Sau cơn mưa... trời hơi sáng (Bạch Dương x Song Ngư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." - Song Ngư rụt rè đứng đằng sau cửa không dám vào thăm Dương Cưu

"Ngư hả?" - Dương sớm phát hiện được liền kéo Ngư vào không do dự - "Sao đứng ngoài làm chi, Ngư lại ngại nữa hả?"

"...." - Ngư Ngư gục gặc đầu

"Có gì đâu mà... Ngư cứ như vậy hoài..." - Dương hơi thấm buồn nhìn Ngư

Bạch Dương biết chuyện hai đứa con gái thích nhau đối với Ngư là chuyện rất chi là xấu hổ, mặc cho Dương giải thích biết bao lần là điều này không có gì sai trái, cả nhà ai cũng ủng hộ, xã hội không ai chỉ trích cả... vậy mà Ngư Ngư ngây thơ của chúng ta vẫn cứ đinh ninh là điều này rất không đúng với truyền thống, là điều không nên xảy ra...! Mà Ngư lại lỡ thích Dương quá rồi nên thành ra mỗi lần mặt đối mặt, tay chạm tay là Ngư đỏ bừng mặt hết cả lên; chỉ dám núp chứ không dám gặp thẳng mặt

"Ngư xin lỗi..." - Ngư Nhi muốn khóc tới nơi

"Thôi.. có gì đâu mà..." - Dương nhìn Ngư trìu mến - "Chị ăn cái gì chưa Song Ngư? Vào đây thăm em làm chi?"

"...." - Ngư nhìn Dương tỏ vẻ không hiểu - "Sao lại xưng bằng chị?"

"Thì tuổi tác của hai chị em mình có giống nhau đâu?" - Dương cười tinh nghịch, để cho Ngư ngơ ngác nhìn lên chiều cao 1m70 của Dương, bối rối tại sao tuổi tác lại không liên quan thế này...

"Nhưng em cao hơn chị...." - Ngư mím môi - "Gọi như bình thường đi..."

"Hửm? Chị nói cái gì cơ?" - Dương lém lỉnh vờ như không nghe

"Ngư... bảo là... xưng hô như bình thường đi...!" - Ngư mím chặt môi hơn, mắt thì rươm rướm muốn khóc

"Rồi mà... rồi mà, Dương xưng hô bình thường lại rồi nè...! Khoan khóc! Khoan khóc!" - Dương Nhi vừa mới thấy mắt Ngư đỏ lên liền sợ hãi dỗ dành, mặc dù chọc Song Ngư rất vui vì Ngư Nhi nổi tiếng là hiền, nhưng nếu lỡ mà làm Ngư Ngư rơi một giọt nước mắt thôi là cả hôm đó phải ngồi vắt khăn lau nước mắt, dỗ dành Song Ngư đến rụng hết răng thì chắc Ngư cũng chưa nín được=)

"Dương xấu xa...!" - Ngư quýnh nhẹ vào tay Dương - "Sao lại đi xưng hô như vậy!? Dương tính xúc phạm chiều cao không đáng độ tuổi của Ngư hả?!"

"Hì hì..." - Dương cười lộ lúm đồng tiền - "Làm vậy thì Ngư mới tự nhiên chơi đùa với Dương được chớ!"

"...." - Ngư chợt nhận ra rồi hai má lại phúng phính hồng đỏ lên

"Hì~" - Dương bẹo má Ngư - "Thôi, để Dương xin Sư nghỉ tí rồi cùng ăn trưa chung nha!"

"Khỏi cần... Ngư xin giùm rồi..." - Song Ngư mỉm cười, kéo vạt áo Dương đi vào sân sau

Nụ cười ấm áp của Song Ngư đã làm con tim mềm yếu của ai đó tan chảy... và không thể ngưng nở nụ cười hạnh phúc....

(AU: Dòi~ để cho hai đứa tội đồ này yên ổn, sến sụa bên người nó êu trong mấy chap vậy~ au sẽ chuyển sang ăn bám các cặp tình nhơn khác đây~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro