết 3 chap cho rds thân thương~=)))

=============

Mười lăm năm trước,

Bảo Bình run rẩy ngồi sụp xuống - "Xin ba... Con xin lỗi..."

"Không có xin lỗi gì hết! Mẹ mày nằm chết trong bệnh viện... Còn mày... Nãy giờ mày ở đâu!!!!" - ông giơ tay vỗ bốp vào mặt Bảo Bình

Thân hình bé nhỏ nấc lên từng hồi, bàn tay lạnh cóng vì sợ đưa lên mặt rồi lại đưa xuống, Bảo nhìn vào bàn tay trắng muốt và đầy máu của mình...
"Máu sao...?"

Bảo Bình đột nhiên ngừng khóc, mọi giác quan trên cơ thể Bảo đều đóng cáp, ngừng hoạt động...

Thời gian vẫn cứ trôi, ông và Bảo Bình gần như đóng băng gần mười lăm phút đồng hồ...

Bên trong ông đang đau đớn vì xót con, nhìn Bảo Bình ngồi thộn ra đấy mà ông không thể bước đến gần được...

Bảo Bình đã có gì đó nảy nở khi nhìn chăm chăm vết máu dần khô trên tay của mình, điều này làm ông muốn nghẹt thở,

"Vết thương đó, ba xin lỗi con..." - môi ông mấp máy không thành lời

"Ông..." - Bảo Bình đứng lên, chà xát tay vào ống quần sờn màu bùn. Bảo nghểnh môi cười không rõ hàm ý,

"Bảo?" - cơ thể ông đang mất dần nhận thức khi nụ cười ấy sượt qua mắt.

"Đừng bao giờ gọi tên tôi..." - Bảo ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt xanh vô cảm như đâm xuyên qua tâm trí ông - "Mẹ tôi chết cũng vì ông hết"

"Bảo, đừng...!" - ông vươn tay muốn níu lại nhưng bóng hình nhỏ nhắn lại vụt đi quá nhanh, giống như lông vũ của hoàng anh, Bảo Bình vụt đi trong u uất nhưng với ý niệm được giải phóng, còn ông?

Tối hôm ấy, ông đã tìm con khắp nơi, hỏi thăm hàng xóm, tìm gặp cảnh sát, kể cả đăng tin trên web ...vân...vân... Ông làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không có tin tức gì của con trai...

Ông ngồi như pho tượng trong hàng giờ, đờ đẫn, ngu ngốc chờ đợi cánh cửa gỗ trước mặt mở ra... Và tiếng "Con về rồi" quen thuộc của Bảo Bảo.

Ngày sau đó,

Ông vẫn yên vị trên chiếc sofa bạc màu, đến tận sáng ông vẫn không chợp mắt, tất cả vì quá lo cho con... Ông thì bần thần lơ đễnh nhưng tâm trí ông đang gào thét tên con,

"Mer, anh mất thằng bé luôn rồi..." - tưởng chừng cả thế kỉ rồi ông mới thốt lên một tiếng đau đớn

Cơn gió mùa hè nóng rát thổi vào nhà càng làm tình cảnh hiện tại lộ rõ nét cô đơn của ông hơn...

Trở lại, cơn gió bất cần đời này đã làm rơi tấm hình mỏng được gác trên kệ gỗ đằng sau tivi, bức hình bám bụi, dơ bẩn bởi đất cát lâu ngày, xuống trước mặt ông. Ông nhìn không chớp mắt vào tấm hình cho thấy một gia đình từng rất hạnh phúc với người mẹ mang khuôn mặt phúc hậu, bám hơi sương trên dấu chân chim đã già nhưng vẫn tươi cười hạnh phúc với cậu nhóc kháu khỉnh đứng kề bên và người bố hiền từ, nghiêm khắc đang khoác vai bà ra vẻ chở che.

Ông nhìn thật lâu vào bức hình rồi nở nụ cười cay đắng, sao người đàn ông chết tiệt đó không thấy may mắn khi có hai con người tuyệt vời ấy ở bên? Tại sao tên chó chết khốn nạn đó dám quay lưng với người ông yêu? Tại sao con người ông chỉ biết qua lời kể của vợ ông: "Từng là chồng cũ" đó lại có thể nở nụ cười tươi rói như vậy cạnh con của ông được?!! Má nó! Mỉa mai thật...

Bức ảnh này hoàn toàn knock out tâm trạng suy sụp của ông, nhất định ông thể để mình trở thành con người như cái tên đó được...

"Mer... Hãy chờ anh tìm lại thằng bé..." - với tông giọng cứng rắn, chắc nịch, ông thề với sinh mạng mình trên tấm ảnh thờ của vợ

===============

Hiện tại,

"Ông ấy nói với anh như vậy à?" - Bảo vuốt mặt bất lực

"Sao thế? Không đúng à?" - Sư Tử bước đến bên Bảo

"Không, chuyện đó đúng, một phần... Nhưng mà, quan trọng là em vẫn không muốn gặp lại ông ta!" - Bảo nhìn Sư căm hận

"Này này, đừng nhìn anh kiểu đó, tất cả anh làm đều chỉ muốn em được đoàn tụ với ba của em thôi!"

"Nhưng em không cần!" - sự tức giận của Bảo lên đến đỉnh điểm, đối với con người không biết giận là gì thì điều này thật sự đáng báo động - "Cái con sinh vật mang gen của người ấy dụ dỗ mẹ em cưới hắn, hứa hẹn đủ điều, vậy mà... Hai năm sau mẹ em mắc bệnh máu trắng, giai đoạn cuối... Hắn ta đòi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc mẹ em... Cái con khỉ?! Thế quái nào mà nghỉ việc?! Hắn tưởng nếu mình nghỉ việc là tiền tự trên trời rơi xuống cho mẹ em chữa bệnh chắc?! Ha... Chính xác hắn đã nghĩ như vậy và em... Em! Chính là người phải vác tấm thân chín tuổi rưỡi ra ngoài bốc vác để kiếm tiền khám cho mẹ thay hắn-cái tên lớn xác mà óc không bằng hạt điều!!"

Sư Tử im lặng nhìn Bảo Bình mặt mày đỏ bừng, thở hồng hộc vì nói liền một tràng không ngưng nghỉ; cùng lúc đó Kim Ngưu và Xử Nữ cũng đã đứng ở ngoài cửa và nghe thấy hết...

"Thế ông ta có nói cho anh biết chuyện này không? Hay tên đó chỉ nói đoạn ông ấy đáng thương hại biết bao và em đáng trách biết bao khi một lần, chỉ MỘT LẦN đi làm về trễ và không thể... Hức... Tạm biệt mẹ..." - Bảo Bình chợt nhận ra mình đã yếu đuối như thế nào khi dòng nước ấm chảy dài trên má...

"Bảo..." - Sư Tử ôm lấy Bảo Bình, đau lòng xoa lưng cho vợ, miệng không ngừng dỗ dành vì Sư sợ nếu mình im lặng thì Bảo Bình lại có thể không ngừng khóc được và lẫn mình sẽ khóc ròng theo...

Cứ thế ba mươi phút đồng hồ, một người ôm một người, tiếng khóc tiếng dỗ hoà vào nhau tạo thành tạp âm ai nghe cũng thấy giống bài "Make you feel my love" của Adele... Đây còn gọi là cảnh giới mới của sự đau buồn~

============

Trong khi đó,

"Thằng bé có lẽ sẽ hận anh cả đời, nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến... Anh đến với em đây Mer" - ông nhắm chặt đôi mắt, người giật lên một cơn rồi ngã xuống với lọ thuốc trợ tim trong tay...

Lọ thuốc lăn đi, đụng vào bức hình của ông, bà và Bảo Bình đang ngồi ôm chầm nhau hạnh phúc, một không khí yên bình át hẳn tấm hình bị vò nhàu trong tay ông kia...

Thà rằng làm một người mít ướt, nhạy cảm còn hơn một người vô tâm...

~~~~~~~~~OoO~~~~~~~~

Au xong chap thứ boa dòi~

Hiển nhiên đọc sẽ thấy nhảm và buồn nôn thay vì buồn cười=)) cơ mà đừng hiểu lầm au vì lười mà không chăm chút... Do là chap này đồng thời cũng là chap vĩnh biệt tình bạn 4 năm của au với con bạn kia....

Và như au đã nói, đám mây đen lởn vởn trên đầu au mấy bữa nay sẽ được vinh dự đặt vào chap này~=)))

Đây là hai nguyên do chính cho sự u ám của chap~

Au xin lỗi, viết tới đây tự nhiên muốn khóc vì ghen tị với mấy đứa có bạn 7,8 năm... Nhìn nó đi chơi với con khác thiệt khó chịu... Nghĩ lại chỉ có mỗi mình bản thân là trung thành với nó hơn chó...

Thou~ au dừng~ happy neww year mọi người~~~

P/S: đi vào chap trước tham gia game đê!!!

À mà nè toiyeuchuyen nàng nhiệt tình với tou quá~ tặng nguyên chap này cho nàng luôn á~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro