Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eiiii~.....Da aneunde wae jakku sumgyoel.
Nega nal johahaneun imi ne eolgure sseuyeoisseo.
Eiiii~.....Nareul boda wae nuneul dollyeo...Da aneun eiii~..eiii~".
[A-GOT7].

Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên:

- Alô!! Đứa nào phá giấc ngủ của chuỵ vậy hả!??__Bạch Dương vẫn nằm lười trên giường, nhấc điện thoại lên, mắt vẫn chưa chịu mở.

[- "Em" Song Tử đây thưa "chuỵ"!! Hôm qua hình như có ai nói là ngày mai tụi mình đi ăn sáng chung rồi hẳn đi làm thế mà giờ còn nằm ườn ở nhà à!??]__Song Tử từ đầu dây bên kia nghiến răng ken két làm Bạch Dương sởn gai óc bật ngồi dậy:

- Xin....Xin lỗi cậu!! Tớ ngủ quên mất!!__Bạch Dương ấp úng.

[- Thôi chuyện này tính sau!! Cậu chuẩn bị đi làm đi, sắp trễ tới nơi rồi kìa!! Đi trễ bị trừ lương là không có tiền bao tớ ăn trưa bấy giờ!! Thôi bye, tới giờ ăn trưa tớ đến gặp cậu!!]__Song Tử nói rồi tắt máy, lắc đầu, thở dài một tiếng rồi tiếp tục đi.

- What!?? 6 rưỡi rồi à!?__Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi hét lên, ném cái điện thoại trên giường rồi chạy vào WC để VSCN rồi chạy ra đường sự định đón Taxi đi làm cho nhanh, nhưng "may mắn" cho cô là đợi nãy giờ vẫn chưa bắt được chiếc Taxi nào cả. Đúng lúc có một chiếc xe ôtô đậu gần đó đang đợi qua đèn đỏ, Bạch Dương nhanh chân chạy đến gần chiếc xe rồi gõ cửa kính, từ bên trong xe là một chàng trai lịch lãm nhưng nhìn khá lạnh lùng, anh mở cửa kính ra:

- Chuyện gì!??__Anh lạnh lùng nhìn Bạch Dương.

- Anh....Anh có chạy ngang đường qua công ti Capriconus không!? Có thể cho tôi đi nhờ xe không!? Tôi sắp trễ giờ rồi!! Làm ơn!!__Bạch Dương chấp hai tay trước mặt cầu xin chàng trai.

- Giúp cô thì tôi được gì!??__Chàng trai nghiêng đầu hỏi.

- Sao cũng được!! Anh muốn gì tôi cũng đáp ứng!! Giúp tôi đi, please!!__Bạch Dương trong lúc cấp bách vô ý buông ra câu nói ấy.

- Cũng được!! Lên đi!!__Chàng trai cười nhìn Bạch Dương đầy ẩn ý.

Bạch Dương mừng rỡ bước lên xe, miệng không ngừng cảm ơn chàng trai :v.

___Tập đoàn Capriconus____

Chiếc xe dừng lại thả Bạch Dương xuống trước cổng công ty:

- Phù!! Cảm ơn anh rất nhiều!!__Bạch Dương thở mạnh, cuối đầu về phía chiếc xe rồi nở một nụ cười tươi làm tim ai đó lỡ mất một nhịp rồi :v.

- Không có gì!! Nhớ thực hiện lời hứa đấy!!__Chàng trai cũng nhìn Bạch Dương, nở một nụ cười đểu rồi phóng xe đi mất.

- Lời hứa!??__Bạch Dương lẩm bẩm rồi sực nhớ ra câu nói lúc nãy của mình: - Chết!! "Sao cũng được", aishh!! Mình nói cái quái gì vậy nè!! Lỡ hắn bắt mình........!!__Bạch Dương vò đầu bứt tóc với cái trí tưởng tượng quá ư là phong phú của cô. (T/g: nghiêm cấm hành vi nghĩ bậy :v!!).
Sau một hồi vật lộn với đầu óc, Bạch Dương cũng vội vàng chạy vào công ty, may là chủ tịch chưa đến, không thôi là cô chết chắc!! Một phen hú vía!! =))).

________________________________

_____Ngoài đường_______

Song Tử đang trên đường đi đến phiên tòa, hôm nay có một vụ kiện cần cô giúp đỡ. Cô ra khỏi nhà khá sớm và quyết định đi bộ đến đỡ phải tốn tiền xe (T/g: O.o Người tiết kiệm đến trùm sò là đây!!, SoT: Mố!? Ngươi nói ai trùm sò hả!!? *cầm mã tấu*, T/g: Aigoo~ e nói con nhà người ta thôi mà, hê hê!!). Bỗng nhiên có tiếng hét to từ phía sau cô, Song Tử quay lại nhìn, Ố ồ!! Một chiếc xe đạp bị mất đà đang lao phẳng về phía cô, nhưng cô chỉ biết đơ người nhìn, quái thật, tự nhiên chân cô không cử động được, chắc có lẽ vì quá sợ hãi. Song Tử nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần đi trầu trời :v. Nhưng hình như có cái gì đó âm ấm đã kéo cô ra thoát khỏi tử thần. Song Tử mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm gọn trong lồng ngực to lớn của một tên con trai xa lạ, cô đẩy anh ra:

- Sao anh dám ôm tôi, có biết là ôm một người lạ là vi phạm điều thứ......!!__Song Tử lại bắt đầu cái cách ăn nói triết lý của một luật sư nhưng "Hình như đâu có luật này!!"__Cô ngơ ngác đừng suy nghĩ.

Chàng trai nãy giờ đừng kế bên cô đút 2 tay vào túi quần rồi cũng lên tiếng:

- Cho hỏi điều thứ mấy trong luật pháp nghiêm cấm "ôm" vì phải cứu người vậy!??__Anh giả bộ ngây thơ hỏi Song Tử.

- Ơ....tôi!!!__Song Tử ấp úng không biết nói gì hơn, lần đầu tiên trong đời cô bị một tên không quen không biết làm cho cứng họng, thật mất mặt khi là một cô luật sư tài năng nhưng không thể cãi lại được.

- Không trả lời được chứ gì!!?__Chàng trai cười đểu, cuối thấp người xuống gần Song Tử (T/g: -_- Xin lỗi!! Tại nhỏ lùn quá!!)__- Coi như đây là nợ nhé!!__Anh nháy mắt.

- Quái!! Nợ cái gì chớ!??__Song Tử trợn tròn mắt phản bác.

- Một là tôi cứu cô thoát chết, hai là cô chưa trả lời được câu hỏi lúc nãy của tôi!! Chà, tính ra là 2 món nợ ấy nhỉ!??__Chàng trai xoa xoa cằm.

- Gì...Gì chứ!! Trả lời không được cũng tính là nợ à!??__Song Tử lắp bắp. Chàng trai gật gật đầu.

- Đương nhiên!! Mà có nợ là phải trả!!__Hắn cười gian xảo.

- Không!! Anh cứu tôi thì cảm ơn anh, như thế là xong!! Còn trả lời không được câu hỏi kia thì....Cái đó không tính!! Tôi đi, tạm biệt!!__Song Tử nói xong thì định quay lưng đi thì bị cánh to to lớn của chàng trai kia giữ lại.

- Phải tính chứ *cười gian*!! Nói đi, cô tên gì!? Sđt!?__Hắn hỏi.

- Mắc mớ gì tôi phải cho anh biết!!__Song Tử bĩu môi.

- Nói không!! Hay muốn tôi hôn ngay tại đây!!__Hắn kéo cô vào lòng.

Song Tử nhìn dòng người qua lại đông đúc, cô cũng không muốn mất mặt nên đành nói vậy:

- Song Tử!! 0964xxxxxx!! Thả tôi ra mau!!__Song Tử chán nản.

- Được rồi!! Đi làm vui vẻ ^^!!__Hắn thả Song Tử ra rồi nở một nụ cười tươi làm cô sởn gai óc.

- Vui cái con khỉ!! Sáng sớm gặp gì đâu không vậy trời!! Aaaaaaa!!!__Song Tử vừa đi vừa nghiến răng, la hét làm mọi người xung quanh chú ý.

Chàng trai kia cũng đứng đó nhìn bóng Song Tử khuất đi rồi cũng đi mất.
_________________________________

Xử Nữ nhẹ nhàng bước vào tiệm cà phê Magic, cô nhẹ nhàng xem xét từng chi tiếc một của quán, từ màu sắc cho đến nội thất:
- Cũng khá ấy chứ!!__Cô lẩm bẩm, cười nhẹ rồi bước đến một bàn trống, ngồi xuống.

Magic's Coffee là quán cà phê thuộc chủ sở hữu của một chàng trai mang danh "ông chủ hot boy" có cái tên đẹp mắt - Sư Tử. Quán lúc nào đông khách mà đại đa số là khách nữ, các cô gái thường xuyên đến đây sở dĩ muốn xem cách Sư Tử pha cà phê trông thật lãng tử hoặc có dịp lại được ngồi nói chuyện với anh, được anh tư vấn cà phê dùng phù hợp làm các cô gái càng phấn khích hơn. Xử Nữ chỉ là khách ghé ngang nên cũng không biết nhiều về nơi đây:

- Chào quý khách!! Cô muốn dùng loại cafe nào!??__Người phục vụ đến cạnh Xử Nữ.

- 1 ly White Chocolate Mocha!!__Xử Nữ đáp lại ngắn gọn.

- Vâng!! Sẽ có ngay thưa quý khách!!__Chàng trai cuối đầu rồi bước đi.

Một lát sau thì ly cafe được mang đến, Xử Nữ ngồi đó, thưởng thức ly cafe rồi như thường ngày, cũng ngẫm nghĩ về một điều gì đó.

Đã xế chiều, Magic's Coffee dần vắng vẻ, Xử Nữ vẫn ngồi đó:

- Sự hòa hợp giữa cafe hơi, cacao và sữa, trên bề mặt được phủ một lớp kem bông tạo nên một ly White Chocolate Mocha tuyệt vời thích hợp với một quý cô dịu dàng như cô đây!!!__Một chàng trai từ phía sau đi đến ngồi vào bàn của Xử Nữ.

- Có vẻ anh đã sai khi kết luận tôi là một người dịu dàng!!__Xử Nữ nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống nhìn chàng trai đang ngồi đối diện mình.

- Vậy sao!? Nếu không phải mẫu người dịu dàng thì chắc cô là̀ một người thông minh, sắc sảo nhỉ, vậy một ly Cappucchino sẽ thích hợp với cô!!__Chàng trai nói.

- Chắc vậy!! Anh biết có vẻ nhiều về cafe quá nhỉ!??__Xử Nữ cười nhẹ.

- Vì vậy tôi mới mở quán cafe này!!__Chàng trai cũng khẳng định.

- Ra anh là chủ tiệm cafe!!__Xử Nữ nói.

- Uk!! À, làm quen đi!! Tôi tên Sư Tử, chủ quán Magic's Coffee, còn cô!!__Chàng trai hỏi.

- Tán tỉnh!?__Xử Nữ cười nửa miệng.

- Àhaha!! Cô hiểu nhầm ý rồi!! Chỉ là làm bạn thôi!!__Sư Tử cười lớn.

- Tôi biết!! Đùa thôi!! Tôi là Xử Nữ, hiện là nhà thiết kế thời trang kiêm kiến trúc sư Virgo!!__Xử Nữ giới thiệu.

- À!! Ra cô là Virgo!! Được gặp cô đúng là vinh hạnh cho tôi quá!!__Sư Tử hơi cuối cuối đầu.

- Không dám!! Tôi cũng chỉ là người bình thường như mọi người thôi!!__Xử Nữ nói.

- À mà nghe đâu cô mới 20t nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao, haha!!__Sư Tử nhìn Xử Nữ.

- Anh cũng vậy thôi!! Còn trẻ mà đã có thể xây dựng cho bản thân một quán cafe như thế!! Thật ngưỡng mộ!!__Xử Nữ đảo mắt nhìn quán cafe.

- Quá khen, haha!!__Sư Tử ngượng ngùng gãi đầu: - À mà cô nhỏ tuổi tuổi hơn tôi nhỉ!? Tôi có thể gọi là em hoặc tên của cô không!??.

- Tự nhiên!!__Xử Nữ gật đầu.

2 người cứ thế nói chuyện. Từ đó hình thành nên một mối quan hệ thân thiết mà người ta gọi đó là tình bạn. Liệu họ dừng ở mức độ này!? Hay còn điều gì khác!??.
_____END Chap 2__________

Hálô!! Mem cho ý kiến đi!! Nói thật là ta bí đường nên viết đại nhưng cũng vắt óc suy nghĩ nhiều lắm mới ra T^T Đau khổ lắm đớiii~ *khóc*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro