*H TIME* (Y x N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍂Thiên Yết - Kim Ngưu🍂

Kim Ngưu ngồi trước màn hình TV đang kêu xè xè vì mất tín hiệu, bực mình quăng remote lên ghế rồi uể oải đứng dậy vào bếp.

Hôm nay được nghỉ phép, rảnh rỗi không biết làm gì, Kim Ngưu đứng ngây ngốc trước bồn rửa chén, nhìn xa xăm ra ngoài sân... Gần mười lăm phút đồng hồ bâng khuâng, Ngưu vẫn không biết làm gì...

Tưởng sắp chết vì chán đến nơi, Kim Ngưu chợt nhớ đến tờ giấy Yết để lại sáng nay lúc mình còn mơ ngủ...

"Yết để ở đâu được ta?" - giữa trời trưa nóng nực, Kim Ngưu nhỏ bé nhà ta cuối cùng cũng có chuyện để làm~

Kim Ngưu vội chạy sang phòng ngủ tìm, không có...
Phòng khách, cũng không có... Phòng ngủ! Không có nốt...

"Ah... Không thể là chỗ đó được..." - Kim Ngưu nhắm mắt nghĩ ngợi - "Yết ơi là Yết..."

Nói rồi Ngưu vào phòng tắm, nhẹ nhàng và hồi hộp kéo vạt áo ngủ lên...

Ngay bên mạn sườn bên trái, phía dưới ngực của Ngưu là tờ giấy note vàng nhỏ được dán chặt lên, kèm theo là dấu hôn đỏ choét kế bên...

"Hèn chi sáng nay thấy nhồn nhột" - Kim Ngưu xoa trán thở dài, quá quen với mấy cái trò biến thái của Thiên Yết, Ngưu bình thản lấy tờ giấy note ra khỏi người. Vừa đọc vừa lấy tuýp thuốc làm mờ thẹo xức lên dấu hôn.
(Mua hẳn một tuýp thuốc xức... Au đã thấy sự sa đoạ của Yết ghê gớm tới chừng nào rồi~=))

"Tart dâu, Mì khô bò Quảng Đông..." - Ngưu chăm chú đọc tờ giấy note nhỏ mà sáng nay Thiên Yết để lại, trong đó ghi những thứ mà Yết muốn ăn trong đêm nay - "Sữa đậu nành matcha... Em...?!!!?"

"Cái con dị nhân này?! Ông muốn ăn tui?!" - Kim Ngưu mất bình tĩnh, mặt đỏ bừng vì ngượng, lầm bầm chửi rủa

~~~~~~~~~OoO~~~~~~~

Và có một ai đó đang tủm tỉm cười khoái chí giữa giờ họp vì biết giờ này vợ yêu của nó đang làu bàu đọc note~~

"Giám đốc?" - cô thư kí kế bên thụi nhẹ vào tay Thiên Yết - "Ngài có đang nghe không?"

"A?" - Thiên Yết mặt vô cảm nhìn đối tác đang đứng đọc kế hoạch làm ai cũng nghĩ Yết đang nghe chăm chú lắm...

Ai ngờ được, qua đôi mắt tinh tường của cô thư kí làm việc mấy năm nay cùng giám đốc thì dĩ nhiên bộ mặt lạnh lùng đó chính là bộ mặt đang nhớ nhung lung tung của CEO tối cao đang mộng mơ về cô vợ bé nhỏ ở nhà~

"Xin lỗi, anh làm ơn đọc lại giùm tôi?" - Yết nở nụ cười chuyên nghiệp làm người đối diện không thể giận được mà còn nín nhịn trình bày lại từ đầu

"....." - cả phòng không còn gì để nói và ngầm thán phục cô thư kí

~~~~~~AaA~~~~~~

"Trứng, bò, sữa..." - Ngưu Nhi bên đây thì đã xách giỏ đi chợ tự lúc nào; cô vợ đảm đang nghiêm túc lựa đồ ngon cho Yết ca ca dù trong lòng đang rộn rạo vì tờ giấy sáng nay Yết để lại~

"Cái này không ngon đâu, em lựa thử cái này đi" - một người lạ mặt nào đó đưa tay lấy miếng thịt ức trên giá cao đưa cho Ngưu

"Ah, cảm ơn anh, nhưng bạn cùng phòng em không thích thịt ức" - Kim Ngưu hơi giật mình, quay qua lắc đầu nguầy nguậy - "Em thích lấy miếng thịt đùi kia hơn!"

"Vậy thì đây" - người lạ mặt vươn tay lấy giùm Ngưu - "Em cũng biết chọn đồ ghê ha"

Người lạ mặt mỉm cười, Kim Ngưu cũng mỉm cười theo nhưng rồi cả hai dần dần bị mất tự nhiên, Ngưu vội vàng chữa cháy,

"Cảm ơn anh, có lẽ em nên đi tính tiền trước đây..."

"Khoan!" - người lạ mặt chợt nắm tay Ngưu kéo lại - "Cho anh hỏi, em tên gì vậy? Vì anh thấy em hơn giống... Một người bạn của anh..."

"Bạn?"

"Cái tên Thiên Yết nghe có quen đối với em không?"

"Thiên Yết?" - Kim Ngưu mặt tỉnh trả lời - "Em không thấy quen"

"Thế à..." - người lạ mặt có vẻ hơi tiếc nuối - "Thôi anh cũng đi đến quầy tính tiền đây, chào em"

Người lạ mặt rảo bước đi để lại Kim Ngưu nỗi niềm khó tả,

"Vâng..." - nửa năm sau Ngưu mới thôi đờ đẫn mà trả lời, thì ra Ngưu ta bị bồi hồi trước nụ cười của người lạ mặt để lại... Tính háo sắc lại trỗi lên mất rồi~

"Tích"   "Tích"   "Tích"   "Tích"

Ngưu Nhi đứng kiên nhẫn nhìn từng món hàng đi qua cái máy chớp chớp, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc lởn vởn đâu đó sau lưng...

"Ngưu~ chọn đồ ngon quá nha~" - Thiên Yết từ đâu bay tới, đứng sau lưng Kim Ngưu ôm chặt eo chiếm hữu, tự nhiên hơn tiên.

"Người ta nhìn kìa!" - Ngưu đỏ mặt nhìn chị nhân viên đang ngơ ngẩn chiêm ngưỡng Thiên Yết mà quên mất việc tính tiền, Kim Ngưu liền vỗ chan chát vào tay Thiên Yết - "Ông hay làm người khác mất tập trung quá đi!"

"Ừ~ xin lỗi, nguyên một ngày không gặp nên nhớ~" - Thiên Yết cười tít mắt, nhanh tay giành trả tiền ngay khi chị nhân viên nói giá - "Ngưu nấu, tui trả, ok?"

"Hừ..." - Ngưu nhìn lên Thiên Yết đang cười ranh ma làm lộ rõ khuôn mặt đắc chí

~~~~~~OoO~~~~~~
Về đến nhà,

"Hồi nãy tui có gặp bạn ông đó!" - Ngưu bỏ đồ ăn lên bàn, đi đến bồn rửa để rửa sơ qua mấy cái nồi

"Bạn?" - Thiên Yết cũng mau chóng cởi bỏ chiếc áo khoác da, xắn tay áo phụ vợ

"Ừm, cao cỡ chừng 1m80, mắt xám giống ông, giọng đều đều, nghe êm tai lắm, coi bộ rất hay nấu ăn, còn nữa... Người ấy có khuôn mặt hài hoà làn môi có lẽ rất mềm dịu, hồng hào, hình như còn có mùi hoa lyly thoang thoảng đâu đó~ nhưng nụ cười là  toả nắng hơn tất thẩy~!" - Kim Ngưu đắm chìm vào hồi tưởng

"Tỉnh dậy!" - Thiên Yết giương đôi mắt xám khói giận dữ vào Ngưu - "Bộ tui chưa đủ quyến rũ bà hả?!"

"Ừm~" - Ngưu vẫn chưa thể thoát khỏi mộng tưởng, cứ lau đi lau lại cái nồi bạc muốn long luôn con ốc

"Ngưu!!" - Yết bực mình giật phắt cái nồi từ tay Ngưu, xoay người rồi đẩy Ngưu vào thành bồn

"Ông?!" - bấy giờ Ngưu mới bị giật mình vì bị một lực không hề nhẹ đang thắt chặt cổ tay mình

Thiên Yết bừng bừng lửa ghen, không còn suy nghĩ, Yết bất chợt đẩy hông Ngưu vào sát người mình. Kim Ngưu vùng vẫy, la lối, nhưng mãi không thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Thiên Yết...

"Ngưu... Dám lén phén sau lưng tui hả..?!" - hơi thở Yết trở nên dồn dập

"Đâu có..." - chân tay Kim Ngưu trở nên mềm nhũn trước sát khí của Yết... Ngưu Nhi nóng mặt, đặt tay ngang ngực rồi quay phắt sang phải để tránh ánh nhìn như lửa bỏng củ Yết ca ca

"Nhìn thẳng vào mắt anh!" - Yết nghiêm mặt xưng hô anh, em một cách giận dữ, cầm lấy cằm Ngưu thô bạo, giật mạnh qua bên trái; buộc Ngưu mặt đối mặt với mình - "Anh không thích em nhìn thằng con trai khác như vậy... Nghe rõ chưa!"

Với cái tư thế khó chịu và giọng nói sắc lạnh của Thiên Yết... Kim Ngưu càng ngày càng thấy thoải mái hơn là sợ hãi(?!?)

Rột~~~~ tiếng bụng kêu của Thiên Yết đã thành công trong việc phản chủ~!

Thiên Yết đứng hình...

Ngưu ung dung đẩy nhẹ bức tượng thần tiên này ra chỗ khác rồi vỗ vỗ mấy cái lên mặt Thiên Yết để thức tỉnh con người này~

"Rồi rồi~ em sẽ không dám khen người khác trước mặt anh nữa~" - Ngưu cười hiền - "Xưng hô anh em thấy ghê hà! Tui đi nấu cơm cho cái bụng biểu tình của ông đây"

"Bà...!" - Yết mất mặt đến mức hai má ửng hồng như cà chua

"Hì hì~ dễ thương ghê~" - Ngưu không ngừng khúc khích

"Lần sau..." - Yết làu bàu, bám theo Kim Ngưu nhõng nhẽo như con nít - "Đừng có cười nữa coi! Tui đang nghiêm túc bộ!! Ngưu, bà nhớ mặt bà đó...!!"

"Nhớ rồi~ mặt đẹp dĩ nhiên phải nhớ chứ~" - Ngưu đập vào vai Yết - "Không ngờ cũng có ngày ông ngu ra như vậy~ ha ha, ngàn năm có một nha~!"

"Ngưu!!!!" - Yết thẹn thùng đến độ muốn ứa nước mắt

Thiên Yết tức tối, giậm chân bỏ đi...

Kim Ngưu cũng vội bụm miệng nín cười, ai ngờ....

Chưa được nửa giây thì "ẻm" quay trở lại, im lặng lấy thớt, rửa rau rồi cũng tiếp tục im lặng hất mặt đi ngang qua Ngưu rồi sang tận phía bên kia chân trời của phòng bếp để thái rau, củ~

Kim Ngưu mỉm cười thích thú, tay thì thong thả rửa thịt, còn mắt thì lâu lâu lại lén nhìn sang bên kia đang phụng phịu bực dọc mà vẫn im lặng phụ mình.... Ngưu đang cảm thấy ấm lòng nha~=)))
===============
(Au: mấy đứa à~ thật ra là chưa đến lúc H đâu~ đầu năm au troll đó=)) khặc khặc~ cơ mà cứ tiếp tục theo dõi nha~ mấy couple kia thì hừng hực, rực lửa hơn~=)))

P/S: chuyện quá khứ của Bảo Bình với ba nó và quá khứ tăm tối của mấy cung còn lại au sẽ tạm gác~ đầu năm đầu tháng mà đăng mấy cái đó thì xui xẻo cả năm~=))

Au là con người không hề có ngăn nắp trong suy nghĩ, nói thẳng ra là thiếu logic và thường xuyên bộp chộp, ý tưởng và cảm xúc dạt dào nên mấy chap truyện sẽ không bao giờ liền mạch mà sẽ lốm đốm như mụn bọc~=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro