Chap 5: Y tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm...!!! Vì ở chap trước không ai đoán đúng cũng như chỉ có một mina- san cmt nên Kin sẽ dẹp cái trò chơi đoán tên nv nhé^^ Minna- san đọc truyện vui vẻ nha❤️Yêuu❤️
________________________
Paris, Pháp...
Hai tháng trước ngày nhập học...
Thành phố Paris hoa lệ vào đêm đến rực rỡ như một xứ sở thần tiên. Vào những ngày cuối thu đầu đông, cả thành phố được bao phủ bởi những lớp tuyết mỏng mang một màu trắng toát...
"Kéttttt..."
"Rầm..."
Hàng loạt âm thanh hộn độn vang lên giữa một ngã tư lớn. Tình hình là vừa có một vụ tai nạn xảy ra. Một chiếc xe hơi 4 chỗ vừa đâm vào một chiếc moto màu đen bóng.
- Á...!!!
Tiếng hét của một phụ nữ khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên nền đất.Cậu thanh niên tầm 18 tuổi lái chiếc moto hiện đang nằm trên đường, đầu do va đập mạnh đã gây ra một vết rách lớn, mầu từ đó chảy ra như suối. Bên trong chiếc xa bốn chỗ là một ông to béo mặt mày đỏ gay, có vẻ như vừa uống rượu xong. Ông ta mở cửa bước ra, loạng choạng đi đến đầu xe, sờ soạng rồi chỉ vào chàng trai:
- Thằng chó! Mày đâm vào ô tô tao mà còn không xin lỗi à?
Dứt lời, ông ta tay cầm một chai rượu đã quá nửa đến cạnh chàng trai, thoáng nhìn có thể biết ông ta sắp đánh cậu ấy. Mọi người can ngăn, một phụ nữ nói:
- Cản ông ấy lại, đâm người mà còn dùng bạo lực, tôi sẽ gọi xe cấp cứu đến.
_______________
Ò e ò e ò e...
Sau 5' chiếc xe cấp cứu đang chạy thật nhanh trên con đường nhựa.
- Đến nơi rồi, đem cậu ta xuống!- Tài xế nói.
Cửa sau của xe cấp cứu được mở ra, bên trong là hai người đang đẩy một chiếc cáng vào bên trong bệnh viện. Con người nằm trên nó sắc mặt rất khó coi. Bờ môi nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch, trên đầu được quấn tạm một chiếc khăn để cầm máu. Bệnh nhân được chuyển đến phòng Tiểu Phẫu.
- Anh ấy bị một vết rách khá sâu, độ dài khoảng 7cm, rộng 3mm, độ sâu khoảng 5mm, cần phải khâu 5 mũi, sợi chỉ loại 2mm.- Tiếng bác sĩ kèm theo tiếng dao kéo vang lên trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. - Mà sao chỉ có một người phụ tôi thế này? Những người khác đâu?
Như nhận ra điều khác thường, vị bác sĩ lên tiếng.
-À...Y tá Syran đang đến ạ- Cô gái đúng kế bên vị bác sĩ nói.
- Ôi, riết rồi cái bệnh viện này có mỗi cô là đúng giờ nhất thôi.- Bác sĩ day day trán.
"Cạch"
Cách cửa phòng phẫu phuật được mở toang, kèm theo đó là một cô gái thở hồng hộc.
- Tôi xin lỗi...
- Cô...!!!
Syran chưa kịp dứt lời thì thấy một bóng đen bước về phía mình. Khuôn mặt của người đó giăng đầy hắc tuyến. Syran nuốt một ngụm nước bọt... cơ mà khoan đã, cô quên đem theo bông bịt tai rồi... Chết mem!!!
- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??? Là 8:45:23 rồi. Tôi gọi cho cô lúc 8:28:56 cơ mà. Cô làm gì mà lâu vậy hả? Tôi nhớ là makeup cũng chỉ mất từ 5-7 phút thôi mà, chọn quần áo thì đâu có cần, chỉ cần đồ đồng phục thôi mà? Vậy sao cô lâu quá vậy?? Cô có biết tính mạng của bệnh nhân quan trọng Bla...bla...bla...
"Quác, quác, quác..."
Cả căn phòng nói riêng cũng như cái bệnh viện nói chung được một phen thủng màng nhĩ. Nếu cậu bệnh nhân của không hôn mê thì chắc cũng đi chầu Diêm Vương sau khi nghe xong bài ca oanh vàng này rồi. Syran mặt mày tái mét, tim con đang đập liên tục. Ông bác sĩ day day trán, nói với cô y tá có tố chất làm ca sĩ kia:
- Xử Nữ, dù gì Syran cũng đến rồi, bỏ qua đi.
- Hừ... Bổn cô nương đây hôm nay bị khàn giọng nên chỉ nói thế thôi. Cô mau bắt tay vào làm việc đi.
Syran gật đầu lia lịa. Ôi mẹ ơi! Bị khàn giọng đã vậy, giọng bà này mà bình thường thì sức công phá nó cao cỡ nào trời ==||
___________Giải phân cách thời gian phẫu thuật_____________
- Haisss, cuối cùng cũng xong.- Ông bác sĩ lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
- Mệt vãi!- Xử Nữ than thở.
- Ừa mệt quá, phòng chật mà còn nóng nữa- Syran thêm vào.
- Thôi, đi ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị đi về nữa.- Xử Nữ vẫy tay từ ngoài cửa, hai người kia cũng đi theo.
- Lần sau cô nhớ phải đến sớm hơn đấy.- Xử Nữ sau khi ra khỏi bệnh viện vẫn còn tiếp tục trách mắng Syran.
- Rồi rồi, tôi xin cô đấy Xử Nhi, sao cô có dư hơi mà nói nhiều thế?- Syran ngoáy ngoáy tai.
- Thì cũng do cô chứ ai, nếu cô biết đến sớm thì tôi cũng đâu phải la lên làm gì- Xử Nhi nói.
- Tôi lạy hai người đấy. Cho tôi xin đi.- Ông bác sĩ thấy nãy giờ bị quăng bơ nên lên tiếng.
- Rồi- Hai cô đồng thanh.
- Cơ mà bệnh nhân này ai phụ trách chăm sóc và điều dưỡng thế bác sĩ?- Syran tự nhiên nhớ ra nên hỏi.
- À... Xử Nữ sẽ phụ trách.
- Tôi á?- Xử Nữ ngạc nhiên.
- Tôi cầu cho bệnh nhân đó không bị giọng hát của cô biến thành người thực vật.- Syran chắp tay giả vờ cầu nguyện.
- Amen~ Mong Chúa phù hộ cậu ta.- Ông bác sĩ thêm vào.
- Hai người...- Xử Nữ mặt mày tối sầm- Kyaaaa!!! Hai người đứng lại cho tôi!!!
Xử Nữ điên cuồng rú lên đuổi theo hai con người đang bay nhảy kia. Thế là giữa bầu trời đầy sao, tuyết rơi nhẹ nhàng... thì có 3 thanh niên thi chạy maraton không hồi kết :))
___________________________
Hôm sau...
Buổi sáng dưới tiết trời se lạnh của Paris, có một cô gái với mái tóc đen suôn dài đang bước nhanh trên vỉa hè. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên vì lạnh. Đôi môi anh đào mím chặt. Đôi mắt kiên định màu đen mang chút gì đó vội vã.
- Chết mem, nay lại quên đem găng tay mới ghê chứ, phải tự kiểm điểm lại mình thôi.
Cô gái vừa nói vừa đút hai tay vào túi áo choàng, cô kéo cao cái khăn choàng cổ màu cà phê sữa rồi chạy vụt đi.
Bệnh Viện Ma Vie...
- Cô Lyn, bệnh nhân hôm qua sao rồi?- Xử Nữ nhanh chóng cất khăn quàng, áo choàng vào tủ đồ, thay vào đó là một bộ đồng phục ý tá màu trắng thuần khiết và một cái mũ nhỏ có hình chữ thập đỏ.
- Anh ta tên Mạc Tú Thành, 19 tuổi. Nhà ở phố abc, đường xyz,... Anh ta sống một mình ở đây. Ba và mẹ hiện đang ở nơi khác. Anh ta vừa bình phục sáng nay, đã qua cơn hôn mê rồi.- Cô gái tên Lyn cầm hồ sơ bệnh án đưa cho Xử Nữ.
- Okok cảm ơn cô nhé Lyn, tôi đi đây.- Xử Nữ cầm vội rồi tức tốc chạy lên phòng bệnh.
"Cạch"
Cách cửa được Xử Nữ đẩy ra nhẹ nhàng. Trên giường bệnh là một chàng trai đang ngủ. Xử Nữ rón rén đến cạnh cái giường, xem xét lại hồ sơ bệnh án và thuốc của bệnh nhân. Cô nhíu mày rồi nói nhỏ:
- Đồ điên, mới 18 tuổi mà đã bày đặt chạy xe mô tô, đúng thật là...Ngu thì chết chứ tội tình gì...
- Cô nói gì đấy?
Một giọng trầm thấp vang lên ngăn lại câu nói của Xử Nữ. Là Mạc Tú Thành, cậu ấy đã tỉnh. Đôi mắt màu khói của Thành Tú hơi khó chịu nhìn Xử Nữ. Xử Nữ nghĩ: "Định mệnh nhà nó, ngủ gì mà tai thính như choá thế?"
- Hơ hơ... Ai nói gì đâu!- Xử Nữ đánh trống lảng.
- Cô là ai?- Thành Tú nhíu mày.
- Dạ thưa ba, con là ý tá đến phụng dưỡng ba ạ- Xử khoanh tay.
Tú Thành nhìn thái độ của cô gái này mà bật cười, như là bà cụ non vậy.
- Cô... tên gì?
- Yêu Xử Nữ, sao?
- Tuổi?
- 18, sao?
- Có sao đâu, hỏi cho biết thôi- Cậu nhún vai.
- Uống thuốc đi, tôi thật không hiểu anh là hạng người gì nữa. Con trai mới 18 tuổi mà bày đặt đi mô tô chi cho té vậy? Rảnh quá ha? Không có gì làm hả? Tính mạng của minh là phải biết lo chứ, sao anh bla...bla...bla...
Xử Nữ đứng đó tuôn một tràng không để cho Tú Thành kịp nói gì. Cậu nhóc đơ người vài giây, khuôn mặt vô cùng ngây (cmn) thơ nhìn cô gái nhiều lời kia.
"Trời má, nhỏ này dư hơi hay sao vậy? Nói lắm thật chứ"
Tú vừa suy nghĩ vừa lấy hai tay ngoáy ngoáy tai.
- Anh vẫn còn sốt nhẹ, hãy nghỉ ngơi đi, cần gì cứ báo tôi.- Xử Nữ nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán cậu, nói.
"Thịch"
Tèn ten! Trái tim ai đó vừa bị rớt một nhịp.Tú Thành mặt đỏ như trái cà chua, tim đập liên hồi.
"Cái cảm giác này là gì vậy?"
__________ Hiện tại___________
- Á, phóng nhanh lên coi, có lái được không? Không đưa đây em chở.
- Anh làm được!
- Anh lái chậm quá, để em cho...
- Thôi em ngồi yên đi!
-...
Trên 1 con đường quen thuộc ở trung tâm thành phố Paris, có hai người đang la lối um xùm (Kin: Bọn này mất trật tự quá). Một cậu con trai với khuôn mặt đẹp vô cùng, đôi mắt màu khói lãnh tử và mái tóc undercut cùng màu. Cậu đang lái một chiếc mô tô Kawashaki Z100. Phía sau cậu là một cô gái xinh xắn. Cô có mái tóc dài màu đen buộc cao, đôi mắt màu đen bí ẩn. Cô khoác lên mình một chiếc áo len dài tay màu đen và một chiếc quần da legging bó sát. Đó không ai khác chính là Mạc Tú Thành và Yêu Xử Nữ.
- Anh đưa em chở cho.- Xử Nữ nói, tên này ăn gì đi chậm vậy.
- Em ngồi im nào, anh tăng tốc đây.- Tú Thành thở dài, con nhỏ này, mới này nào nó còn kêu anh chạy quá tốc độ mà giờ nó lại nói anh chạy chậm rồi.
- Nhanh lên đi, nhà hàng đó cách đây không xa đâu.- Xử Nữ hơi khó chịu khi gió cứ tạt vào mặt cô ==||
- Kia đúng không?- Tú Thành chỉ tay về một nhà hàng mang phong cách cổ điển của Pháp, khá to và lộng lẫy.
- Đúng rồi, rẽ đi!
- Oa!!! Đẹp quá à!- Xử Nữ thốt lên khi nhìn tận mắt cái nhà hàng này.
- Đi vào thôi.- Tú Thành nắm tay Xử Nữ đi vào trong.
- Em ăn gì?
- Để coi...- Cô nói, tay vừa lật quyển Menu- Em ăn cái này nè- Cô chỉ chỉ.
- Ok, cho tôi hai phần như thế! Còn đồ uống?
- Em uống socola a~
- Rồi- Tú Thành cười mỉm nhìn Xử Nữ. Sau hai tháng yêu nhau, bây giơ anh mới biết người yêu anh cũng có lúc nhìn đang đáng yêu và chuchoe ghê chứ.
"Reng, reng..."
Đang nói chuyện bỗng điện thoại Xử Nữ reo ing ỏi. Cô nhíu mày, là mẹ cô.
- Alo? Mẹ à?
- Chào con gái, con khoẻ không?- Bà Diệp Trinh- Mẹ Xử Nữ hỏi.
- Chào mẹ, con khoẻ ạ.
- Ừm, nay mẹ gọi nói về chuyện con đi học lại.
- À vâng, con quên mất.- Cô cười nhẹ.- Mẹ đã chọn được trường nào chưa ạ?
- Mẹ nghĩ trường Zendia High School là ngôi trường tốt nhất. Trường đó mới thành lập ở Nhật, giáo viên dạy giỏi, trường cũng rất to và đẹp nữa.- Bà Diệp Trinh nói.
- Ở Nhật ạ? Yeah! Con sẽ được qua Nhật, con sẽ được ngắm hoa anh đào thoả thích.
- Ừa, thứ hai tuần sau về nhập học nhé con, ba mẹ đã đăng kí học cho con rồi.- Diệp Trinh nhẹ nhàng.
- Vậy là còn 3 ngày nữa...Ok mẹ con nhớ rồi, con đang đi ăn với Tú Thành, bye mẹ.
- À, ừ, chào con!
"Tít, tít, tít"
Tín hiệu ngưng bặt. Xử Nữ cất điện thoại, nói:
- Ba ngày nữa em về Nhật nhập học rồi.
- Hả??? Sao nhanh thế?- Tú Thành nghe xong xém sặc nước.
- Anh có sao không?- Xử vỗ vai- Thì em đã đăng kí vào rồi.
- Hả??? Em nỡ bỏ anh vậy sao?- Cậu rưng rưng.
- Em cũng đâu muốn, em nghĩ chúng ta phải dừng yêu đương lại thôi.- Cô thở dài.
- Hả??? Dừng? Là sao?- Cậu sặc lần hai.
- Thì em không muốn ảnh hưởng đến việc học. Em với anh vẫn có thể là người yêu hờ mà.
- Oa oa oa!!! Sao em bỏ anh!!!- Tú Thành khóc như con nít.
- Thôi em thương mà, em với anh vẫn sẽ lac người yêu mà, chỉ là sẽ khônv liên lạc nhiều như cũ thôi.- Xử an ủi.
- Vậy... cũng được!- Cậu buồn bã.- Thôi em ăn đi đã chuyện đó tính sau.
- Vâng!- Cô cười- Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu mà.
- Ừa, em ăn đi!!!
_________End Chap 5________
minna- san💙💙💙Kin đã trở lại rồi nè ^^ Nhớ Kin hong😂😂😂Xin lỗi minna vì sự chậm trễ này nha❤️❤️❤️Cảm ơn minna nhiều lắm💜Yêuu💜
À mà bây giờ Kin mới nhận ra là cả hai fic của mình đều thiên vị XN hơi nhiều hahaha😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro