Chap 24: phù thuỷ, công chúa và hoàng tử (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại phòng y tế:
_cô có chắc là bạn ấy không sao chứ?-Sư Tử hỏi, nhìn Mã Mã lo lắng.
_tất nhiên là bạn ấy không sao. người có sao là em đấy Sư Tử.-cô y tế vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên tay Sư Tử.
_cô lo cho bạn ấy đi, em tự biết băng bó.-Sư Tử nói, ngồi xuống lấy đồ nghề y tế ra.
Mã Mã nhìn Sư Tử đầy lo lắng. cậu ấy vì cứu mình mà mới bị như vậy. Sư Tử à, tại sao lúc mình gặp nguy hiểm hay gặp khó khăn, cậu đều ở cạnh mình như vậy? trái tim Mã Mã khẽ nhói đua khi nhìn thấy Sư Tử nhăn mặt vì đau. Tim mình, sao nó lại cảm thấy xót xa khi nhìn thấy Sư Tử như thế này? Chẳng lẽ mình đã....
Cô y tế thấy mình có vẻ hơi dư thừa (vì trong mắt hai đứa trẻ đâu có cô đâu a~. chúng nó bận ngắm nhau rồi ) cô cất giọng nói:
_cô ra ngoài trước, các em cứ từ từ ở đây.
Khi cô y tế đi rồi, Mã Mã đứng dậy, đi lại gần Sư Tử, ngồi xuống rồi nói:
_Sư Tử, mình xin lỗi.
Sư Tử đang chùi máu trên vết thương, nghe thế liền ngạc nhiên hỏi:
_tại sao?
_vì đã khiến cậu bị thương.-Mã Mã nhìn vết thương của sư tữ ái ngại.
Chưa bao giờ cô nàng cảm thấy tự trách mình như vậy, cô ước gì mình khéo tay giỏi giang như những người con gái khác. Có lẽ, lúc đó cô sẽ giúp Sư Tử bớt đau, bớt chảy máu. nước mắt như muốn trào ra trên khoé mắt. cô đau lòng, rất đau lòng. Khônng hiểu tại sao, nhưng nhìn Sư Tử bị như thế vì cô, cô thật sự cảm thấy xót xa, cảm thấy đau lòng. tất cả là tại cô, tại cô nên Sư Tử mới bị như vậy. Mã Mã khóc. từng giọt nứơc mắt chảy dài trên đôi má.
Sư Tử mãi mê chùi vết thương, chợt cậu nhận thấy từng giọt nứơc đang rơi xuống chạm vào đôi tay ãm mã, cậu ngước lên nhìn. Và rồi trái tim dường như thắt lại. Mã Mã khóc. Cô ấy khóc. tại sao chứ? Sư Tử nhìn Mã Mã đầy lo lắng , ô ấy đau ở đâu chăng? Mình không muốn thấy cô ấy khóc chút nào. quả thật không muốn.
_cậu sao thế? Đau ở đâu chăng?
_không có.-Mã Mã nói, giọng nghẹn đi.
_thế sao cậu lại khóc.
_Sư Tử à, mình xin lỗi. tại mình mả cậu mới bị thương, mình xin lỗi. xin lỗi.-nứơc mắt ãm mã tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt như thấm vào tim Sư Tử. bao nhiêu vị mặn ngọt chua cay đều đựơc cậu cảm nhận. vị mắn của nứơc mắt Mã Mã, vị ngọt của tình yêu, vị đắng của nỗi xót xa khi nhìn người con gái mình muốn bảo vệ khóc nức nở, vị cay của khoé mắt. cô ấy khóc vì mình, vì mình mà rơi nước mắt. tim vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy đau nhói. cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi nứơc mắt cho Mã Mã, mỉm cười nói.
_yên tâm. Không đau. Không sao hết.
_cậu không đau nhưng mình đau. Mình cảm thấy rất đau. Mình cảm thấy thật vô dụng khi không giúp gì đựơc khi cậu bị thương. cậu biết không? Mình hạnh ph1uc khi nhìn thấy cậu cười, mình cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy cậu buồn, cảm thấy xót xa khi mình thấy cậu bị thương, mình...
tiếng nói của Mã Mã bị cắt ngang, Sư Tử kề mặt mình sát vào mặt Mã Mã. một chút rụt rè, một chút lo lắng, một chút hồi hộp. đôi môi khẽ chạm, nhẹ nhàng mà da diết. đôi bàn tay khẽ ôm lấy người mình thích, thật nhẹ nhàng. Tình cảm chất chứa trong lòng bao năm giờ như sóng biển cuồn cuồn, từng đợt từng đợt đánh vào trai tim Sư Tử. nụ hôn nhẹ nhàng trở nên mạnh mẽ. tình cảm bị dồn nén phút chốt bùng phát mãnh liệt như ngọn lửa.
cót két... cánh cửa phòng y tế nhờ nàng công chúa Bạch Dương mà nhẹ nhàng mở ra, sau cánh cửa là một nhóm 10 cái đầu đang chụm lại, lén nhìn qua khe cửa. Mã Mã và Sư Tử đồng loạt xoay đầu lại nhìn. mặt bạn sư nhìn bạn Bạch Dương đầy "vui vẻ" như muốn ăn tươi nuốt sống bạn Bạch Dương. Ánh mắt bạn Sư Tử như muốn nói: "đồ chết tiệt, dám páh chuyện tốt của anh em." bạn Bạch Dương thấy tính mạng bị đe doạ lập tức cười hề hề nói:
_hahaha, thì ra hai người không sao, thật là tốt quá. Ahahaha.
Song Tử khuôn mặt bậm trợn, gõ mạnh vào vết thương của Sư Tử mấy cái liên tiếp cho bõ ghét rồi nói:
_cảm ơn cậu nhá, nhá, nhá. hết đau rồi phải không?
Sau đó, Song Tử lại dùng khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô em gái bây giờ đang muốn chui xuống đất hỏi:
_em không sao chứ? Có đau ở đâu không?
Mã Mã không dám nói gì, lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ ửng.
_mọi người rất lo cho cậu nên muốn đến xem cậu thế nào chứ không có ý định gì xấu đâu. đừng lo-Xử Nữ xoa đầu Mã Mã nói, khuôn mặt bị biến dạng vì nhịn cười.
_chết, chúng ta bỏ đi mà quên mất vở kịch.-Kim Ngưu đang vui bỗng nhớ lại, vỗ tay một cái bốp, nói.
_nhưng sân khấu hư rồi.-Song Ngư nói, giọng có chút vui mừng, vì sân khấu hư thì Bạch Dương không kiss Kim Ngưu được.
_không sao, khu F của chúng ta có hội trường riêng, dư sức chứa hết cả trường. ta chuyển mọi người qua đó.-Xử Nữ nói.
_cũng được.-Thiên Bình tán thành.
_vậy qua đó đi.-Bảo Bình nói.
~IOI~
Khi mọi người gần rời khỏi phòng y tế, chỉ còn lại Bạch Dương, Sư Tử và Song Ngư thì Sư Tử lên tiếng:
_hai cậu không đi đi, đứng đây làm gì?
_mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây.-Song Ngư nói.
_sao lại là mình?-Sư Tử nhướng mày, phá chuyện tốt của ta, còn kêu ta giúp, hừ, mặt dày, ta khinh.
_chú giúp bọn anh đi mà, nha nha nha.-Bạch Dương nói với giọng the thé của con gái, tra tấn lỗ tai Sư Tử.
_được rồi, đựơc rồi, buồn nôn quá. anh giúp hai chú. được chưa?
~IOI~
tại sân khấu của lớp F, mọi người đã yên vị và ổn định sau màn trầm trò khen ngợi sân khấu của lớp F không khác gì một nhà hát cả. đèn từ từ đựơc tắt đi. Chàng hoàng tử Kim Ngưu xuất hiện, khẽ vuốt má công chúa Bạch Dương đang say ngủ.
_ôi, nàng thật là xinh đẹp. sao nàng lại phải ngủ một giấc say như vậy kia chứ. Nàng đừng sợ, ta sẽ giúp nàng. Nàng yêu quý.-Kim Ngưu cúi người xuống
-dừng lại.-một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng.
từ trong cánh gà, một nàng cô chúa với mái tóc bạch kim với vài sợi nâu, tiến lên. Nàng mang nét thanh lịch, quý phái, khác hẳn Bạch Dương. Nàng từ từ tiến lên, từng bứơc, từng bước đều toát ra nét thanh tao, trang nhã.

_dừng lại. hỡi hoàng từ đẹp trai, chàng đã bị lừa rồi-Song Ngư nói.
_ơ....-Kim Ngưu đứng hình, má ơi, cái gì vậy trời?
_hắn ta là người của mụ phù thuỷ xấu xa, hắn đựơc mụ phù thuỷ đưa đến lâu đài từ khi còn sơ sinh để gạt phụ hoàng và mẫu hậu và muốn giết ta. May là ta được một chàng trai từ thế giới thực đến cứu. chàng mang ta về thế giới thực, bây giờ ta quay lại để vạch mặt hắn ra.-Song Ngư nói tiếp.
_đúng thế.-Sư Tử bước lên-ta là chàng trai đến từ thế giới thực. ta rất yêu truyện cổ tích, ta không muốn truyện cổ tích của mấy em nhỏ bị bà phù thuỷ xấu xa lừa gạt, nên ta đến cứu công chúa và giúp nàng về đây để vạch mặt kẻ xấu xa.
_ahhaha, cuối cùng ta cũng bắt được mi công chúa.-Bạch Dương bật dậy, lao đến Song Ngư.
Chàng Song Ngư dùng một thế võ vô cùng đẹp mắt của judo, vật bạn Bạch Dương ngã xuống đất. bạn Bạch Dương trừng mắt nhìn Song Ngư như muốn nói: "này, làm thật là? Đau quá". Song Ngư nhún vai xin lỗi.
_ôi chết ta rồi. ặc ặc.-Bạch Dương quằn quại trên sân khấu rồi im lặng.
Song Ngư từ từ tiến đến bên Kim Ngưu, nhẹ nhàng nói:
_ta rất yêu chàng, hoàng tử của ta.-Song Ngư ôm lấy Kim Ngưu.
Song Ngư từ từ kề mặt mình sát mặt Kim Ngưu. Đôi môi chạm vào Kim Ngưu, một nụ hôn ngọt ngào hệt truyện cổ tích diễn ra trước sân khấu. khán giả phái dưới đỏ bừng mặt. rèm đựơc kéo lại từ từ. nụ hôn kéo dài thêm một chút rồi dừng hẳn. Kim Ngưu hoá đá. nụ hôn đầu đời của mình.T.T(thật ra là nụ hôn lần thứ mấy chục của mình mới đúng ). Huhu. Nó lại diễn ra trước mặt bao nhiêu người mà lại là với Song Ngư. Huhuhu. Nhưng sao tim mình lại đập vui sướng như vậy? huhu. Không lẽ bệnh tim rồi. bà ơi, con chưa muốn chết đâu.T.T
Khán giả vỗ tay nhiệt liệt. hô hkông ngờ đựơc xem vở công chúa ngủ trong rừng với một kịch bản hoàn toàn mới. còn trên phòng phát thanh, sát khí tỏa ra khiến người ta đông cứng. Ma Kết đứng bên cạnh, thầm cầu cho mấy đứa kia đựơc bình an.
ở một nơi nào đó trong sân khấu, tiều hùng đứng chết trân. Dám hôn Kim Ngưu. Song Ngư. Ngươi muốn chết? Tiểu Hùng quay người đi. Thành lan can của lầu 1 sâu khấu đã bị tiểu húng bóp méo cong.
~IOI~
_phù cuối cùng cũng xong.-Bạch Dương thay đồ xong, kéo cô Bảo Bình vào lớp 11F.
_kéo cô vào đây làm gì?-Bảo Bình nhăn mặt.
_50% còn lại của em.-Bạch Dương cười gian, kéo Bảo Bình lại gần mình. nhẹ nhàng hôn Bảo Bình.
1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, nụ hôn vẫn mãnh liệt, vẫn nồng nàn không dứt. ngoài cửa sổ, đèn flash liên tục nhấp nháy. Mái tóc đỏ rực quay người đi. muốn tiêu diệt toàn lớp F, hãy bắt đầu từ phần tử không có thế lực trứơc đã. Thiên Hậu mỉm cười, thu hoạch lớn rồi.
~IOI~
_Xử Nữ à, tha cho bọn họ đi.-Ma Kết ngồi bên cạnh nói.
Xử Nữ bây giờ đang ngồi nhấp trà, trứơc mặt là Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương. cả ba đều quỳ gối, trên đầu là 2 cuốn từ điển nặng chết người. , bên cạnh là Thiên Yết đang đứng dùng súng nhựa bắn giấy vào đầu Sư Tử như để trả thù, khuôn mặt cực kì thích thú khi thấy Sư Tử phải chịu như vậy.
_Xử Nữ đại tỷ, tha cho bọn em đi-Bạch Dương nói.
_không tha.-Xử Nữ nói nhẹ nhàng.-dám páh hỏng kịch bản hoàn hảo của tôi bằng cái chàng trai đến từ thế giới thực vớ vẩn của các cậu. có gan sửa kịch bản thì phải có gan chịu phạt chứ.-Xử Nữ đập bàn nói.
_AAAAAAAAAAAAAAAA, ức chế, con nhỏ kia, có thôi trò đó đi không hả?-Sư Tử đứng dậy. rượt Thiên Yết chạy.
_ê, Sư Tử, đứng lại ngay cho tôi.-Xử Nữ bật dậy đuổi theo Sư Tử.
_nhân cơ hội này.-Bạch Dương nói, kéo Song Ngư đứng dậy.
cả hai chia ra hai phía, mạnh ai nấy chạy. Xử Nữ thì phát điên, ném bất cứ cái gì đang cầm vào người ba tên kia. cả lớp F phải ngăn bãn Xử Nữ chạy để bảo toàn mạng sống cho ba tên liều mạng kia.
hết chap 24b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro