Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Giờ nghỉ trưa_____

Song Tử kết thúc vụ kiện rồi xong thì đi đến trước cổng tập đoàn Capricorn hòng đợi cô bạn thân của mình đi ăn trưa.

Cùng lúc đó, Ma Kết cũng đang lôi Bạch Dương đi theo để dùng bữa với đối tác:

- A!! Bạch Dương!!__Nhìn thấy cô bạn, Song Tử reo lên, vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Song nhi!!!__Bạch Dương tươi tắn chạy lại gần Song Tử.

Ma Kết lặng người nhìn theo hướng Bạch Dương chạy đến, bất giác anh nở một nụ cười bán nguyệt khi nhìn thấy thân ảnh kia.

- Để cậu phải đợi lâu rồi!! Tại ông sếp cụ non cứ lằng nhằn bắt đi phải cùng đi ăn với đối tác mãi!!__Bạch Dương chu môi than vãn.

- Cậu không sợ bị đuổi việc nếu anh ta nghe......!!!__Song Tử vừa nói vừa hướng mắt về phía người con trai kia, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc ấy đang vẫy tay chào mình hết sức lịch sự, mắt cô mở to hết cỡ không dám tin vào mắt mình:

"OMG!!! Thiên a~ ông có cần hành hạ con như vậy không!? Sao lại để con gặp lại hắn chứ T^T hix!! Oan gia ngõ hẹp mà!!"__Song Tử thầm khóc trong bụng.

Bạch Dương thấy cô bạn đứng đơ người thì đập mạnh vào vai Song Tử:

- Này con nhỏ kia!! Cậu bị gì vậy!?__Cô hét to như kéo Song Tử trở về thực tại. Song Tử như vừa "hồi hồn" :v mơ hồ nhìn cô bạn thân:

- Dương nhi a~ Cậu biết tiếng hét của cậu dễ đưa người ta vào viện lắm không hả -.-'!!!__Song Tử nói.

Bạch Dương cũng chỉ gãi đầu cười hề hề.

Ma Kết lúc này cũng tiến gần đến chỗ hai cô nàng, thản nhiên nắm chặt cổ tay của Song Tử:

- Này!! Làm gì vậy!??__Cô nhíu mày khó chịu nhìn anh. Ma Kết không trả lời thêm, quay sang Bạch Dương:

- Cô đến dùng bữa với đối tác thay tôi ở nhà hàng Gold bàn số 3!! Giờ tôi có việc bận, sẵn tiện mượn luôn cô bạn của cô!!!__Anh yêu cầu, không đợi câu trả lời của Bạch Dương mà kéo thẳng Song Tử đi luôn một mạch.

Bạch Dương rối bời chả hiểu cái giống gì đang xảy ra, chỉ biết làm theo lời sếp, bắt taxi đi.

____Nhà Hàng Gold____

Bạch Dương mon men tìm đến bàn số 3 như lời Ma Kết đã nói. Cô mập mờ nhìn từ xa cái người đang ngồi ở bàn đó - hình như là một chàng trai thì phải a~, rồi vội vàng chạy đến:

- Xin lỗi!! Tôi đã đến trễ!!__Bạch Dương cuối người 90° trước người kia.

Khuôn mặt lạnh tanh kia bỗng xuất hiện một nụ cười khi nhìn hành động ngốc nghếch của cô nàng Bạch Dương.

- Gặp lại rồi, cô nhóc!!!__Giọng nói nghe quen quen vang cạnh tai Bạch Dương, cô ngước lên nhìn rồi thoáng ngạc nhiên, chàng trai không ai khác là Thiên Yết - người đã tốt bụng cho cô quá giang :v.

- Là anh!! Oa~không ngờ anh lại là chủ tịch tập đoàn Scorpio a~!!!__Cô tròn mắt thán phục.

- Ngồi xuống trước đã!!!__Thiên Yết lịch sự kéo ghế, Bạch Dương gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với anh.

- Cô dùng gì để tôi gọi!??__Anh hỏi tiếp.

- Gì cũng được!! Tôi không kén ăn cho lắm ^^!!!__Cô vui vẻ.

- Vậy cho tôi, cái này...........!!!__Thiên Yết nói với người phục vụ.

Lát sau, những món ăn bắt mắt được Thiên Yết.chọn đã được trưng bày trên bàn. Cả hai bắt đầu dùng bữa, về Bạch Dương - cô ăn như sắp chết đói tới nơi, thật là mất hình tượng ghê a~ :v nhưng điều đó lại làm Thiên Yết cảm thấy cô gái này khá là thú vị, anh phì cười. Bắt gặp hành động đó, Bạch Dương ngơ ngác hỏi:

- Sao lại cười!?__Cô nhíu mày.

Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy tiến gần cô làm tim cô bỗng dưng đập mạnh:

- Anh...Anh định làm gì!??__Cô ấp úng.

-.....!!!__Thiên Yết không trả lời, tay anh áp sát lên gò má đỏ hồng của Bạch Dương.......để lau vết sốt dính trên mép cô :v (Au: hịhị~ Au bí ý tưởng quá các nàng a~!!).

- Xong rồi đó!!!__Anh nói.

- Gì...gì cơ chứ!??__Bạch Dương vẫn chưa hiểu nguyên do cho đến khi Thiên Yết giải thích, bấy giờ cô mới cảm thấy ngượng.

"Bạch Dương ơi là Bạch Dương!!! Mày đúng là...chỉ biết suy nghĩ lung tung". Cô lắc đầu.

- Mà này!!! Cô còn thiếu tôi một ân huệ đấy!!!__Thiên Yết tiếp lời.

- Ân huệ!?? À, nhớ rồi!!! Cần gì cứ nói!!__Bạch Dương vẫn chú tâm vào đồ ăn.

- Mai tôi sẽ đưa cô đến một nơi!! Trong lúc đi tôi sẽ nói luôn!!__Anh cầm ly rượu trên tay rồi nói.

- Anh làm tôi tò mò đấy!! Không nói giờ được à!??__Cô nhìn chằm chằm vào anh.

- Không được!!__Thiên Yết lắc đầu, nở một nụ cười hết sức gian tà làm Bạch Dương xém nổi da gà :v (Au: Xên lỗi chớ cái đó là nụ cười huyền thoại của Yết trong truyện của Au chớ hông có ý bậy gì đâu a~ khựakhựa~).

______________________________

- Này tên kia!! Buông tay tôi ra mau!!!__Song Tử cựa quậy liên tục.

- Không buông!!!__Ma Kết nhìn cô với anh mắt thách thức.

- Anh.....!!!__Song Tử giận đến đỏ cả mặt. Đó!! Đó là ý định của anh đấy, không hiểu sao mà anh lại muốn chọc cô tức điên lên~ anh thích cái hình ảnh giận dỗi của người con gái trước mặt - điều đó càng làm anh hứng thú hơn.

́- Không buông ra thì tôi cắn tay anh đấy nhá!!!__Cô lườm anh với ánh mắt hình viên đạn.

- Ok!! Cứ làm điều em muốn!! Như vậy thì em sẽ tiếp tục nợ tôi!!!__Ma Kết cười bình thản.

- Anh.....Cái tên đáng ghét!!__Hết cách, cô đành phải dở tuyệt chiêu của con gái thôi, thế là Song Tử ta òa lên khóc, Ma Kết cũng chỉ đứng cười, tay vẫn nắm chặt tay cô:

- Nhóc con đúng là lắm chiêu mà!!!__Nói rồi, anh khóa chặt tiếng khóc của cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Song Tử bất ngờ bị cưỡng hôn mà không thể vùng vẫy gì hơn. Chỉ còn cách cuối cùng thôi, cô cắn mạnh vào môi anh làm Ma Kết phải dừng lại, giọt máu tươi bắt đầu xuất hiện trên môi của anh:

- Thả tôi ra!!!___Song Tử nghiến răng, lại lườm.

Ma Kết cũng buông lỏng cổ tay cô ra, lau vệt máu trên khóe miệng rồi bàn tay kia vội đặt trên má Song Tử:

- Cô nhóc cứng đầu!! Coi chừng anh sẽ ăn thịt em đấy!!!___Ma Kết nở một nụ cười rồi đi mất.

Song Tử đứng trơ như người mấy hồn khi nghe câu nói ấy, "ăn thịt"?? Thôi rồi, đời cô sắp tiêu rồi.
________END CHAP 5______

Chào các nàng T^T lâu rồi ta mới quay lại Fic này a~ Bí quá nên chỉ biết viết nhiêu đó thôi~ các nàng thông cảm cho ta, hiện giờ 2 Fic kia cũng chưa có ý tưởng nữa T÷T~ hịchịc~.
Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro