Chap 17: con sâu nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn nhậu một bữa tưng bừng, các sao nàh ta vẫn còn dư năng lược, hớn ha hớn hở vào lớp. chỉ riêng nàng ngưu mặt mày ủ rũ với đôi môi sưng đỏ.
_tiểu ngưu, môi cậu làm sao vậy?-Mã Mã tròn mắt hỏi.
_mình không nhớ, sáng nay đã thấy vậy rồi. huhu.
_đừng lo, mình sẽ tìm cách giúp cho nó bớt sưng.-Thiên Bình nhìn Kim Ngưu bằng cặp mắt cảm thông.
Sư Tử ngồi trên Mã Mã, nhìn thấy môi Kim Ngưu, anh chàng nhìn Song Ngư rồi ném cho một câu.
_tệ quá ngư ngư.
_im đi.-Song Ngư lườm Sư Tử nói.
_tất cả trật tự.-Xử Nữ bứơc vào, trên tay cầm một xấp giấy tờ gì đó.
~IOI~
_như các bạn đã biết, học viện zodiac của chúng ta đã tiến hành xây dựng trường đại học vào 3 năm trước, và giờ trường đại học zodiac đã xây dựng xong, lại đúng vào ngày thành lập học viện, cho nên hiệu trưởng của chúng ta quyết định tổ chức lễ hội văn hoá và ẩm thực và hội thao trong 3 ngày. Và lễ hội sẽ đựơc tổ chức vào tháng sau.
_oh yeah!!!!!!!!! đựơc nghỉ học rồi.-Mã Mã, Bạch Dương cùng hò hét.
_Mã Mã, Bạch Dương, mình chưa nói xong mà.-Xử Nữ nghiêm mặt.
Hai tên kia lặp tức im lặng, không nói một lời. tất cả mọi người tập trung, im lặng nhìn Xử Nữ. Xử Nữ lập ra một tờ giấy, rồi nói:
_khu F chúng ta sẽ tham gia cả ba ngày liên tục. mình đã bàn bạc với các lớp trưởng khác, Cự Giải và thiên yết cũng sẽ tham gia. đầu tiên là phần lễ hội văn hoá ngày đầu tiên. Mình đã viết kịch bản, là công chúa ngủ trong rừng. về phần vai diễn và đạo cụ, mình cũng đã có chuẩn bị. mọi người lên đây, chúng ta tiến hành bốc thăm cho công bằng.
~IOI~
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!-tiếng thét của Bạch Dương cao tận trời xanh, vô cùng bi phẫn(bi ai + phẫn nộ).
tại sao bạn Bạch Dương lại hét lên ư? bạn hãy nhìn bảng phân công đây
Sư Tử: ánh sáng.
Thiên Bình: phục trang.
Mã Mã: phù thuỷ.
Song Ngư: đạo cụ.
Thiên yết: hoàng hậu.
Cự Giải: vua(sao bốc thăm hay thế nhỉ)
Xử Nữ: dẫn truyện.
Kim Ngưu: hoàng tử.
Bạch Dương: công chúa
_hahaha.-Sư Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo-công chúa Bạch Dương, chú men phết. hahaha.
_CÂM NGAY.-Bạch Dương nghiến răng, bỏ ra ngoài- TÔI KHÔNG ĐÓNG.
_chú không đóng anh sẽ nhờ cô bảo bình giải quyết đấy.-Sư Tử cười đến chảy cả nước mắt.
_đựơc, anh em tốt. trong cậy vào chú-Bạch Dương lòi cả 9 cái đuôi hồ ly ra, cười rất chi là nham nhở.
_okie, hiểu rồi.-Sư Tử cười đểu, đứng dậy đi về hướng phòng giáo viên.
~IOI~
_có cần thầy giúp gì không?-Song Tử ngồi xuống cạnh Thiên Bình hỏi.
Thiên Bình đang ở trong phòng nghỉ của lớp F, tiến hành ngay lập tức thiết kế trang phục. cô nàgng đang ngồi cần mẫn vẽ bãn thiết kế cho Xử Nữ xem, ngước lên thì thấy Song Tử với bộ dnạg rách rưới quen thuộc do cách nữ sinh gây ra, cô nàng ngao ngán nhìn Song Tử, bỏ viết xuống, lấy kim chỉ ra.
_phiền em quá.-Song Tử cười khổ, cởi áo ra cho Thiên Bình.
mấy lần trước do mắc cỡ nên Thiên Bình không ám nhìn body Song Tử. giờ do tình cờ lướt mắt qua mà Thiên Bình nhìn thấy. body Song Tử vô cùng đẹp, nó hoàn hảo đến kh6ong thể hoàn hảo hơn, dù cò một vết sẹo nhỏ ở bụng trái. vết sẹo? thầy từng bị thương. vết sẹo không to, cũng không nhỏ. thầy đã bị gì? Thiên Bình thắc mắc, trong đầu vẽ ra vô số cảnh tượng về vết sẹo cảu Song Tử. Song Tử thấy Thiên Bình nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình. Chà. Vết sẹo này...
_a... e xin lỗi-Thiên Bình quay mặt đi, mặt cô đỏ lên.
_có muốn nghe không?-song từ cười hỏi.
~IOI~
Câu chuyện của vết sẹo bắt đầu lúc Song Tử 15 tuổi. Song Tử năm đó khác hoàn toàn Song Tử bây giờ, không biết uống rượu, không thích mấy trò yêu đương vớ vẩn, chỉ tập trung vào việc học, ước mơ về harvard danh tiếng. với tài năng thiên bẩm và tính cần cù của mình, Song Tử dễ dàng đứng đầu ở mọi lĩnh vực, là niềm tự hào của ngôi trường anh theo học. với thành tích và vẻ đẹp trai của mình. Song Tử dễ dàng trở thành mục tiêu mơ ước của bất kì cô gái nào. Ai mà không thích một thiếu gia giàu có, học giỏi, chăm chỉ lại đẹp trai? Không ai có thể cưỡng lại sức hút của Song Tử. không một ai.
~IOI~
một ngày trời mưa to, song từ ngồi bên quán cà phê, chờ đợi một người anh không biết mặt. cô bé là con một người quen của ông nội anh. Ông nôi nhờ anh dạy dỗ cô bé này, giúp nó học tốt hơn. Song Tử ngồi im ngắm đường phố. Suy nghĩ vẫn vơ...
reng...renng. tiếng của cái chuông gắn trước cửa quán cà phê rung lên những âm thanh háo hức. tóc đỏ rực lửa bước vào, với khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Cô tiến thẳng tới bàn Song Tử, quăng mình vào ghế đối diện.
_chào Song Tử, em là Thiên Hậu.-tóc đỏ nói, mắt tím hấp háy nét tinh nghịch.
_sao em biết anh là Song Tử?-Song Tử hỏi.
_vì em có linh cảm, anh đang đợi em.
~IOI~
cứ mỗi chiều 2, 4, 6 Song Tử lại đến quán cà phê để ngồi đợi Thiên Hậu. con bé này, rất thông minh, nhưng thay vì tập trung nghe Song Tử giảng bài thì nó lại hay nói mấy câu vu vơ như:
_song ca, em nói này, anh đã bao giờ yêu chưa?
_song ca, anh nghĩ sao nếu em nói là em yêu anh.
mỗi câu hỏi đều làm Song Tử đắn đo. nếu những cô gái khác hỏi anh câu này, anh chỉ đơn giản là bỏ đi, không cần ngoảnh lại. nhưng người này lại là Thiên Hậu. đối với anh, tình cảm đối với Thiên Hậu còn mập mờ, chưa xác định rõ ràng, anh chỉ biết mình cảm thấy vui khi đôi mắt tím hấp háy niềm vui, cảm thấy buồn khi tóc đỏ ủ rũ buồn bã. Như vậy là yêu chăng?
~IOI~
Gia đình Thiên Hậu phá sản khi cả hai bắt đầu vào năm học mới. ngày đầu tiên khai giảng, Song Tử đã chạy khắp nơi tìm Thiên Hậu. cô bé đã bỏ đi đâu? Song Tử hoang mang. Trong lòng anh như có hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt. bất kì nơi đâu có sự hiện diện của tóc đỏ, anh đều ngoảnh lại nhìn. Nhưng bóng dáng kia vẫn khuất xa.
~IOI~
chợt Song Tử bắt gặp hình dáng tóc đỏ trên sân thượng một toà nhà cao tầng(do tình cờ nhìn lên và thấy). Song Tử điên cuồng chạy lên sân thượng toà cao tầng. làm ơn. Thiên Hậu, làm ơn chờ anh. Thiên Hậu. Thiên Hậu. thiện hậu
~IOI~
rầm. cánh cửa sân thượng bị đá tung. Thiên Hậu quay lại nhìn. Song Tử đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, người đẫm mồ hôi. Anh bước từng bước về phía Thiên Hậu:
_EM. BƯỚC. XUỐNG. NGAY. CHO. ANH.
_Song Tử, em...
_em bị gì thế hả? mạng sống của em rẻ đến thế sao? Vài chục tỷ mất đi thì em chết? ngoài tiền ra em còn biêt đến cái gì nữa không? Em không có chúc kiên cường nào sao? Em làm anh quá thất vọng về em.
_anh thì biết gì chứ?-Thiên Hậu nhìn Song Tử, mắt đỏ hoe.
_anh không cần biết gì cả, anh chỉ cần biêt em phải sống, để gầy dựng lại tất cả cho anh!!!!!!!!!
_Song Tử, anh...
_anh yêu em.-Song Tử nói, cậu hiểu rõ tình cảm của mình rồi.
~IOI~
Thiên Hậu cúi xuống, nhặt cuốn sách giáo khoa đã bị xé nát trong thùng rác. lần thứ 6 rồi. từ lúc cô quen Song Tử tới giờ, đã 6 lần sách giáo khoa của cô bị quăng vào thùng rác. Thiên Hậu ngán ngẩm lấy hết những mẩu lưỡi lam do fan của Song Tử bỏ vào ngăn bàn của cô ra. Bàn tay Thiên Hậu đầy những vết xướt. là người yêu Song Tử, là điều may mắn nhất của cô, cũng là điều xui xẻo nhất. Song Tử là hoàng tử của trường. được nhiều người theo đuổi. chính vì vậy, Song Tử yêu cô bao nhiêu, cô lại càng phaỉ chịu bắt nạt bấy nhiêu. những ngày tháng này, bao giờ mới chấm dứt.
~IOI~
_nhớ đó, chia tay với Song Tử ngay cho tao.-đám con gái bỏ đi.
Thiên Hậu nằm cạnh một vũng máu, cô lồm cồm bò dậy, chùi sạch vết máu trên miệng. Song Tử, anh là ai mà khiến tối phải ra nông nỗi này. Anh là ai chứ? Song Tử, tôi hận anh, anh phải chết. Thiên Hậu lảo đảo bứơc đi. Trên tay là con dao bấm ánh lên.
~IOI~
Song từ đang ở cổng sau trường chờ Thiên Hậu, trên tay là quà cầu thuỷ tinh có hình cô bé với chú bé đang kiss nhau. cậu biết thời gian qua Thiên Hậu vì cậu mà chịu khổ. Thiên Hậu. anh sẽ bảo vệ em. Song Tử nghĩ rồi mỉm cười. tóc đỏ xuất hiện ở xa, Song Tử chạy tới, vui vẻ:
_Thiên Hậu à, anh...
phập, lưỡi dao sắc nhọn cắm vào bụng Song Tử, anh có thể cảm nhận được sự lạnh giá của lưỡi dao và sự vô tình của Thiên Hậu.
_Thiên Hậu, tại sao...
Song Tử nhìn Thiên Hậu, tại sao? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc dồn dập ập tới. Thiên Hậu. anh đã làm gì sai. Thiên Hậu...
Thiên Hậu quay người bứơc đi. quả cầu thuỷ tinh trên tay Song Tử đã rơi xuống đất, bể tan nát. quả cầu thuỷ tinh vỡ nát, tim Song Tử cũng vỡ thành từng mảnh. Anh ngất đi. bầu trời đen tối.
~IOI~
Song Tử dừng câu chuyện khi nghe đựơc tiếng thúc thít của Thiên Bình. Anh thắc mắc nhìn Thiên Bình.
_em làm sao vậy?
_huhu, thầy ơi, chắc thầy đau lòng lắm, huhuhuh.
_này, tôi không đáng thương tới vậy đâu. đừng khóc.-Song Tử mỉm cười.
_huhu, thầy ơi. Em không khóc cho em, em khóc cho thầy. huhu. thầy al2 con trai, thầy không thể khóc, nhưng em là con gái, em có thể, vì thế em nhận khóc thuê cho thầy. huhu.-Thiên Bình ôm Song Tử, khóc nức nở
Cô bé này, nhận khóc thuê cơ đấy. nhưng chưa từng có ai nhận khóc thuê cho anh, nỗi đau của anh từ lâu đã được xoa dịu bằng rựơi và những cuộc hẹn hò ngắn ngủi qua đường. bây giờ, cô gái bé nhỏ này lại tìm cách khác để xoa dịu nỗi đau cho anh. mặt trời lên rồi, xua tan cái đen tối đã bao phủ Song Tử bấy lâu nay.
_Thiên Bình...
_gì cơ?-Thiên Bình ngước nhìn Song Tử, hỏi.
_em là con sâu nhỏ.
Trong đầu Thiên Bình: sâu nhỏ= dơ+ xấu xí+ bò lúc nhúc+hay làm người khác sợ=> thầy ấy đang mắng mình.
bốp... Thiên Bình đá vào chân Song Tử. mặt đằng đằng sát khí.
_thầy dám nói em như thế à? Cho thầy chết.
Sau khi đánh đập Song Tử dã man, Thiên Bình xé hết áo Song Tử, làm ông thầy phải cởi trần dạy học(may là chỉ dạy lớp F thôi. dạy cả mấy lớp kia chắc nữ sinh ngất hết quá)
Thật ra ý Song Tử là: con sâu nhỏ= con sâu trong bụng Song Tử= người hiểu song từ. do anh chàng này có cách nói quái dị làm người ta hiểu nhầm. nhưng không sao. Đôi khi hiểu nhầm mang đến nhiều điều thú vị.
hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro