Chap 9: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- oOo ---

Thiên Yết bay lơ lửng trên không trung chậm rãi đáp xuống đất, Cự Giải thoáng chốc sững sờ, có chút không tin được chớp mắt mấy cái.

"Thiên....Yết??"

"Hử? Chẳng lẽ chỉ vài tháng không gặp đã quên tôi?" Thiên Yết nheo mắt, ảm đạm nhìn cô.

Cự Giải vội lắc đầu, nói rằng không phải. Lại hỏi tại sao anh lại ở đây? Thiên Yết chỉ nói qua loa, hỏi ngược lại cô:

"Vậy..? Vì sao lại buồn?"

"Ha ha....." Cự Giải cười gượng. Giờ thì cô nên nói gì, nói mình buồn vì thấy người ta chết hay....nói cô nhớ mẹ?

Cự Giải im lặng, xoa xoa cánh tay. Thiên Yết yên lặng nhìn cô, không vội ngồi xuống bên cạnh. Cự Giải ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy anh ngồi yên, hai mắt nhìn lên bầu trời, Cự Giải không nói gì, cùng anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Mặc dù Thiên Yết không nói, Cự Giải cũng biết anh đang an ủi cô. Cô biết trước giờ Thiên Yết rất khép kín, cách an ủi cũng i m ắng đến là thường, nhưng cô cũng thấy rất vui, rất....ấm áp! Thật kì lạ, tim Cự Giải đập nhanh không tưởng, đập mạnh đến mức muốn thoát ra khỏi ngực, là vì sao chứ?

Trên bầu trời sao lấp lánh, có một trái tim rung động....

.

Hành lang tối với ánh đèn nhấp nháy cảm giác thật lạnh. Bảo Bình nắm tay Song Ngư, chậm rãi đi qua hành lang dài. Song Ngư vẫn còn lo lắng cho Cự Giải, lâu lâu lại ngoái đầu lại, có chút hối hận khi rời đi. Bảo Bình thấy cô như vậy, nhẹ nhàng nói:

"Đã có người an ủi cô ấy rồi."

"Ai?" Song Ngư ngạc nhiên, lạ thật nga, trên ấy chỉ có ba người, cô, Cự Giải và Bảo Bình, ai an ủi cô ấy?

"Là một người bạn lâu rồi không gặp." Bảo Bình rất bình tĩnh đáp.

"....Là Thiên Yết sao? Cậu ấy về đây à?" Song Ngư ngước mắt nhìn anh.

"Ừ!" Bảo Bình xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Ra chơi với mọi người đi!"

Song Ngư thấy khung cảnh hỗn độn của đại sảnh, mới chú ý cô đã được Bảo Bình đưa tới buổi tuyệt rồi, lại cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay, cô không khỏi đỏ mặt, rụt rè đáp:

"Ừ!" Rồi nhanh chóng chạy về phía đám người náo loạt kia. Bảo Bình nhìn cô chạy đi, hai bên tai đã đỏ ửng không khỏi nhếch môi cười, quay người rời đi.

.

Cuộc thi ca hát tiếp tục diễn ra, Nhân Mã với Bạch Dương solo nhau, hò hét muốn banh nóc, chút nữa là đâm ra đánh nhau luôn rồi, cũng may đám người còn lại nhanh chóng ngăn cản, nếu không không biết bữa tiệc này có bị thiêu luôn hoặc một phần lâu đài sẽ bị dịch chuyển đi đâu đó hay không? Thật ảo não.

Lúc Bạch Dương và Nhân Mã rời sân khấu vẫn cãi nhau, cũng đúng lúc Song Ngư đi tới, liền bị lôi lên sân khấu hát để giảm nhiệt không khí. Bên dưới Bạch Dương với Nhân Mã vẫn cãi nhau ầm ầm, đấu khẩu không ngừng. Cuối cùng đồng loạt bị Ma Kết và Xử Nữ cho ăn cú mới chịu im lặng nhưng vẫn liếc toé lửa mắt với nhau. (hai bạn liếc mắt đưa tình a ~)

Xử Nữ ngồi xuống ghế thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Ma Kết ngồi kế cô, Xử Nữ liền lấy anh làm 'thùng chứa tâm sự' ngồi than thở:

"Tớ sớm muộn cũng lăn ra bệnh nếu ở gần Nhân Mã mất!"

"Ừ! Tớ cũng sẽ thế nếu Bạch Dương cứ chạy lung tung!" Ma Kết gật đầu tán thành.

"Tớ thấy mình sắp chết rồi ~~" Xử Nữ uể oải.

"Đừng lo, đời còn dài!" Ma Kết vỗ vai cô an ủi.

"Haizz ~~" Xử Nữ nhìn anh, chợt nghĩ gì đó, cười cười, vỗ lại vai anh:

"Cậu cũng nên  lo lắng rồi ha!"

Ma Kết khó hiểu nhìn Xử Nữ, không biết cô đang nói gì, muốn hỏi lại thấy cô chăm chú nghe nhạc, anh đành thôi, cũng ngước nhìn lên sân khấu, nổi khó hiểu cứ dâng lên, không tự chủ liếc nhìn Xử Nữ. Xử Nữ tỉnh bơ, dù biết lời mình nói ra ẩn ý thật nhiều nhưng Ma Kết đâu ngốc nhỉ? Sớm muộn anh cũng biết ý nghĩa của câu nói đó thôi, cô khẽ thở dài, tim cũng chợt thắt lại....thật chặt.

.

Song Tử ngồi dưới sân khấu, cầm ly sinh tố hút rột rột, Thiên Bình bên cạnh cầm quạt quạt cho cô mát. Song Tử nhìn anh, cười hì hì:

"Cảm ơn nha!"

"Ừ!" Thiên Bình cười mãn nguyện.

"Ưm...mà cũng lâu rồi ta không gặp Thiên Yết nhỉ?" Song Tử hỏi thắc mắc, mà nói trắng ra chính là nhớ.

"...Ừ." Thiên Bình hơi sững người, hơi rũ mắt, "Chắc cậu ấy sẽ về thăm chúng ta sớm thôi."

"Ừ! Mong là vậy! Nè, mình muốn hát tiếp!" Trả lời Thiên Bình xong, Song Tử nhanh nhảu nhảy lên sân khấu, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Mà ngược lại với cô, Thiên Bình ngồi dưới đài, ánh mắt ảm đạm...

Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết!!? Lúc nào cũng Thiên Yết!? Chỉ là một người lãnh đạm ít nói, tại sao lại được Song Tử chú ý? Tại sao chứ?

Thiên Bình vô thức xiết tay, anh không cam tâm, rốt cuộc anh thua hắn ở điểm nào chứ?

.

Quan cảnh ồn ào ở đại sảnh vẫn tiếp tục, tại một nơi khác, Kim Ngưu cùng 'bé háu ăn' Charmy vẫn lục đục trong bếp.

"A a a! Bánh dâu tây! Bánh dâu tây!" Charmy cưỡi trên đám mây hồng của mình, vui vẻ gọi tên đồ ăn.

Kim Ngưu khoáy kem, lâu lâu lại nhìn Charmy bay vòng vòng, khẽ lắc đầu, gọi cô:

"Charmy, giúp em nếm thử kem!"

Kim Ngưu quét một ít kem lên tay, chìa ra muốn Charmy nếm thử.

"Um... ngọt lắm!"

"Á!" Kim Ngưu giật bắn người, trợn mắt nhìn kẻ đang ngậm ngón tay mình, tức giận rống lên: 

"SƯ TỬ! Buông ra a!"

Trước mặt Kim Ngưu hiện tại là một tên không da mặt, đã ngậm ngón tay người ta mà mặt vẫn bơ ra, làm như không có chuyện gì.

"Cậu vào đây làm chi?" Kim Ngưu chùi chùi tay, liếc nhìn Sư Tử.

Sư Tử nhún vai: "Ồn quá."

"Thế cũng không cần ngậm tay tớ!!" Kim Ngưu tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng nếu cẩn thận sẽ thấy tai cô đã đỏ ửng, cô đang ngại nha ~

"Kem ngon đấy! Làm bánh à?" Sư Tử rất thoải mái đổi chủ đề.

Kim Ngưu tức xì khói nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, quay lại với việc làm bánh.

Sư Tử đứng phía sau nhìn nhìn, chợt nghĩ ra gì đó, cười gian một tiếng.

"Phù ~~"

Các bạn nghĩ anh đã làm gì? Chính là thổi vào sau tai. Đó vốn là nơi mẫn cảm a ~~

"Tên khốn kiếp nhà cậu!!!!" Kim Ngưu mặt đỏ lừng, cầm dao rượt Sư Tử như điên, trong khi tên nào đó vẫn cười ha há thoải mãn.

.

.

.

--- Hết chap ---

"Xin lỗi vì sự chậm trễ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro