Routine;)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi tì người bên cửa kính, mảng bụi bám mờ cả một góc nhìn, nó tắc lưỡi định chuyển mình nhưng cảnh vật bên ngoài lại ngăn nó lại.

Nhờ cái mờ mờ của bụi mà nó cảm thấy mình như đang ở trong một cảnh quay của bộ phim về cuộc hành trình ngẫu nhiên của một đứa con gái nào đó.

Dần dà, nó tự biết cảnh vật chỉ với cây và vài ngọn núi sẽ làm nó lỡ mất bến đậu sắp tới. Nhưng rồi đầu óc nó tự dưng lại bớt mơ mộng đi...

Nó tự nhủ, lại phải sắp về nhà, lại phải đi gặp ông thầy kia của nó nữa rồi. Sao mà mệt quá!

"Bến cuối rồi nhé!" - bác tài xế la lớn

Nó cầm túi đứng dậy, đi ra khỏi cửa xe là nó liền ngó quanh xem cái ông kia có vác mặt tới đúng giờ để đón nó không.

"Ê, Giải?" - cái giọng trầm trầm quen thuộc lơ lửng sau lưng nó

Nó quay lại, thở dài rồi quay ra chỗ khác giải vờ ngó quanh tiếp.

"Nè, nhìn đi đâu vậy con kia!"

"Kiếm bạn trai" - nó nghênh ngáo trả lời

"Em làm gì có bạn trai mà đòi, thôi lên xe nhanh đi, chở về nhà không thôi mẹ em la tôi!" - tên đó gằn giọng

Nó quay lại mắt vô cảm nhìn ông ấy, bỗng dưng nó có cảm giác hơi bị lẩng thẩng giống y như nó đang nhìn cái gì đó rất đẹp vậy...

Khỉ thật, nó tự nhắc bản thân không biết bao lần là đừng có mà mơ tưởng đến thằng cha Bảo Bình vô duyên khốn nạn này. Thế mà có cố cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không thể nói với ổng rằng việc nó cách xa ổng tận ba tuần làm cho nó nhớ ổng đến cỡ nào, và giờ được nhìn ổng với cự ly gần như vậy, nó chỉ muốn ôm ổng thật chặt rồi hôn thật lâu mà thôi...

Coi kìa, cái cỡ người thanh mảnh, cao nhòng, lại còn hơi đô ấy, nhìn thật không hợp với chiếc xe mini tí nào. Khuôn mặt sáng sủa xing đẹp đến vậy mà suốt ngày chỉ biết nhăn với nó, uổng không. Rồi chưa kể cái đầu tóc nữa, tự khi nào mà lại nuôi dài ra rồi vuốt keo cột cao vậy trời? Thiệt... Sao lại phong trần quá vậy!

Nếu có ai thắc mắc, đúng vậy, cái ông thầy mà nó có nhắc đến lúc trước cũng là ông này luôn, vì sao á? Tại vì..

"Về lẹ đi để tiếp tục ôn ba cái bài tâm lý kia mà em bỏ giữa chừng nữa, dạy em cho xong tôi còn có công chuyện khác để làm nên là mau mau lên xe coi!"

Không ai mê dạy bằng thầy nhỉ? Và cũng không ai thích hành hạ nó hơn ông thầy này chăng?

Cự Giải ngoan ngoãn mở cửa bước lên xe, đi đón nó bằng chiếc Toyota mới toanh của ổng mà còn bày đặt nói năng như vậy với nó, nó đâu có ngu. Rõ ràng ổng cũng khoái đón nó muốn chết, coi cái cử chỉ, điệu bộ là biết hết, thậm chí cằm không có một cọng lông kia. Đọc vị ổng là chuyên ngành của nó mà.

"Anh làm gì long trọng thế, đón em xong về chở ai đó đi tiệc hả?"

"Ừ, chở bạn gái tôi"

"Anh xạo quá, anh làm gì có ai, bà nào quen anh chắc cũng điên lắm" - nó liếc sang - "Theo nghĩa đen luôn nhé"

"Uissss" - ổng phì cười - "Bớt đi cô gái, em chỉ là học trò tôi thôi, em không có quyền đoán mò rồi trù ẻo"

"Vâng, nhưng em đã quen biết anh trên năm năm rồi nhé, việc trù ẻo giữa bạn thân là bình thường, đúng không?" - nó cười

Bảo Bình nhìn sang nó, lắc đầu rồi tập trung lái xe. Nó cũng quay sang cửa sổ, tụt mình xuống, tựa người vào thành cửa rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Có khi nào ông ấy, một ngày nào đó sẽ chở nó như vậy nhưng khi đi đến nơi, nó sẽ được ổng ẵm xuống lễ đường không?

Bảo Bình lập tức chặn nó khỏi cái ước mơ vĩ đại đó.

"Rồi, tới nhà rồi, xuống xe, cất đồ, thay đồ, chào ba má lẹ lẹ rồi lên xe tôi chở qua nhà tôi học, nhanh lên" - Bảo Bình chồm người sang mở cửa cho nó

Giải vô tình ngửi được cái mùi dầu thơm rất quen phảng phất ở đâu đó trên người anh.

"TimBlue? Anh dùng dầu thơm em tặng à?"

"Ừ, nó thơm thật mà" - ổng cười với hàm răng trắng toát

Có gì đó trong nó nóng lên, tim nó tự dưng loạn nhịp, nó mở dây cài, bước ra khỏi xe, đóng cửa lại rồi quay lưng lại, chống tay lên cửa xe ngoắc anh.

Bảo Bình nhích người lại bên cửa, chưa kịp hỏi nó định nói gì thì ăn một cái tát tựa lông hồng vào má. Anh ngơ ngác nhìn nó, rồi nhận ra cà chua đã mọc trên mặt nó tự lúc nào.

Anh im lặng nhìn nó chạy vào trong, rồi từ từ từng bước lui về chỗ ngồi đợi nó. Bảo Bình thở dài, đóng cửa xe lại rồi ngước lên kéo cái gương soi xe xuống, thiệt tình, cái con đó, nó làm anh cũng bức bối, ngại ngùng muốn chết đây! Rõ ràng cạo râu xông xuôi hết rồi, mặt mũi chỉnh chu gọn gàng. Tại sao lại đánh anh? Đừng nói vui quá mà lại đánh nhé?

Hình như là vậy rồi... Con khỉ Giải, em nên nhớ em nhỏ hơn tôi năm tuổi đó, đừng có mà đối xử với tôi như vậy chứ!

Bảo Bình ngồi ngứa ngáy khó chịu, càng nghĩ mặt anh cành nóng rực. Anh bật radio, tăng giảm nhiệt độ xe, mở cửa sổ rồi đóng lại. Làm đủ thứ chuyện để có thể đánh lạc hướng bản thân... Nhưng cái khuôn mặt đỏ ửng của nó cứ bay bay lởn vởn trong đầu anh. Bảo Bình tự đập đầu vào vô lăng, rồi lại la oai oái vì đau

Anh lăn lộn trong xe như một thằng dở hơi, chỉ vì một cái biểu cảm nhỏ của nó mà anh không thể kiềm hãm bản thân...

Đang muốn bối rối tiếp thì anh nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra thì là Giải. Hên rằng cửa kính nếu không mở ra thì người ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong nên anh vội nhìn vào gương vuốt tóc chỉnh chu rồi lại giả mặt ngơ mở cửa nhìn nó.

"Em qua nhà anh thay đồ rồi ở bên đấy năm ngày nữa nhé, nhà em đi chơi rồi, mẹ thậm chí còn để lại bìa thư tiền năm ngày nhờ anh nuôi em nè"

Anh cầm lấy bìa thư từ tay nó, chờ nó vào rồi đóng cửa rồ ga xe.

"Này, qua nhà tôi, không còn chỗ ngủ đâu nhé, phòng em bên nhà tôi đang dọn rồi"

Bảo Bình nói rồi nhấn ga chạy. Cự Giải không quay sang nhìn anh, chỉ ậm ừ cho qua.


Khi về đến nhà, Bảo nhanh chóng đưa xe vào ga, tắt máy rồi chạy ra mở cốp lấy đồ cho nó.

Cự Giải chỉ có việc ra khỏi xe, vào nhà, lên phòng anh, thả mình xuống giường rồi ngủ, còn bao nhiêu chuyện khác thì nó mặc kệ. Nhưng mà...?

Bảo Bình nhìn nó đang chuẩn bị đi vào nhà, lên phòng anh như mọi lần. Chờ nó đi khuất mắt, anh thả người lên cốp xe, mông lung nhìn trần hầm trắng muốt. Cái cảm giác hồi hộp, phấn khởi lạ lùng này làm anh không thể tiếp tục được nữa... Nếu không tự bình tĩnh lại, chắc đến mai anh cũng không dám mở miệng nói với nó thêm câu nào nữa đâu!

"Bảo, đưa em cái vali hồng đi, em cầm phụ anh cho" - nó xông vào gara làm anh giật mình rớt bịch xuống đất

Anh xoa mông nhìn nó nhăn nhó, còn nó thì đứng đó phụt cười. Bảo Bình bức quá cũng buồn cười luôn, may mắn thay, chuyện không đến nỗi khó xử như anh nghĩ.

Anh với nó cầm đồ lên phòng anh, nó liền chạy đến mở tủ áo anh ra, gạt hết chục chiếc áo phẳng phiu anh cất công ủi qua hết một bên. Bảo Bình ngầm tức, biết sao được, nếu là anh bên nhà nó thì mọi chuyện cũng y chang vậy thôi, không trách được tính cách quá sức "tự nhiên" nó học được từ anh:)

Bảo Bình mở vali dụng cụ nó ra, do Giải là nhiếp ảnh gia nên lúc nào đi đâu xa nó cũng cần anh qua giúp soạn thêm một cái vali đựng đồ. Bởi vậy nên người cất lại đồ cũng phải nhờ anh hết.

Bảo Bình tắc lưỡi khó chịu, anh nổi tiếng là ngăn nắp đến bệnh hoạn, nhìn thấy vali đồ đạc tứ tung của nó như vậy, Bảo chỉ muốn cắn lưỡi chết đi nhưng chợt nhớ anh còn người cần anh chăm sóc...

Dẫu sao anh cũng là người soạn cái vali này, bộ nó không nể tình mà giữ cho sạch đẹp được à?

Anh nhìn qua định nhắc nhở nó thì lại thấy nó đang cặm cụi lấy mấy cái áo sơ mi và áo thun đủ màu loại anh thích ra khỏi vali kia. Nó gỡ từng nếp ra, phủi thẳng bằng tay, để lên móc áo rồi móc vào tủ anh theo thứ tự từng loại.

Anh cứng họng, nhìn nó lấy mấy cái áo còn lại ra rồi cứ như được lập trình mà móc thêm lên cho anh.

"Đồ tặng tôi hả?" - Bảo gãi cằm

"Ừ, không cái nào giống cái nào hết nhé, tất cả đều là bản giới hạn, anh không bị đụng hàng đâu"

Bảo câm nín, tim anh thì không, nó muốn nói cảm ơn

"À mà em xin lỗi, sân bay nó tự tiện mở cái vali dụng cụ ra để kiểm tra, hải quan lục hết lên rồi không cất lại như cũ, em về đến nơi mới biết mà quên không xếp lại cho anh" - nó nhún vai - "Đừng có khó chịu quá nhé, em cũng không thích chuyện này"

Anh thở dài, chăm chú xếp lại từng cái lens, từng cái máy cannon quý báu của nó rồi đóng vali lại để vào góc phòng.

"Vậy tối tôi ngủ dưới sàn, ghế bành ở ngoài nóng lắm nên em cố chịu nhé"

"Sao anh không nằm cùng em?" - nó ung dung nói trong lúc vẫn đang xếp áo

"Việc đó không phải của tôi, em thích thì hỏi Bảo Bình năm năm trước đi"

"Vậy thì anh nghĩ sao hả Bình Thi?" - nó rặn từng chữ

"Gớm chết, đừng có gọi tôi bằng cái tên con gái đó nữa, thích thì ngủ, nhưng phải có gối chặn giữa đó!"

"Cái đấy phải thốt ra từ miệng em mới đúng"

Giải nhìn Bảo rồi cả hai cùng cười. Có lẽ tối nay sẽ êm đệp đây...



Buổi chiều với lớp học tẻ nhạt của Bảo qua khá mau, tối yên bình lại đến.

Cự Giải vào đánh răng trước, Bảo Bình cùng lúc đó từ buồng tắm hé cửa, Giải thuận tay lấy khăn chuyền sang cho anh. Sau đó Bảo đi ra, lấy băng đô cài tóc lên rồi cũng lấy bàn chải ra đánh.

Mấy cái hoạt động này, đối với hai người là quá đỗi tự nhiên, hai con ham sạch sống chung với nhau mãi rồi cũng quen. Không khác gì vợ chồng luôn rồi;)

Cự Giải dù tim đập chân run nhưng mặt cứ bình thản. Bảo Bình cũng vậy, đàn ông thấy phụ nữ cứ lấp ló đôi chân thon dài dưới cái váy ngủ bằng lụa mượt mà như thế mà nhịn được cũng hay. Cảm giác bồi hồi là thế nhưng hai người chưa rời nhau được. Bảo Bình nép lên phía trước hòng che cái thứ rạo rực của mình khỏi Giải. Còn nó thì cũng bình tĩnh mà lùi về sau đánh nốt mấy cái răng khôn.

Sau ba phút, nó với anh cùng lúc nhả kem rồi súc miệng. Bằng cách thần kì nào đó, nó và anh cùng ngước lên với khuôn mặt sạch sẽ trắng tinh và không một chút gây gổ vì kem đánh răng dính vào mặt nhau.

Bảo Bình sau đó đi ra ngoài lấy đồ vào thay, Giải thì nhẹ cởi đồ rồi bước vào buồng tắm xối nước.

Khi Bảo Bình bước vào, cái hình ảnh mờ ảo trong hơi nước của Giải làm anh muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Bảo Bình quay mặt đi, nhay chóng thay đồ rồi bước ra.

Ai đó dưới làn nước ấm cũng đang muốn bốc hoả vì bờ lưng trần trụi của ai kia..;)

Khi Giải xong xuôi, bước ra thì đã thấy Bảo nằm co ro cùng với cái gối ôm to đùng quay lưng với cô.

Giải bật đèn ngủ rồi nằm xuống, nó tung chăn đắp cho cả hai rồi cũng quay lưng vào cái gối. Nhưng chưa đầy năm phút, cả hai cùng quay mặt lại đối diện với cái gối. Cự Giải muốn kéo cái bức tường này đi, cô muốn nhìn thấy mặt anh trước khi ngủ kìa!

"Buổi tối em nấu ngon lắm" - Bảo Bình lên tiếng

"Còn trà hoa hồng anh pha cũng ngon lắm" - Giải lấp liếm

Im lặng...

"Nè, ba tuần rồi em nhớ anh lắm đó"

Cự Giải thu hết can đảm nói. Nó chỉ mong anh hiểu được, điều này không biết làm tim nó bó hẹp lại đến bao lâu rồi đâu!

Lại im lặng...

Nó cũng mím môi đợi anh nói gì đó, chọc nó cũng được, chứ cứ im vậy thì chắc tim nó vỡ oà ra mất

"Anh ngủ rồi hả?" - nó run run hỏi

Không một tiếng động, nó bắt đầu bứt rứt, tự bực bội bản thân tại sao lại đi nói sớm như vậy...!

Nó cứ cắn răng chịu đựng mãi như thế, nó biết rằng tối nay nếu nó có ngủ thì còn lâu đêm mới hết!

Nhưng rồi, dưới lớp chăn mà không phải ai cũng biết, có một bàn tay to bự nắm chặt lấy bàn tay nhỏ con kia.

Miệng nó nở nụ cười, tim nó bỗng lỏng đi, đầu óc nó tan biến cùng với giấc mơ mà nó chắc sẽ ngủ êm đến tận sáng...

Bên phía kia của chiếc giường king size, có một tên cao to đang nằm bung mền, banh người thành hình ngôi sao vì hắn quá nóng bức. Mặt hắn đỏ gay như than hồng, tim hắn đập như chạy marathon...

Chết thật rồi, cái tay mà hắn đang nắm đang níu hắn trên bờ vực của sự buồn ngủ... Hắn mong đêm nay sẽ trôi qua lâu hơn vì chắc sẽ mất một thời gian để hắn có thể ngủ yên được.

THE END

@AnTrn8398

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro